我等你
8 Năm Chờ Đợi
Những tia nắng cuối ngày len qua ô cửa kính máy bay, hắt lên gương mặt điển trai nhưng đượm buồn của Heeseung. Anh siết chặt bức ảnh cũ kỹ trong tay - kỷ vật duy nhất anh mang theo suốt tám năm trời xa xứ.
Trong bức ảnh, cậu bé mười bảy tuổi với mái tóc nâu rối bù đang cười toe toét bên cạnh một cô gái tóc dài, đôi mắt hình hạt nhãn sáng long lanh. Yujin. Thanh mai trúc mã của anh. Người mà anh đã hẹn ước sẽ trở về, với tương lai rạng rỡ trong tay và một câu hỏi trọng đại trong trái tim.
---
"Chào mừng con về nhà!" Giọng nói nghẹn ngào của mẹ Heeseung vang lên ngay khi anh bước qua cửa.
Căn nhà thân thuộc ở Seoul vẫn y nguyên như tám năm trước, chỉ có điều khu vườn hai nhà ngăn cách bằng hàng rào gỗ nay đã được thay thế bằng một bức tường cao. Heeseung thầm mỉm cười, nhớ lại những lần anh và Yujin trèo qua hàng rào ấy để sang nhà nhau chơi.
"Con mệt không? Để mẹ đun nước cho con tắm. Ba con đang trên đường về." Mẹ anh bận rộn sắp xếp vali, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào con trai.
"Mẹ, nhà bên cạnh..." Heeseung cất lời hỏi, giọng nói run run đầy mong đợi.
Một thoáng im lặng. Rồi mẹ anh trả lời, giọng điều gượng gạo: "Ồ, nhà bác Kang à? Cả nhà đi du lịch rồi, có lẽ vài tuần nữa mới về."
Trái tim Heeseung chùng xuống. Anh đã tưởng tượng cảnh gặp lại Yujin đầu tiên ngay khi về đến nhà. Nhưng không sao, anh có thể chờ thêm vài tuần nữa. Tám năm đã trôi qua, vài tuần có là gì?
---
Những ngày tiếp theo, Heeseung dành thời gian thăm lại những nơi chứa đầy kỷ niệm của hai người. Công viên nơi họ từng chơi đuổi bắt thuở nhỏ. Quán trà sữa nơi Yujin luôn gọi vị matcha ít đường. Con đường dẫn đến trường cấp ba với hàng hoa anh đào mà mỗi mùa xuân, cô lại nhặt những cánh hoa rơi ép vào sách tặng anh.
Mỗi nơi anh đến, ký ức ùa về như thác lũ. Anh nhớ đêm trước ngày lên đường du học, dưới gốc cây cổ thụ ở công viên, Yujin đã khóc nức nở.
"Đừng quên em nhé, Heeseung."
"Làm sao anh có thể quên được em? Anh hứa, khi trở về, anh sẽ..."
Câu nói dang dở ấy, anh đã giữ kín trong lòng suốt tám năm. Giờ đây, anh chỉ chờ khoảnh khắc gặp lại cô để nói trọn vẹn ba từ ấy: "Anh yêu em."
---
Một tuần sau ngày trở về, trong lúc dọn dẹp phòng cũ, Heeseung tìm thấy một hộp gỗ nhỏ dưới gầm giường. Mở ra, anh thấy những lá thư chưa gửi viết dở dang, những món quà sinh nhật chưa trao, và một cuốn nhật ký nhỏ.
Anh mở cuốn nhật ký - quyển nhật ký thời cấp ba của Yujin. Những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy tình cảm khiến trái tim anh thắt lại.
"Ngày 15/3. Hôm nay Heeseung đạt giải nhất cuộc thi toán. Khuôn mặt khi nhận giải sáng rực cả sân khấu. Em tự hào quá kkkk
"Ngày 20/5. Heeseung nói sẽ đi du học. Trái tim em như vỡ tan. Nhưng em phải ủng hộ oppa. Anh xứng đáng có một tương lai tươi sáng."
Rồi anh lật đến trang cuối cùng, ngày trước khi anh lên đường:
"Ngày 10/8. Ngày mai tồng iu của em đi rồi. Em đã chuẩn bị một món quà nhưng không đủ can đảm tặng. Một chiếc vòng tay tự làm, với dòng chữ "Evan". Em sẽ đợi. Dù một năm, ba năm, hay tám năm... em sẽ đợi anh trở về."
Nước mắt Heeseung rơi xuống trang giấy, làm nhòe những dòng chữ cũ kỹ. Anh lục tìm trong hộp và thấy một chiếc vòng tay bằng da mỏng, trên đó khắc dòng chữ "Mon coeur t'appartient"
---
Hai tuần trôi qua mà vẫn không thấy tin tức gì từ nhà hàng xóm. Sự lo lắng trong Heeseung ngày một lớn. Một buổi chiều, khi đang phụ mẹ dọn dẹp nhà kho, anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của mẹ.
"Vâng, cháu nó đã về... Tôi vẫn chưa nói... Sợ cháu không chịu nổi..."
Giọng mẹ anh đầy áy náy. Heeseung bước ra, khuôn mặt tái nhợt: "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Có chuyện gì về Yujin phải không?"
Bà Kim giật mình, chiếc điện thoại rơi xuống sàn. "Con... con nghe thấy rồi à?"
"Đã tám năm rồi, mẹ ạ. Suốt tám năm con chỉ sống với hy vọng gặp lại Yujin. Con cần biết sự thật." Giọng Heeseung kiên quyết nhưng run rẩy.
Mẹ anh thở dài, mắt đỏ hoe: "Con vào ngồi xuống đã. Chuyện này... khó nói lắm."
---
Căn phòng khách chìm trong im lặng nặng nề. Bà Kim cầm tay con trai, giọng nghẹn lại:
"Cách đây sáu năm, Yujin... Yujin đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi."
Không khí trong phòng như đóng băng. Heeseung cảm thấy toàn thân tê dại, như thể trái tim vừa bị ai đó bóp nghẹt.
"Tại sao... Tại sao không ai nói với con?" Giọng anh vỡ vụn.
"Ba mẹ Yujin và chúng ta đã thảo luận rất nhiều. Lúc đó con đang trong giai đoạn quan trọng của chương trình tiến sĩ. Chúng ta sợ... sợ con sẽ bỏ dở tất cả. Mười hai năm đèn sách, tương lai của con..." Mẹ anh khóc nức nở. "Con có biết Yujin đã từng nói gì không? Trước khi mất, con bé đã dặn ba mẹ: 'Đừng nói với Heeseung, để anh tập trung học tập. Anh phải thực hiện ước mơ của mình'."
Heeseung đứng dậy, bước ra vườn. Anh nhìn sang ngôi nhà bên cạnh - nơi giờ đây chỉ còn là một căn nhà trống vắng, cửa đóng then cài. Hàng nước mắt đầu tiên lăn dài trên má.
Anh nhớ lại lời hứa năm xưa: "Anh sẽ trở thành người giỏi nhất, rồi trở về tìm em."
Giờ anh đã trở về, với tấm bằng tiến sĩ danh giá, với công việc mơ ước. Nhưng người anh muốn chia sẻ thành công nhất lại không còn ở đây nữa.
---
Sáng hôm sau, Heeseung đến nghĩa trang với một bó hoa cẩm chướng trắng - loại hoa Yujin yêu thích. Anh tìm mãi mới thấy ngôi mộ nhỏ nằm ở góc khuất, bia mộ đã phủ đầy rêu phong.
"Kang Yujin. 1998 - 2018. Mãi trong trái tim những người thương yêu."
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, nhưng đủ khiến Heeseung quỵ xuống. Anh đặt bó hoa lên mộ, tay run run chạm vào những đường nét khắc tên cô.
"Xin lỗi... anh đã về muộn." Giọng anh vỡ òa.
Anh ngồi bên mộ cô suốt buổi sáng, kể cho cô nghe về tám năm qua. Về những đêm thức trắng học tập, về nỗi nhớ nhà da diết, về những bức thư anh viết nhưng không dám gửi. Về tình yêu anh giấu kín trong tim suốt những năm tháng ấy.
"Anh đã giữ lời hứa, Yujin à. Anh đã trở thành người giỏi nhất có thể. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi không có em." Heeseung mở chiếc hộp nhỏ trong túi, lấy ra chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị từ lâu. "Anh định tặng em chiếc nhẫn này, định hỏi em có muốn trở thành vợ anh không."
Anh đặt chiếc nhẫn lên bia mộ, bên cạnh bó hoa đang héo dần.
---
Buổi tối đó, Heeseung nhận được một cuộc gọi từ ba mẹ Yujin. Họ mời anh sang nhà chơi. Căn nhà bên cạnh giờ đây trống trải, chỉ còn lại những kỷ vật của cô con gái duy nhất.
"Bác xin lỗi, bác đã giấu cháu." Bác Kang, ba Yujin, nói trong nước mắt. "Nhưng đó là điều Yujin muốn. Con bé luôn tự hào về cháu."
Cô Kim, mẹ Yujin, đưa cho Heeseung một phong thư màu xanh nhạt: "Con bé viết thư này cho cháu, dặn chúng tôi chỉ đưa khi cháu đã hoàn thành việc học và trở về."
Với đôi tay run rẩy, Heeseung mở phong thư. Trên trang giấy hoa văn mỏng manh là nét chữ quen thuộc:
"Gửi Heeseung oppa yêu quý,
Nếu anh đang đọc bức thư này, có nghĩa là anh đã giữ lời hứa, đã trở thành một người xuất sắc như em luôn biết anh sẽ trở thành. Em tự hào về anh nhiều lắm.
Có lẽ lúc này, anh đã biết sự thật rồi. Xin anh đừng trách ba mẹ hay ba mẹ anh. Đây là quyết định của em. Em không muốn vì em mà tương lai rạng rỡ của anh bị ảnh hưởng.
Anh có nhớ đêm trước ngày anh đi không? Em đã khóc rất nhiều, không chỉ vì buồn khi phải xa anh, mà còn vì em đã không đủ can đảm nói ra ba từ quan trọng nhất. Giờ thì em có thể nói rồi: Em yêu anh nhiều lắm.
Em yêu anh từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ chơi đuổi bắt trong vườn. Em yêu anh khi thấy anh miệt mài học tập dưới ánh đèn khuya. Em yêu anh nhiều đến mức sẵn sàng để anh đi, dù trái tim em tan nát.
Vì vậy, hãy sống thật hạnh phúc, Heeseung ạ. Hãy thực hiện tất cả ước mơ của mình. Hãy yêu thương và được yêu thương. Đừng để quá khứ kéo chân anh lại.
Mỗi khi anh nhớ đến em, hãy nhớ rằng em luôn ở đây, trong ký ức đẹp đẽ của chúng ta, trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.
Yêu anh ,
Yujin của anh.
Nước mắt Heeseung rơi không ngừng, làm nhòe những dòng chữ cuối cùng. Anh ôm bức thư vào lòng, như ôm lấy người con gái đã hi sinh tình yêu của mình cho tương lai của anh.
---
Một tháng sau, Heeseung đứng trước lớp học cũ thời cấp ba - nơi anh và Yujin từng ngồi chung một bàn. Anh đã nhận lời mời trở về trường giảng dạy, như một cách tri ân những năm tháng đã qua.
Trong buổi lễ khai giảng, anh nhìn những gương mặt trẻ trung, đầy hy vọng của học sinh, và bỗng hiểu ra điều Yujin muốn nói. Cô không muốn anh sống trong quá khứ, mà muốn anh tiếp tục tiến về phía trước, mang theo ký ức về cô như một động lực, không phải gánh nặng.
Chiều hôm đó, Heeseung trở lại nghĩ trang. Anh đặt lên mộ Yujin tấm bằng tiến sĩ và một bức ảnh mới chụp của anh trước giảng đường đại học.
"Anh sẽ sống thật ý nghĩa, vì cả hai chúng ta." Anh thì thầm, đeo chiếc vòng tay "Mon coeur t'appartient" vào cổ tay. "Cảm ơn em vì tất cả, Yujin à. Cảm ơn em vì đã yêu anh, và vì đã để anh đi."
Gió thu thổi nhẹ, mang theo vài chiếc lá vàng rơi xuống ngôi mộ. Heeseung cảm thấy như có một cái chạm nhẹ vào vai - ấm áp và dịu dàng như nụ cười của Yujin ngày nào.
Anh quay lưng bước đi, không phải với trái tan nát, mà với một trái tim biết ơn vì đã từng được yêu và được yêu thương đến nhường ấy. Yujin có lẽ đã không còn trên đời này, nhưng tình yêu cô dành cho anh, và tình yêu anh dành cho cô, sẽ mãi trường tồn như những vì sao trên bầu trời đêm Seoul - lặng lẽ, vĩnh hằng, và đẹp đẽ đến nao lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, Heeseung hiểu rằng đôi khi, tình yêu đích thực không phải là sở hữu, mà là sự hi sinh. Và người ta có thể mất đi người mình yêu, nhưng không bao giờ mất đi tình yêu ấy. Nó sẽ sống mãi, trở thành một phần của họ, dẫn lối họ qua những tháng ngày còn lại, nhẹ nhàng và ấm áp như một lời thì thầm của ký ức: "Hãy sống thật hạnh phúc, vì cả hai chúng ta."
————
𝙄𝙣 𝙖𝙚𝙩𝙚𝙧𝙣𝙪𝙢 𝙩𝙚 𝙖𝙢𝙖𝙗𝙤
(𝙄 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙛𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co