Chương 5
Lúc này Chí Huân cũng vừa về đến Kinh Thành, một tháng này gã phải phụ cha phụ trách rèn luyện binh lính trong cung, vì chỉ thêm thời gian nữa thôi, gã sẽ được hoàng thượng phong lên làm tướng quân, còn cha gã cũng sẽ lui về đại viện để nghỉ ngơi.
Chuyện này căn bản đã được sắp đặt từ trước, con đường gã đi phải nói vô cùng thuận lợi, vì ít nhiều gì hoàng thượng cũng là cữu cữu của gã, đương nhiên đối với gã sẽ vô cùng yên tâm hơn, có điều là đám quan viên già trong cung đều nhòm ngó cái chức vụ tướng quân này cho con cháu của họ, thế nên tần suất gã lui vào trong cung so với trước ngày càng nhiều.
Vừa thỉnh an phụ thân, mẫu thân, Chí Huân liền đến nhà hát tìm Huyền Tích thì nghe tin đệ ấy bị bệnh, gã tức tốc đến biệt phủ nhà họ Thôi để thăm.
Trời hôm nay mưa đặc biệt lớn, đường đi cùng khó khăn nên xe ngựa chỉ có thể chầm chậm đi, còn gã trong lòng lại vô cùng nôn nóng.
Đến trước biệt phủ, lão quản gia đã trông thấy từ xa, nhanh chóng đem ô để đưa gã vào trong.
"Huyền Tích đệ ấy không sao chứ" - Vừa đi, Chí Huân sốt sắng hỏi lão.
"Công tử không sao, ngủ một giấc nên cũng khỏe, lúc này chắc đang ngồi trò truyện cùng tiểu thư Tô Nghi ở hậu viện"
Nghe lão quản gia nói thế, Chí Huân cũng thở phào.
Đệ ấy từ nhỏ thân thể vô cùng dễ đau ốm, hồi bé có lần rủ đệ ấy đi chơi, vô tình để bị cảm lạnh, liền sốt liền 4 ngày trời. Sau lần đó Chí Huân đối với sức khỏe Huyền Tích vô cùng cẩn thận.
-
Đến gần hậu viện, từ xa Chí Huân đã thấy Huyền Tích cùng Tô Nghi ngồi tâm sự cùng nhau, Tô Nghi thì nằm gục trên bàn, Huyền Tích thì lại xoa đầu muội ấy vô cùng gần gũi, cử chỉ thân thiết như thế khiến Chí Huân chẳng hiểu sao thấy không thuận mắt.
Chí Huân chầm chậm bước gần lại hai người họ, đã nghe thấy tiếng sụt sùi của Tô Nghi.
"Ai ăn hiếp muội sao" - Nói xong, Chí Huân thuận lợi tách hai người họ, kéo Huyền Tích sang một bên, còn bản thân ngồi vào giữa.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Huyền Tích có chút giật mình, chưa kịp định hình thì đã bị huynh ấy kéo sang một bên.
Còn Tô Nghi còn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn Chí Huân. Tay chỉ thẳng vào người kia.
"Ta sao, ta ăn hiếp muội từ khi nào" - Chí Huân nói xong cũng mặc kệ con bé ấy.
Quay sang Huyền Tích ôn tồn hỏi thăm. Đưa tay lên trán người kia để đo thân nhiệt.
Huyền Tích đối với việc huynh ấy gần gũi mình cũng không cảm thấy xa lạ.
"Đệ không sao chứ"
"Không sao, ngủ một giấc liền thấy khỏe, chắc là do hôm nay đệ lười"
Chí Huân nghe cậu trả lời vậy, cũng cười lắc đầu.
"Dạo này trời cũng bắt đầu trở lạnh, đệ phải chú ý chăm sóc bản thân. Sắp tới huynh phải vô cung thường xuyên, không gặp đệ nhiều được đâu"
"Công việc vẫn ổn thỏa chứ, có ai bắt nạt đệ không?"
"Đệ đã từng tuổi này rồi, chẳng lẽ có ai bắt nạt được sao, mà có thì cũng không đến nỗi không giải quyết được, huynh đừng lo lắng."
Chí Huân nghe thế chẳng hiểu sao lòng rối bời, phải rồi, đệ ấy bây giờ cũng là một nam nhân trưởng thành, cũng đã có thể tự bản thân đứng vững trước mỗi vấn đề.
Chỉ là gã, gã mãi xem đệ ấy là một Huyền Tích 12 tuổi dè dặt mà thôi.
"Tích nhi lớn rồi, đều không cần sự chăm sóc của ta nữa" - Chí Huân thở dài.
"Có muội này, muội vẫn còn bé."
Chí Huân nghe thế liền quay sang lườm, con bé này có thể một mình đánh nhau với ba tên đàn ông trưởng thành đấy.
Tô Nghi nhận ra được ý lườm trong mắt đối phương, vội ho khan thay đổi chủ đề.
"Lần này huynh vào cung lâu như vậy hẳn có việc quan trọng nhỉ"
Nghe đến đây Chí Huân cũng lộ ra vẻ suy tư.
"Có chuyện gì sao" - Huyền Tích thấy vậy thì lo lắng.
"Sắp tới, ta phải đi một chuyến ra chiến trường, dự là tận một năm sau mới về, ý của hoàng thượng đó là muốn ta lần này phải chứng minh được bản thân, để có thể thuận lợi được phong làm tướng quân. Khi đó thì sẽ không còn sự phản đối nhiều nữa"
Một năm sao. Vậy là trong một năm tới, ta sẽ không được gặp huynh ấy nữa.
"Vậy khi nào huynh đi"
"Tháng sau, nên lần này về ta tranh thủ ở cạnh đệ thêm một chút vậy."
Nghe huynh ấy nói thế, dù có cảm thấy mất mát Huyền Tích cũng không dám bày tỏ ra nhiều.
Tô Nghi lúc này ngồi quan sát hai người, con ngươi lộ ra vẻ đăm chiêu.
Cả ba người sau đó cùng nhau ngồi hàn huyên đủ chuyện, đến tận khi trời tối, mới bắt đầu cáo lui về.
Huyền Tích đích thân ra đưa tiễn hai người họ.
Trước khi đi Tô Nghi quay sang nói.
"Mai muội lại đến chơi với Tích Tích nha" - âm sau kéo dài, lộ ra vẻ ham chơi của trẻ con khiến Huyền Tích không khỏi bật cười.
"Là Tích huynh" - Chí Huân bên cạnh lúc này không vui nhắc nhở.
"Xì, huynh ấy không trách, thì huynh lên tiếng làm gì."
-
Trên đường về, cả Chí Huân lẫn Tô Nghi đều không nói chuyện cùng nhau.
"Thật sự chỉ là ra chiến trường để giữ chắc chức tướng quân thôi sao"
Thiếu nữ bên cạnh mở lời, lòng Chí Huân lúc này nặng trĩu.
"Nữ nhân mà biết nhiều quá, sẽ thiệt thòi đấy" - Chí Huân chầm chậm đáp.
"Không phải muội biết nhiều, huynh có thể lừa Huyền Tích vì huynh ấy không phải người trong cung, nhưng muội bao năm nay, chưa từng rời cung quá lâu, thử hỏi liệu có làm ngơ được hay không."
Cũng phải, trong cung, nơi mà mọi người đều nghĩ rằng xa hoa tráng lệ, chỉ có bọn họ mới biết, nơi đó đầy rẫy những thể loại gì. Mỗi nhất cử nhất động đều có người chú ý đến, Tô Nghi chỉ là một văn thần, dạy học cho các công chúa, còn không trách khỏi sự hiềm khích, huống chi là Chí Huân.
"Lần này đám văn thần dưới trướng bệ hạ có ý rục rịch muốn đẩy ta ra để nhét tai mắt của chúng vào. Chỉ sợ rằng thêm chút thời gian nữa, bọn họ sẽ có ý định tạo phản"
"Nghiêm trọng vậy sao" - Dù bình tĩnh nhưng giọng cô không che giấu được sự run rẩy.
"Ừm."
Sau đó bầu không khí im lặng bao trùm, cho đến ngã rẽ, Chí Huân mới do dự lên tiếng.
"Khi nào muội vào cung lại."
"Muội không biết, trong cung đợt này cũng rất hỗn loạn, bên muội ngày nào cũng có người dòm ngó, bên Tại Hách cũng không mấy suông sẻ, tai mắt ở khắp mọi nơi. Lần này về thừa tướng có ý muốn Tại Hách thay vì ở trong viện Phong Lân dạy học, muốn huynh ấy chính thức bước vào dưới trướng hoàng thượng."
"Còn muội, có lẽ là sắp xếp với một gia đình nào đó để gả đi" - Nói đến đây, giọng cô không che giấu được sự chua xót.
Chí Huân nghe vậy, lòng cậu cũng vô cùng nặng trĩu. Dù gì cũng quen biết nhau từ nhỏ, tuy rằng cả hai khắc khẩu nhưng tình thương dành cho nhau không phải giả, họ từ lâu đã xem nhau như huynh muội trong nhà.
"Muội đồng ý sao?" - Chí Huân đứng nhìn tiểu muội mình nhìn nó lớn lên từng ngày, điều hắn lo lắng cũng ập đến. Kết hôn, liên quân hai nhà để cũng cố địa vị, những người như họ, sinh ra như một con cờ trong tay của bậc làm cha mẹ.
"Thúc ấy đối với muội là công sinh dưỡng, muội không dám trái lời. Điều muội nuối tiếc nhất đó là không được gả cho người mình thương."
"Được rồi, không nói chuyện muội nữa, huynh lần này đi phải cẩn thận, chiến trường là nơi đao kiếm không có mắt, sinh mạng vô cùng quan trọng. Nếu huynh có chuyện gì, Huyền Tích huynh ấy sẽ đau lòng lắm."
"Ta biết rồi, một năm này, mong muội thay ta chăm sóc Huyền Tích."
Tô Nghi cười gật đầu, sau đó hai người họ tách nhau ra.
----------------
Mình định viết cho xong hết, rồi đăng luôn một lần. Nhưng mà mình sợ mình sẽ drop nó như mấy bộ demo trong máy mình =)))))))
Mọi người còn nhớ bộ Forgive Me Hoonsuk không, mình đã ẩn bộ đó rồi, nhưng mà chắc trong tương lai sẽ đăng lại sớm, mình cần sửa lại vài chỗ.
Truyện với bối cảnh như này, mình không biết có bạn nào viết chưa, nên sợ mọi người sẽ không đọc quen, cũng phân vân lắm mới dám đăng lên.
Thôi thì có gì không vừa ý mọi người góp ý cho mình với nhé. Mình cảm ơnnn.
Đọc truyện vui vẻ nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co