Chương 10: Noah
Ánh nắng len lỏi rọi căn phòng, tiếng người qua lại ngoài cửa đang bận rộn lau chùi nhưng không một ai dám làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô Ba. Lành theo thói quen lờ mờ tỉnh, tấm lưng nó đang tựa vào lòng Hiền, cái eo nhỏ được bao bọc bởi vòng tay mảnh khảnh của đối phương. Chẳng biết từ khi nào cả hai lại vô thức ngủ trong tư thế vô cùng thân mật như này, và cũng không ai thắc mắc hay ngại ngùng như thuở đầu, họ cứ mặc nhiên không ai bài xích.
Lành rời khỏi vòng tay của Hiền nằm đối diện cô khẽ nói. "Dậy đi, đồ ngáy ngủ."
Hiền vẫn nhắm mắt mà cười nhẹ. "Hôm nay muốn nướng một chút."
Lành nhìn cô không đáp, nó đưa tay xe xe lọn tóc đen mượt mà óng ả của Hiền, rồi bất giác đưa lên mũi ngửi. "Thơm á!"
Hiền mở mắt nhìn Lành. "Thích hông? Lát chị gội đầu cho."
Lành buông lọn tóc đổi sang nằm tư thế chống tay. "Hôm nay rảnh hả?"
Hiền nghĩ ngợi. "Hmm chắc rảnh á."
Lành hào hứng. "Vậy đi bắt cá hông?"
Hiền ngồi dậy vươn vai, cô xoay cổ xoay người khởi động cơ thể. "Thi xem ai bắt nhiều hơn. Lần này chị sẽ không thua đâu."
Cả hai nhanh chóng dùng bữa sáng và bắt đầu di chuyển ra đồng. Trước khi đi, Hiền đã bảo với ông lý trưởng là ra thăm đồng một chuyến vì dạo này lúa thu hoạch có vẻ chậm. Ông thấy cô chỉ đi cùng Lành định kêu thêm gia đinh theo phụ nhưng Hiền khăng khăng từ chối một cách khéo léo, nên ông đành mắt nhắm mắt mở cho qua vì hôm nay ông cũng có nhiều việc cần giải quyết sau khi vắng mặt ở nhà một thời gian.
Họ cứ thế mà suông sẻ đi ra tới cánh đồng. Hiền dạo một vòng, hỏi thăm các tá điền rồi nhanh chóng rời đi. Hai người lặng lẽ thành công tới được ven sông, một nơi tương đối xa nhà cô nhưng khuất bóng và ít người lui tới. Lành suốt buổi chỉ tò tò theo sau Hiền mà không mảy may gì cả, đến khi cô bảo đến nơi rồi nó mới trầm trồ trước cảnh quan xung quanh.
Một con sông nhỏ được che khuất bởi đám cây lớn và các luỹ tre, có những tảng đá lớn nằm cận bờ sông rất lý tưởng cho việc câu cá, mực nước không quá sâu, nó trong xanh đến mức có thể nhìn đến tận đáy. Một nơi lý tưởng để thư giãn, thanh tịnh. Hiền hít lấy một hơi dài, gom toàn bộ sự mát mẻ nơi đây. Cô kéo tay nó đến một tảng đá phù hợp nhất để nghỉ ngơi. Hiền đến bụi cây gần đó đem ra một tấm chiếu được đan bằng hai lớp dây lác, cô trải chiếu lên tảng đá rồi kéo Lành cùng ngồi xuống.
Lành mặt đầy vẻ trầm trồ nhìn Hiền. "Đâu ra vậy?"
Hiền cười khoái chí đầy đắt thắng, cô khoe khoang trong vẻ đầy tự hào. "Đây là lãnh thổ bí mật của chị đó! Em là người đầu tiên sau anh cả biết đến nơi này."
Lành nhìn quanh tán thưởng. "Chà, nghe vinh dự quá. Nơi này rất lý tưởng luôn á nha."
"Vậy giờ mình bắt cá luôn chưa?"
"Đợi kiếm mồi bắt đã, đến giỏ tụi mình còn hông có nè."
Lành đứng dậy đi xung quanh mấy đám cây, nó quyết định câu cá thay vì bắt cá để tránh ướt người sẽ không hay cho cô. Lành lấy hai cành tre nhỏ làm cần câu cho hai người. Dạo thêm một lát nó tìm được một mớ giun mập mạp chất lượng. Lành hí hửng quay lại chỗ Hiền.
Lành đưa chúng ra khoe Hiền. "Đủ đồ nghề rồi. Tác chiến thôi."
Sau một hồi cậm cụi, hai người đã bắt cây dựng bằng các cành khô để chống đỡ cho cần câu rồi nằm lăn ra chiếu. Nắng sáng không gay gắt nhờ tán cây dài mọc vòm ra, và các luỹ tre cao chót vót phân tán đi ánh nắng giúp nó chiếu xuống dịu dàng hơn. Hai cô gái cứ thế nằm ôm trọn hết sự ấm áp, thoải mái vào người.
Hiền xoay người nằm nghiêng, cổ gác lên tay nhìn Lành. "Thích không?"
Lành cười tít mắt. "Thích. Ước gì có thể xây nhà ở đây."
"Nhưng ở đây khá xa chợ đó."
"Không sao, em có thể bắt cá trồng rau, lâu lâu đi chợ lần được rồi."
"Bình yên ha."
"Đúng vậy, nơi này rất tuyệt."
"Ý chị là ước mơ của em."
"Chứ chị mơ sao? Em thấy sống bình thường là đủ rồi."
Hiền thả người nằm ngửa thư giãn, cô nhắm mắt. "Với chị sống như bây giờ đã tốt lắm rồi."
Lành nhích người, vai chạm vai với Hiền. "Nếu chị mệt, có thể tìm em, chúng ta cùng chơi."
"Em định bỏ chị hả?". Hiền quay phắt sang Lành, giọng cô mang vẻ ủ rũ.
"Hả.. hông có, nhưng mà lỡ sau này lấy chồng thì cũng theo chồng thôi."
Hiền kinh ngạc, cô không nghĩ rằng Lành đã tính tới chuyện đi lấy chồng sớm như vậy. "Em sẽ lấy chồng sao?"
Thấy cô mang vẻ thất vọng, Lành cười hề hề cho qua chuyện. "Chắc hông, em như này ai thèm lấy."
"Thiệt hông? Hứa với chị đi!". Hiền giơ ngón tay út ra.
"Hứa gì?"
"Hứa là em sẽ không bao giờ tự ý bỏ chị. Nếu em muốn lấy ai đó, thì hãy nói trước với chị."
Lành đáp lại cái ngoéo tay của Hiền. "Được rồi em hứa."
"Nếu ai nuốt lời sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại người kia."
"Được."
Lành quý trọng và yêu thương Hiền như chị ruột. Cũng là cô cưu mang, cho nó những đãi ngộ đặc biệt, luôn tử tế và đối xử chiều chuộng với nó. Mọi thứ Lành điều hiểu, nó biết nó nợ ơn cô rất nhiều. Việc lấy chồng chỉ là lúc bà Tư còn sống thường dặn dò nó chuyện sau này nên nó vẫn luôn nghĩ như vậy thôi. Thực chất, nó không muốn rời bỏ cô trước, Lành định chờ đến ngày cô yên bề gia thất sẽ tới lượt nó sau. Dù sao phụ nữ cả đời là mưu cầu hạnh phúc, tìm được vị hôn phu yêu mình không phải việc muốn là có, với lại Lành không thích ai lúc này nên lời nói ra chỉ là vô ý.
Nhưng với Hiền không phải như vậy. Cô nghĩ Lành là đứa trẻ vô tư lự và sáng dạ, không nghĩ rằng nó lại có mong muốn yên bề gia thất khi có thể. Lòng Hiền ngổn ngang rối bời, nét mặt không giấu nổi sự thất vọng, cô nghĩ do bản thân buồn khi có ngày phải rời xa người chị em thân thiết. Nhưng sao.. Hiền thấy buồn quá.
Chốc chốc cá đã cắn câu, họ lại thi nhau kéo cá lên. Lần này Lành chiến thắng vì con cá của nó to hơn cá của Hiền. Cả hai quyết định đánh chén ngay tại đó luôn, mang về kẻo khó giải thích. Lành thì đi tìm cây lá xung quanh để chụm lửa, Hiền tạo một lỡm nhỏ trên đất để tạo lửa. Trong thời gian đợi Hiền nhóm lửa, Lành tìm một cục đá dẹp rồi đánh vảy hai con cá, nó dùng cành cây nhọn xuyên dọc qua miệng cá. Hiền thổi lửa cho lửa cháy lớn hơn làm mặt cô bị khói dính đen mờ mờ lem luốc. Lành cầm hai que cá ghim xuống đất gần chỗ đám lửa. Nó nhìn mặt cô nén cười.
"Sao vậy?"
Lành gãi đầu đánh trống lảng. "Hông có gì. Chỉ là thấy tiểu thư cành vàng lá ngọc làm mấy việc này nên bất ngờ thôi."
Hiền bĩu môi. "Xạo quá đi. Có phải lần đầu đâu."
"Mà chị trốn ra đây chơi hông sợ ông la hả?"
"Hông, chị lì mà."
Lành nhìn vẻ mặt đáp lời tỉnh bơ của cô mà bật cười. "Haha, chị giỏi quá à."
"Nè, sau này biết mấy cái tật xấu của chị em đừng có chạy nha."
Lành tỏ vẻ yếu đuối. "Sức em vậy sao trốn được nhà lý trưởng."
Hiền lườm nhẹ nó. "Tốt nhất là vậy đi."
Mùi hương thơm từ cá chín phảng phất khơi gợi cơn đói của hai cô gái. Lành định lấy lá đựng thịt cá rồi vẽ cá cho Hiền nhưng cô từ chối. Cô muốn ăn giống như Lành vì nó trông rất vui và cô nghĩ nó sẽ ngon hơn là ăn kiểu kia. Thớ cá tách ra khói vươn lên nghi ngút, họ cùng thổi thổi ăn ăn rất vui vẻ.
Hiền sực nhớ đến tờ giấy hôm qua đã viết cho Lành. Cô tìm trong túi áo bà ba đưa cho Lành hai mảnh giấy. "Nè, bài cho em học, nào rảnh thì làm, xong đưa lại cho chị."
Lành tinh nghịch, híp mắt như muốn từ chối, nhưng cuối cùng nó vẫn miễn cưỡng nhận lấy.
Cuối giờ ngọ cả hai cùng dọn dẹp để về nhà. Người nào làm việc nấy, đang làm hăng say thì Lành cười cười tiếp cận Hiền, cô cảnh giác ôm lấy thân mình lùi lại.
Hiền hoang mang hỏi. "Em định gì vậy? Vẻ mặt này thấy ghét quá đi."
Lành lém lỉnh nói. "Mèo con có muốn em rửa mặt giùm hông?"
Hiền nghe vậy liền chạy đến bờ sông tự soi mình, mặt cô quả thật lem luốc khói đen như một con mèo. Và Hiền không thích điều này, cô không muốn bản thân trông luộm thuộm, thiếu chỉn chu trước mặt người khác. Cô tát nước lên, kì cọ gương mặt nhỏ. Lành ở sau thấy phản ứng của Hiền mà cưới phá lên.
Hiền hậm hực. "Em còn cười nữa chị sẽ giận đó!"
Lành thấy Hiền không muốn bị trêu nên nén cười không nghẹo cô nữa, nó lấy khăn tay trong túi ra lau gương mặt nhỏ đang ướt sũng trước mắt. "Rồi rồi, cô Ba đừng giận. Về nhà thôi."
Xong xuôi họ ung dung về nhà. Ánh nắng gay gắt vào ban trưa khiến Hiền nhăn nhó, Lành đi ngang ao sen, nó hái cái lá to tướng che cho cô, họ vui đùa đi khắp nẻo đường đến nhà lý trưởng.
Cách khoảng hai thước trước cửa nhà, Hiền ngừng lại chỉnh đốn trang phục và tâm trạng. Cô quay sang phủi phủi luôn cả quần áo của Lành. Chủ trước tớ sau đúng quy củ tiến vào.
Y như rằng mọi sự chuẩn bị sẽ không bao giờ là uổng phí. Trong nhà có khá nhiều người đứng xung quanh, một người đàn ông phương Tây diện trên mình bộ côm-lê màu nâu lịch lãm đang ngồi nghiêm trang ở bàn chính, bên cạnh là ông lý trưởng đang hồ hởi tiếp đón.
[in nghiêng: tiếng Pháp]
Ông lý trưởng lấy điếu xì gà nhập khẩu của mình châm cho người đàn ông kia. "Mời cậu, hàng mới của Ý."
Anh ta lễ phép nhận lấy. "Cảm ơn ông, tôi không hút thuốc."
Ông lý trưởng cười khen ngợi. "Biết giữ sức khỏe là tốt lắm đa."
Hiền hít một hơi sâu cúi đầu chào ông và cậu thanh niên phương Tây kia . "Thưa cha con mới về. Chào ngài."
Khi cô vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt cô và anh ta liền chạm nhau, Hiền không dao dộng nhưng anh ta lại tỏ vẻ lúng túng.
Anh ta phủi tay mình lịch sự đưa ra. "Chào tiểu thư, tôi là Noah. Rất vui được gặp cô."
Hiền cười xã giao, bắt tay với Noah. "Tôi là-"
Noah ngắt lời. "Mỹ Hiền, tên cô nghe rất hay."
Hiền cười trừ thu tay lại. "Cảm ơn ngài."
Ông lý trưởng hắng giọng, nói với Hiền. "Từ giờ nhà ta sẽ phụ trách tiếp đón ngài Noah trong thời gian ngài ấy làm việc ở nước mình. Con hãy hỗ trợ cho ngài Noah, như vậy cũng tốt cho việc sau này của con."
"Dạ con hiểu rồi thưa cha."
Noah biểu lộ rõ ràng sự yêu thích của mình đối với Hiền. Suốt buổi tham quan nhà cô, anh ta liên tục hỏi về các sở thích cá nhân của cô, Hiền biết rõ hắn đang tán tỉnh mình nhưng vì chuyện làm ăn nên cô chỉ có thể khéo léo từ chối và ít để hắn xâm phạm đời tư cô nhất có thể. Đến khi chập chiều, Noah phải quay về dinh thự tạm trú của hắn thì Hiền mới được chút tự do.
Ngay khi cô trở ra gian nhà chính. Ông lý trưởng đang ngồi chống gậy với gương mặt vô cùng giận dữ, e là có chuyện không tốt làm phật lòng ông rồi. Mắt ông từ khi bắt được hình ảnh Hiền thì không một lần tập trung sang nơi khác, ánh mắt đầy sự tức giận.
"Quá quắt lắm. Con có biết mình đã làm gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co