Chương 14: Phần thưởng
Hiền lặng người không đáp. Cô đặt khay bánh xuống, cầm tờ giấy xem đi xem lại. Hiền muốn đánh trống lảng, cô không biết đối mặt như nào với Lành hay là nên trả lời thế nào thì lòng mới yên.
"Em tiến bộ lắm, rất có khiếu học hỏi. Chỉ cần rèn luyện chữ viết thêm nữa thì hoàn hảo luôn á"
Lành nhìn Hiền, cái nhìn nó sâu thẩm hút lấy tâm trí cô. Đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng đang âu yếm hình ảnh cô trong đáy mắt. Hiền lấy cái bánh đưa cho nó.
"Bánh tây đó, em ăn thử xem có thích hông?"
"Chị kh-"
"Hiền ơi. Cô ở đây à?". Noah thình lình xuất hiện cắt ngang lời Lành. Anh ta to lớn đứng sừng sững trước mặt Hiền.
Hiền cười xã giao với Noah, tay vẫn giữ nguyên ý định đút bánh cho Lành càng tiến gần hơn, nó thản nhiên nhận lấy miếng bánh của Hiền dâng tận miệng. "Chào Ngài. Tìm tôi có việc gì sao?"
Noah thu rõ mọi hành động của hai người vào tầm mắt, họ đang muốn thể hiện điều gì cho anh ta biết sao. Noah cười trừ. "Xin lỗi vì đột ngột làm phiền. Hôm nay tôi rảnh và trùng hợp cô cũng rảnh. Có thể chỉ tôi vài thú vui ở đây không?"
Hiền hừ lạnh nơi cuống họng chỉ có mình cô biết. Đúng là cha cô không làm gì vô bổ bao giờ, chắc hẳn ông ấy cũng đã tính cả chuyện này. "Ở đây.. là đồng ruộng nên cũng không có gì vui vẻ cả. À ba ngày nữa có lễ hội Tống Ôn, khi ấy Ngài có thể thử tìm kiếm thú vui nhỏ cho mình"
"Vậy tôi có thể chuyện trò với cô được không? Để chúng ta có thể trao đổi về thị trường nước cô"
Hiền đã khéo léo muốn tránh mặt anh ta nhưng quả đúng, đẹp trai không bằng chai mặt. Noah mượn cớ công việc để muốn tìm hiểu về cô, ý tứ quá rõ ràng.
"Thật ra chút nữa tôi phải sang nhà ông hội đồng Trần vì đã hẹn trước với cậu Kiên. Mong Ngài thứ lỗi cho tôi."
"Không sao. Nếu cô không ngại thì tôi có thể đi cùng chứ? Tôi cũng muốn làm quen với nhiều người hơn."
Hiền nghiến nhẹ răng, cô ngại nhưng cô khó lòng mà không thuận theo, nếu từ chối thẳng là không nể mặt Noah cũng như ông lý trưởng rồi. Thôi thì mượn gió bẻ măng. Cô sẽ cho anh ta thấy rõ địch ý, biết khó mà lui.
"Vậy phiền Ngài đợi tôi dọn dẹp chỗ này rồi chúng ta khởi hành"
Lành không hiểu gì hết, nó ghét ông Tây này. Mỗi lần anh ta xuất hiện là nó bị ra rìa, hận không thể đá cái mông to của anh ta. Lành nghe loáng thoáng có cậu Kiên gì đó, lại thêm chuyện gì nữa đây. Nó chỉ muốn có một ngày vui chơi với Hiền thôi cũng khó quá.
Hiền quay sang nói với Lành. "Giờ tụi mình đến nhà cậu Kiên, em chịu khó một chút nhé, chị sẽ ráng giải quyết nhanh chuyện này"
Lành rũ mắt tranh dọn với Hiền. "Em biết rồi, cứ để em làm cho"
Hai người cao quý đi trước, Lành tay xách nách mang theo sau lưng Hiền. Noah cứ liên tục bắt chuyện, việc gì cũng hỏi làm Hiền thấy có chút không thoải mái, cô cố gắng bước nhanh để cái miệng của anh ta có thể ngưng lại.
Đến nhà cậu Kiên, Hiền để Lành vào báo trước với anh. Kiên nghe nó tường tận đầu đuôi liền biết được ý Hiền muốn làm gì. Anh không nghĩ có ngày này, không ngờ gieo gió lại gặt bão sớm đến thế. Kiên cho người chuẩn bị bàn trà bánh tiếp đãi khách quý.
Kiên tỏ vẻ mừng rõ khi gặp Hiền. "Anh đợi em nãy giờ, mau vào nhà thôi". Kiên quay sang bắt tay với Noah. "Chào Ngài, tôi là Trần Gia Kiên, nghe danh Ngài Noah phong độ ngời ngời nay hân hạnh được gặp, mời Ngài cùng vào trong"
Tại bàn trà ở sân vườn nhà ông hội đồng Trần, Kiên ngồi sát bên Hiền tay liên tục chọn những món mà anh tự ý cho là Hiền thích đặt vào dĩa của cô. Noah ngồi đối diện chứng kiến tất cả, mặt anh ta đen như đáy nồi. Còn Lành đứng một bên quan sát tất cả cũng thấy ứa gan.
Kiên hết đút Hiền cái bánh rồi đến lau mép môi cho cô, anh tinh tế chạm vai cô thể hiện sự chiếm hữu. Noah nhịn không được liền lên tiếng.
"Không biết nhà anh Kiên đây, có thế mạnh gì?"
Kiên vừa chia nhỏ miếng bánh bông lan rồi đẩy sang cho Hiền vừa đáp. "Nhà hội đồng tôi tuy không uy danh như nhà lý trưởng nhưng chúng tôi có rất nhiều nhánh làm ăn. Hiện tại tôi đang được giao cho chuyện vải vóc, nên tôi đang tham khảo thị trường vải thưa Ngài"
"Ồ, tôi xuất thân là dân buôn vải, nếu không chê tôi có thể giúp đỡ cho anh"
Kiên tỏ vẻ mừng rỡ. "Vậy thì hay quá, tôi sẽ hậu tạ cho Ngài"
"Anh không cần khách sáo như vậy". Noah híp mắt đi thẳng vào vấn đề. "Cho hỏi anh và cô Hiền đây là.."
"Hiền là bạn gái của tôi". Kiên đặt tay lên bàn tay đang để trên bàn của Hiền.
"Đã đính hôn chưa?"
"Vẫn chưa nhưng gia đình hai bên đã gặp mặt nhau rồi. Chúng tôi sẽ đính hôn sớm thôi!"
Noah hướng Hiền. "Cô muốn kết hôn sớm vậy sao?"
Hiền e thẹn đáp. "Thật ra tôi cũng đã hai mươi tư mùa xuân, so với tục lệ nơi tôi là đã trễ rồi thưa Ngài"
"Không phải cô có rất nhiều hoài bão sao?"
"Nếu là anh Kiên tôi vẫn có thể thực hiện được, anh ấy rất ủng hộ những dự định của tôi"
"Haha chưa kết hôn vẫn chưa biết trước được đâu"
Noah thể hiện rõ chủ đích muốn cạnh tranh với Kiên. Ánh mắt hai nam nhi như nổ ra tia lửa. Kiên phớt lờ Noah nói sang chuyện khác.
"Hôm nay gió to em có muốn đi thả diều không?"
Hiền liếc mắt sang Lành, cô thấy ánh mắt nó tràn đầy hào hứng. "Được"
"Ngài Noah bảo muốn tìm thú vui, nếu Ngài không phiền chúng ta có thể cùng chơi thả diều". Hiền nói.
"Ồ, hồi nhỏ tôi rất giỏi trò này"
"Vậy chúng ta thi xem ai làm được con diều hoàn hảo nhất nhé?". Kiên thách thức.
"Xui cho anh tỉ lệ thắng của tôi là 99%"
"Ồ cứ thử xem"
Kiên cho người chuẩn bị sẵn vài tấm giấy, mực vẽ, những thanh tre nhỏ, và các loại dây. Ngay khi dụng cụ được mang ra đầy đủ, cả hai mỗi người mỗi gốc lao vào làm điên cuồng hệt như những bé trai đang ganh đua với nhau. Hiền không tham gia cùng bọn họ vì đơn giản cô cảm thấy trò đó thật ngốc nghếch chẳng có lợi ích gì, nếu thắng thì họ cũng có được cô đâu, nghĩ vậy Hiền quyết định chọn một gốc gần Lành để thư giãn. Dù vậy, Lành một bên hí hoáy không ngừng. Lúc trước nó chỉ làm bằng tấm giấy nhỏ mà có lúc còn phải tự làm ra giấy nên nó chẳng dám phung phí, bây giờ được làm thoả thích thế này như cá gặp nước, Lành không thể cưỡng lại.
Hiền trìu mến nhìn Lành, hệt như đứa trẻ nhỏ đang ngoan ngoãn tự chơi làm lòng cô lại dáy lên câu hỏi, đứa trẻ này cũng phải lớn sao?
Sau một hồi 'những đứa trẻ' miệt mài sáng tạo thì cái nắng chiều đã nhẹ đi nhiều phần. Noah hoàn thành sớm hơn Kiên một chút. Anh ta đắt chí đi ra ruộng trước, tự chọn cho mình một nơi trung tâm rộng lớn, Kiên và Hiền tay trong tay chậm rãi theo sau, đi bên cậu dáng vẻ cô thập phần thục nữ, còn Lành thì ôm hai con diều to choáng cả tầm nhìn. Hiền tự tìm cho mình một gốc mát mẻ dưới tán cây to, cô yên vị trên khúc gỗ lớn để xem bọn họ thi nhau thả diều. Lành một tay ôm diều, một tay kéo nhẹ góc áo của Hiền.
Cô bảo Kiên đi trước rồi quay lại nhìn Lành. "Sao vậy đa?"
"Nếu em.. em thắng hai người đó thì sao?". Lành nhỏ giọng mang đầy vẻ e thẹn.
Hiền mỉm cười, ánh mắt tràn đầy mong chờ. "Em có thể chọn một phần thưởng bất kỳ"
Lành hứng khởi đem diều đến cho Kiên, tay cầm chắc con diều của mình đầy quyết tâm.
Bên này Noah thấy bọn họ cứ rề rề nên hối thúc. "Tôi đến trước rồi đấy, anh chậm quá"
Đến nơi của Noah đang đứng, Kiên nhàn nhã nói. "Đúng là anh nhanh thật, nhưng tôi ưu tiên sự chất lượng. Chậm mà chắc"
"Cô Hiền không chơi cùng sao?"
"Cô ấy không muốn đứng nắng, nhưng có một người được đích thân Hiền đề cử để tham gia cùng chúng ta". Kiên đưa tay về phía Lành. "Đây là Lành, cô ấy là cao thủ trong trò này!"
Noah cười lớn. "Haha, được, tôi không quan trọng lễ nghi đâu, cứ cố gắng hết sức nhé!". Anh ta thầm nghĩ, thêm một cô gái nhỏ cũng chả ảnh hưởng đến kết quả của anh ta.
Cả ba bắt đầu chạy để bắt gió cho diều. Tuy chỉ có mình Lành là con gái, nhưng việc chạy thì nó tự tin không ai có thể nhanh hơn nó. Lành chạy trước dẫn đầu, tay nó từ từ thả dây ra rồi giật mạnh một sải tay, diều có đà lập tức bay lên nhưng mũi diều bay loạng choạng. Lành lấy hơi tiếp tục chạy nhanh hơn để bắt thêm gió to. Cơn gió cuồn cuộn cuốn con diều bay lên cao, nó đã thả thành công ngay lượt đầu thử. Noah đằng sau hét lên đầy tức giận vì con diều của anh ta vừa cắm đầu thẳng xuống đất. Kiên một bên vừa thở hổn hển vừa thu dây để bắt đầu lại, cậu nhăn mạnh nhìn Lành và con diều của nó, đúng là nể phục.
Hiền từ xa đã thấy con diều hình kim cương với chữ Lành to tướng trên mặt giấy, ở phần đuôi diều được vẽ những hoa văn nghệch ngoạc mà cô biết Lành đã rất vui khi vẽ chúng. Hiền phủi một bên gỗ cạnh chỗ ngồi của mình đợi sẵn Lành đến.
Lành đi lui chậm chậm, tay liên tục nhẹ nhẹ thả dây, nhẹ nhẹ kéo đến khi hết cuộn dây của mình. Lúc diều bay ổn định trên bầu trời sáng, Lành nhặt một cành cây khô cứng buộc với ống dây sau đó cắm sâu xuống đất rồi lon ton chạy về phía Hiền. Lành ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, cô đưa cho nó bình tre nước, Lành nhận lấy uống ừng ực.
"Từ từ thôi. Bộ em thích cái gì hả?". Hiền vuốt lưng cho Lành.
Mặt Lành đỏ ửng vì dồn sức quá nhiều, nó hít lấy hít để từng ngụm khí, đáp. "Hông.. hông có... em chưa nghĩ ra"
"Vậy mà quyết tâm quá chừng, khi nào nghĩ ra thì nói chị biết. Lành giỏi quá ta ơi, thả được con diều bay tuốt ở trên trển luôn". Hiền cười tươi khen ngợi.
Lành cười ngại ngùng đáp. "Hên thôi, lâu rồi em mới chơi lại"
"Khiêm tốn vậy là tốt. Mà chị thấy em thích làm này làm kia, em có muốn chơi mấy trò đầu óc hông? Chị chỉ cho"
"Dạ được, cứ chơi thì em thích lắm. Nhưng mà cái này hông tính là thưởng đâu nha, này là chị tự nói á"
Hiền cười rồi đưa tay cốc nhẹ đầu nó. "Biết rồi cô nương, tui đâu có bủn xỉn đâu"
Lành cười hì hì cho qua chuyện. Hai người còn lại chạy xồng xộc đến, Lành nhanh chân đứng phía sau cô. Kiên thở hổn hển vừa nói vừa chỉ tay lên trời.
"Hiền.. nhìn.. nhìn đi... Là anh thắng đúng không?"
Noah chen ngang. "Tôi thắng anh mới phải, cô Hiền quan sát suốt buổi, cô thấy đúng chứ?"
"Phải đó, em nhận xét đi. Ai thắng trò này?"
Hiền cười trừ, cô nhìn lên trời thấy một con diều màu trắng hình diều sáo (vì không gắn cây sáo) của Kiên, một con diều dáng delta với hoa văn màu đen tinh xảo kiểu Tây của Noah.
Cô trầm ngâm một lúc rồi đưa lời bình phẩm. "Diều của Ngài Noah thì trang trí bắt mắt, kiểu dáng gọn gàng và hoàn thành nhanh hơn. Diều của anh Kiên thì cầu kỳ, khó làm hơn nên chậm hơn một chút tuy không có trang trí gì vẫn rất ấn tượng. Với cả do tôi lơ là nên không biết ai thả lên trước, và độ cao này tôi cũng khó ước chừng được.. vậy nên..."
Hiền lại ngẫm nghĩ. Kiên và Noah hồi hộp chờ đợi kết quả.
"Tôi không thể phân ai thắng thua được, nhưng tôi thích diều của Lành hơn, vì con diều ấy vừa đơn giản, dễ làm, vừa dễ thả vẫn bay rất cao, và quan trọng nhất là niềm vui khi thả diều, em ấy chơi rất tận hưởng"
Noah than vãn. "Sao có thể chứ?"
Kiên cười phá lên. "Haha, anh chấp nhận. Đúng là Lành thả lên nhanh thật". Kiên nhìn Lành. "Lần sau chỉ anh thả nhé"
Nghe vậy Noah đành ngậm ngùi chịu thua. Cả ba rôm rả trò chuyện thêm đôi câu, thiện cảm giữa Kiên và Noah đột nhiên tốt lên, đúng là đàn ông, đánh rồi sẽ thành bạn. Đến khi bóng chiều tà lẳng lặng buông xuống thì họ cũng chia tay nhau, ai về nhà nấy. Hiền đi trước, Lành ôm ba con diều mang về lẻo đẻo theo sau.
Về đến trước cửa, ông lý trưởng đang thưởng trà vì vừa xong cơm chiều, thấy Hiền về ông rạng rỡ chào đón.
"Về rồi à, cha vừa ăn xong, để cha kêu người dọn cơm lên cho con"
"Dạ thưa cha con mới về, cha kêu tụi nó dọn vào phòng con luôn đi ạ. Con hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi chút"
"Ồ, hôm nay chơi gì mà mệt vậy đa?"
"Con ra đồng hóng mát thì gặp Ngài Noah, sau đó tụi con đến nhà anh Kiên và chúng con thả diều cùng nhau". Hiền thành thật đáp.
"Đúng là con gái ngoan của cha, mau về phòng nghỉ ngơi đi, cha kêu người làm thêm ít đồ bổ". Ông lý trưởng khen ngợi.
Hiền xin phép rồi nhàn nhã về phòng, Lành lẳng lặng theo sau. Đến trước cửa, cô quan sát xung quanh rồi mới kéo Lành vào phòng.
Nó ngơ ngác nhìn cô, giọng cuống cuồng. "Sao cô kéo em vào đây? Lỡ ông hay ai thấy thì sao?"
Hiền nằm phịch xuống giường, hai mắt nhắm nghiền. "Cô nhìn rồi, không có ai đâu"
Hiền giơ tay ra hiệu để Lành đến gần, cô ngồi dậy nhích người sang một bên chừa chỗ cho nó. Lành rón rén đến bên cạnh, nó ngồi xuống một cách nhẹ nhàng cẩn trọng, trông bộ dạng thật buồn cười.
Hiền ghé sát tai nó thì thầm. "Lành muốn chị thưởng gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co