Truyen3h.Co

Hỷ Phục - Hoonsuk

Chương 7

bbcw182

Cuối cùng cũng đến ngày xuất trận, từ sáng sớm mọi người đã bắt đầu tập trung trước cửa thành, vô số người đến để chia tay người thân.

Có người thì tiễn biệt cha mẹ già, có người thì quyến luyến vội ôm lấy đứa con đỏ hỏn của mình, vội hôn tạm biệt người vợ, rồi quay lại vị trí.

Lúc này thì Chí Huân cũng đang ôm tạm biệt cha mẹ mình, dặn dò mọi người trong phủ.

Sau đó liền đảo người qua bên cạnh.

"Tích Tích, lần này ta đi 1 năm trời, đệ phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để xảy ra chuyện bất trắc như hôm trước."

"Nếu như việc trong nhà hát quá nhiều thì chia bớt cho hạ nhân quản lý, đừng để mình nhọc lòng."

"Còn nữa..."

"Được rồi đệ biết rồi, đệ tự chăm sóc bản thân mình được" - Huyền Tích vội trấn an.

"Mau đi đi, huynh ấy có ta bảo vệ rồi." - Tô Nghi vội chen miệng đáp.

"Muội đừng gây rắc rối cho đệ ấy là ta cảm ơn lắm rồi."

"Xì, ai không biết tưởng huynh đang dặn dò con mình đó"

"Đệ đừng có chiều nó, con bé đó lên trời đó." - Chí Huân không thèm quan tâm, liền quay sang Huyền Tích, luyến tiếc rời đi.

"À nhớ viết thư cho ta đó" --Trước khi đi Chí Huân vội nói.

Đáp lại gã là cái gật đầu của cậu.

"Giữ gìn sức khỏe, một năm trôi qua nhanh lắm, đừng lo lắng"

Chí Huân nghe thế liền cho cậu một ánh mắt an tâm, rồi trèo lên ngựa, dáng vẻ cậu con trai mặc giáp vô cùng tuấn tú, khiến cho nhiều cô gái xung quanh xôn xao không ít.

Nhưng gã vốn không để tâm, tâm tình vẫn còn ngổn ngang không ít. Vội ra hiệu cho một thuộc hạ đến gần.

"Khoảng thời gian này, ngươi ở đây, chú ý đến bên phía Cửu Nam có đến quấy rầy nhà họ Thôi không. Nếu có thì hãy theo thường lệ mà làm"

Chí Huân dặn dò một thuộc hạ thân cận, trước khi đi, gã đã kịp bố trí người để trông coi nhà cửa, tiện thể chú ý bên phía Huyền Tích. Như vậy mới có thể an tâm đôi chút.

Sau đó là loạt tiếng kèn trống thổi lên như một nghi thức tiễn biệt binh lính, cầu chúc cho họ bình an quay trở về.

-

Khoảng thời gian sau đó, việc làm ăn của Huyền Tích cũng có tiến triển tốt đẹp. Tay của cậu thì cũng đã khỏi hẳn, cho nên cũng có thể tiếp nhận việc sổ sách thuận lợi hơn.

Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tẻ nhạt, may thay còn có Tô Nghi cùng Tại Hách, thay phiên nhau đến thăm. Nếu không cậu sẽ cảm thấy buồn chán mất.

Trời cũng đã bắt đầu bước vào trời hè, nhiệt độ tăng lên không ít, khiến cho Huyền Tích mỗi lần ra vào nhà hát đều cảm thấy như một lò luyện đơn. May thay nhà hát chỉ mở cửa vào ban đêm, lúc đó trời sẽ dịu nhẹ đi một chút, không thì cậu sẽ bị trời nóng thiêu chết mất thôi.

Hôm nay lại là một ngày mới, Huyền Tích cảm thấy rảnh rỗi, bèn rủ Tô Nghi ra ngoài dạo chơi.

Cả hai thật sự rất biết tiêu tiền, đi đến sạp nào cũng đều dừng chân mua ít đồ mang về.

"Thôi Huyền Tích"

Lúc này từ đằng sau có tiếng gọi truyền đến, cậu vội quay lại, nhìn thấy được ai lên tiếng, cả người cậu trở nên căng thẳng.

Tô Nghi thấy đấy là Cửu Nam, liền bước ra trước chắn mà đối mặt với hắn.

"Cậu chủ Thôi, dạo gần đây sống tốt chứ, sao lại để cho một nữ nhân bảo vệ mình."

"Ngươi đừng có ăn nói vô lễ, ta dù gì cũng từng là một võ tướng trong triều đình. Cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi" - Tô Nghi nghe thế không khỏi tức giận liền đáp trả.

"Như ngươi nói, cũng từng là võ tướng, chắc giờ không phải nhỉ? Hừ, một nữ nhân quá tuổi, tuổi ngươi người ta cũng đã lập gia đình rồi, ngươi ngày ngày cùng đám nam nhân đánh đánh giết giết. Chẳng ra thể thống gì." - hắn ta trào phúng nói.

Huyền Tích nghe thế, không khỏi tức giận, chẳng biết sức lực ở đâu ra, đấm thẳng một quyền vào mặt hắn khiến hắn lảo đảo.

"Ngươi" - Cửu Nam thẹn quá hoá giận muốn đánh trả thì nghe Huyền Tích nói tiếp.

"Đó dù gì cũng là tiểu muội của ta, hiện tại cũng là một văn thần trong cung, với chức vụ đó, chỉ cần lên tiếng cũng đã đủ tống ngươi vào đại lao rồi. Giữ mồm miệng của ngươi cho tốt vào, kẻo không còn mạng đứng đây là khoa tay múa chân đó."

"Ái chà, cậu chủ Thôi càng lớn mồm miệng càng hoạt bát hơn nhỉ. Dáng vẻ rụt rè của ngươi càng khiến ta nhung nhớ đó."

Lời nói ra, khiến mọi người xung quanh bàn tán, ai cũng biết tên Cửu Nam trai gái đều không tha, chỉ gần hợp khẩu vị, liền bị hắn làm nhục. Hắn nói như vậy với Huyền Tích khiến mọi người không khỏi cảm thấy rùng mình.

Ở thời này, việc nhiều người nam có ý với nam nhân không phải không có, nhưng chẳng ai dám công khai vì điều đó đối với mọi người là điều khó có thể chấp nhận được.

Huyền Tích nghe thế, mặt đỏ bừng vì tức, hết lần này đến lần khác, hắn ta buông lời vô liêm sỉ với cậu.

"Sao nhìn ta như thế, cái tên đẹp mã không kè kè theo ngươi nữa à?" - Vừa nói, hắn vừa đảo mắt xung quanh có ý tìm kiếm.

"Cửu Nam, tốt nhất người nên ngậm miệng chó của ngươi lại." - Huyền Tích âm trầm lên tiếng.

Dáng vẻ yếu ớt ấy lúc này lại vô cùng mạnh mẽ đứng chắn trước mặt tiểu muội mình, toả ra một khí thế áp bức như thể có thể bóp chết người đối diện

Có lẽ vì đã ở với Chí Huân một khoảng thời gian lâu, Huyền Tích cũng đã học được cách phản kháng một cách mạnh mẽ hơn, không còn để mặc người khác ức hiếp như trước đó.

Nói xong, cậu liền kéo Tô Nghi rời đi.

"Này, Tích Tích"

Đi được quãng đường, Tô Nghi thấy đã cắt đuôi được đám người kia, bèn lên tiếng.

"Hửm?"

"Huynh biết dáng vẻ khi nãy của huynh ra sao không?"

Huyền Tích khó hiểu nhìn cô.

"Dáng vẻ gà mẹ bảo vệ con ý, giống Chí Huân vô cùng."

Nghe cô nói thế, lòng Huyền Tích như có cơn sóng ào ạt.

Giống sao? Chắc là vì ở với huynh ấy quá lâu rồi.

Huyền Tích cười trừ không đáp.

Nhắc mới nhớ, đã vài tháng không gặp huynh ấy rồi. Không biết lúc này ở ngoài chiến trường huynh đang làm gì nhỉ? Có nhớ ta không?

"Này suy nghĩ gì vậy." - người bên cạnh lên tiếng kéo Huyền Tích ra khỏi đống suy tư.

"Không có gì, đột nhiên muội nhắc Chí Huân, làm ta nhớ, hình như ta chưa viết thư cho huynh ấy"

Đáp lại Huyền Tích là một khoảng im lặng.

Cả hai lúc này đang đứng trên một cây cầu nhỏ, nhìn ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ một cách rực rỡ.

"Tích, ta nói với huynh chuyện này nhé."

"Ừm."

"Hôm qua ta nghe được cuộc nói chuyện của Thúc ta và Tại Hách. Thúc định gả ta cho con trai của một viên quan trong triều đình."

"Muội đồng ý sao?" - Huyền Tích nghe thế, lo lắng hỏi.

"Ban đầu ta định sẽ phản kháng, ta định đợi Nghệ Đàm, định sẽ dù thế nào cũng quấn lấy cậu ấy."

"Nhưng khi nãy, lời của Cửu Nam nói khiến ta không khỏi suy nghĩ, tuy rằng khó nghe, nhưng hắn nói đúng. Tuổi ta bây giờ, bạn bè cùng trang lứa đều đã lập gia đình, chỉ có ta là mãi đâm đầu vào công việc."

"Nghe bảo cậu trai kia cũng tốt, chắc có lẽ là ta sẽ nghe theo lời thúc vậy, kiếm một tấm chồng ổn định."

"Vậy muội sẽ thích người ta chứ?"

"Ta không biết, nhưng chắc có lẽ là không. Nếu không phải cậu ấy, thì ai cũng chỉ là tạm bợ. Ta đây cũng chỉ thuận theo lời ơn trên thôi."

Nghe vậy, Huyền Tích nhất thời không biết nên an ủi như thế nào, bèn trầm mặt đứng bên cạnh.

"Còn huynh thì sao. Định sẽ mãi chôn giấu tình cảm đó sao"

Lời nói ra, khiến trái tim của Huyền Tích như ngưng động vài giây.

Cậu nhìn vào mắt người kia, nó như đang nhìn rõ vào tâm tình của cậu.

"Nếu như huynh không thừa nhận, ta cũng sẽ không vạch trần. Chỉ là ta không muốn huynh phải đau đầu vì nó. Nói cách khác, ta không muốn thấy huynh phải đau khổ như ta."

"Rõ lắm sao" - Huyền Tích thở dài hỏi.

"Huynh che giấu rất tốt, chỉ là ánh mắt của huynh phản chủ thôi."

"Khoảng khắc huynh nhìn người kia, ta đã nhận ra rồi, vì ta cũng từng như thế."

"Vậy... muội có chán ghét ta không" - Huyền Tích dè dặt hỏi.

Tô Nghi nghe thấy người hỏi thế, liền bật cười đáp.

"Tình cảm là thứ ta không bao giờ kiểm soát được, dù lí trí có tỉnh táo đến đâu, nhưng con tim của huynh mới là cái chân thật nhất. Thế nên thay vì bảo ta chán ghét, rằng nói ta lo lắng cho huynh thì đúng hơn. Nhất là trong xã hội này"

"Ban đầu ta khá bất ngờ, nhưng ta cũng không cảm thấy kì lạ. Ta không phải kẻ qua vài chuyện liền đánh giá người khác, nhất là đánh giá loại tình cảm tinh khiết ấy, ta càng không có tư cách đó."

"Cảm ơn muội vì đã hiểu." - Nghe nhưng lời này, sống mũi Huyền Tích có chút cay cay.

Thú thật, giữ cho mình loại tình cảm này, chẳng khác nào dùng một con dao cứa vào bản thân từng ngày. Nhát dao có vẻ nhẹ, nhưng nếu dần dần nhiều lên thì không khác nào là đang tra tấn bản thân. Đau đến không thở nổi.

"Đừng nói những lời khách sáo đó. Muội chỉ có một mình, sau khi cha mẹ mất liền được thúc đón nhận dạy bảo. Thúc ấy tuy rằng có công ơn dưỡng, nhưng quá trình đó, nếu không có Tại Hách bên cạnh bầu bạn có lẽ ta cũng không tích cực đến vậy."

"Sau đó liền gặp được huynh, Chí Huân, Nghệ Đàm, mọi người như cứu rỗi ta ra khỏi góc khuất cuộc đời. Thế nên các huynh đối với ta rất quan trọng, không khác Tại Hách là bao"

"Được rồi về thôi, về để huynh còn phải đi làm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co