Truyen3h.Co

Hỷ

Chương 4: Thăm đồng

t_myxx

Tại nhà lí trưởng đang diễn ra bữa cơm trưa căng thẳng nhất từ trước đến giờ, gia đinh trong nhà đứng xung quanh chẳng dám nhúc nhích, chúng đứng sát vào tường như muốn hoà làm một với gạch đá, mấy đứa không phận sự thì trốn mất tâm mất dạng, bây giờ tụi nó chỉ muốn bốc hơi ngay thôi, để tránh rước hoạ vào thân.

Cha cô vẫn không mở lời từ việc ngày hôm qua, mẹ cô có vẻ như giận cha cô vì hai người chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái, anh cả thì xin phép vắng mặt vì vẫn chưa khoẻ để cùng dùng cơm. Trên bàn chỉ có tiếng mẹ con mợ Ba rôm rả, mợ Ba gấp thức ăn cho cha cô giở giọng thảo mai.

"Mình ăn nhiều vào đi, em thấy dạo này mình hao tâm tổn sức quá. Mình ráng đợi thêm một năm nữa, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy như ý mình muốn thôi đa."

Câu nói cất lên rõ ràng dã tâm của ả, mợ Ba đang muốn nhắc nhở cha cô rằng, vẫn còn cậu Út, nên chớ lo chăm chăm vào cậu cả, hãy cho cậu Út cơ hội thể hiện, và cậu Út sẽ giúp mọi chuyện theo ý ông một cách suông sẻ. Về phần cha cô, từ đầu ông đã nhìn rõ cách làm việc và thái độ của Hưng, đằng sau còn có mợ Ba, ông không đánh giá cao và không muốn giao toàn bộ cho cậu Út. Hưng dù chỉ mới tuổi niên thiếu nhưng cách hành xử của cậu có phần tàn nhẫn và độc tài, cậu hành động không khoan nhượng, tất cả đều dựa trên lợi ích, như vậy không sai trong kinh doanh nhưng nó sẽ mang lại nhiều rủi ro về nhân lực. Ông muốn có tài phải có đức, ông muốn có tiền phải có nhân, nếu để cậu Út lo liệu thì mỗi thứ chỉ là một mất một còn mà thôi, nên ông vẫn không muốn giao cho cậu Út, nhưng thực tế không trông vào cậu Út cũng chẳng biết trông được vào ai.

Hiền thấy mợ Ba đang đánh vào yếu điểm của cha cô hiện tại, cô nghĩ đã đến lúc nên nắm lấy những gì thuộc về mình.

"Thưa cha, chiều nay con có thể cùng cha đi thăm đồn điền không ạ?"

Cha cô liền tỏ phần kinh ngạc, đó giờ ông biết tính Hiền không ham hố chuyện phân chia, cũng không muốn dính líu đến chuyện công việc, ông hiểu nên yêu chiều cô hết mực, ông không ép Hiền phải học tập cách làm việc hay giao lưu với các cậu ấm cô chiêu nhà khác để giữ mối quan hệ. Hiền vốn là người thông minh, sáng dạ, nay ngỏ lời muốn giúp đỡ, ông mừng thầm trong lòng. Nếu có cô thì ông sẽ đỡ lo hơn nhiều.

Mợ Ba nghe Hiền muốn tham gia vào việc này, tay cầm đũa siết chặt run run, không giấu nổi sự phẫn nộ, lại thêm một con ghé cản đường con trai ả.

"Cô Ba à, là nữ nhi thì mình nên an phận thủ thường, đừng có bon chen chuyện ngoài làm gì, tốt nhất là quán xuyến được chuyện trong nhà đã là hay lắm rồi!"

Hiền nhìn mợ Ba cười nhẹ. "Mợ nói vậy là mợ quên chị hai rồi, nếu không nhờ chị hai, thì bây giờ cậu Út còn ở đây ngồi mát hưởng bát vàng sao?"

Mợ Ba cứng người, ả á khẩu chỉ có thể hậm hự dùng bữa trong im lặng, bàn ăn không còn một tiếng nói chuyện của ai nữa.

Sau giờ trưa, Hiền cùng cha cô đi thăm đồng phía Tây, nơi này thường ít được ông lí trưởng ghé thăm, chỉ hiếm khi đi ngang vì quanh năm cứ tà tà ổn định nên ông không bận tâm nhiều, hôm nay đến xem cũng không báo trước với các tá điền. Từ xa đã nghe tiếng ai kêu oái ăm, người làm xung quanh bu đông như kiến, không ai để ý là ông lí trưởng đang đến. Hiền gợi ý với cha đừng manh động, hẵng xem việc gì đang xảy ra rồi triệt hạ tận gốc dễ dàng. Cô lặng lẽ đến gần nghe ngóng.

"Con đ* ch* mày biết cái đất này của ai không mà mày rớ vào?". Một người đàn ông trông có vẻ quyền lực dẫn theo vài người hầu, một thân áo dài gấm hoa đầu đội mấn, tay cầm quạt phe phẩy, quát giọng hách dịch.

Một nữ tá điền đang bị bắt quỳ dưới đất chắp tay nói. "Dạ thưa ông, đây là đất nhà lí trưởng, tụi con là tá điền của ông lí trưởng Đăng ạ."

Hắn chề môi làm bộ râu mép cong theo cái mũ úp trông vô cùng đáng ghét. "Đây là đất của tao, của tụi bây là từ cái thửa bên kia là hết rồi, mà tụi mày dám phạm qua đây, hôm nay tụi bây chết chắc!"

"Dạ ông ơi tụi con không biết, nhưng tất cả thửa ruộng ở đây đều của nhà lí trưởng, ông nói vậy oan cho tụi con quá."

"Vậy thì tao nói cho mày biết đây là đất của tao.". Hắn chỉ tay xuống đất nhịp nhịp rồi đưa tay chỉ vào từng mặt của những tá điền đang bị bắt quỳ. "Và tụi mày phải làm không công cho tao một quý vì tụi bây dám cày bừa trên đất của tao!"

"Dạ không được ông ơi, tụi con xin ông, con không biết đây là đất của ông, với lại tụi con là tá điền của ông lí trưởng Đăng, tụi con làm công không được phép làm cho người khác đâu ông ơi". Nữ tá điền khóc lóc van xin.

"Không làm thì tao đánh. Tụi bây, đánh nó!"

"Dừng tay!"

Hiền quan sát mọi chuyện từ đầu, kẻ nào ngang nhiên dám cướp đất nhà cô trắng trợn, còn muốn cướp người của nhà cô như vậy, đúng là không coi nhà lí trưởng ra gì. Mọi người nghe tiếng hô ngăn liền nhìn theo, nhiều người nhận ra là cô Ba nhà lí trưởng liền né đường cho cô, tạo thành một lối đi thẳng dẫn đến chỗ người đàn ông đang tác oai tác quái. Ông lí trưởng âm thầm đứng sau những người gia đinh và không ra mặt, ông muốn xem cô giải quyết vấn đề này như thế nào, cũng xem như thử thách đầu tiên này để ông đánh giá tố chất làm việc của cô đến đâu.

Hiền đi thẳng đến chỗ của hắn. "Ông là ai lại ngang nhiên dám nhận đất nhà lí trưởng là đất của mình? Ông có biết việc cướp đất này mà tôi bẩm lên thống đốc thì ông sẽ có kết cục gì không?"

Hắn nghe đến thống đốc cũng thoáng đổ mồ hôi lạnh, hôm nay ra đường không xem ngày hay bước chân trái trước hay sao mà xui như vậy. Bình thường nhà lý trưởng có ai thèm đến đâu, hôm qua không đến, ngày mai không đến, lại đến ngay hôm nay. Đã liều lên lưng cọp rồi thì bắt cho được con cọp luôn.

"Mày là ai? Mày có gì chứng minh đây là đất nhà mày? Nhìn đây nhá, giấy trắng mực đen rõ ràng, đất này là đất của tao!". Hắn cầm tờ giấy mỏng manh có những dòng chữ nguệch ngoạc và đặc biệt là con dấu đỏ được ấn chỉ biểu hiện đây là tờ giấy đã công chứng và có xác thực của quan tri huyện.

Hiền thấy tờ giấy liền nhíu mày tặc lưỡi một cái. "Thằng Hinh, đưa hộp gỗ cho cô, thằng Mậu mòi lửa đi."

Cô thừa sức đoán trước được việc này nên đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. Hiền nhận tráp gỗ trắc khảm ốc được điêu khắc tinh xảo, cô mở hộp mang ra một tờ giấy và một con ấn bằng đồng. "Đây là giấy tờ đất do thống đốc xác nhận và con dấu bằng đồng này chỉ lý trưởng mới có."

"Là giả! Tao còn có thẻ lệnh do đích thân thống đốc gửi tặng, đây là hàng thật!"

Hiền cười nhẹ, không khác những gì cô liệu trước. Hiền mang ra một thẻ lệnh bằng ngà voi được khắc chữ Đinh y như của hắn. "Tôi cũng có, vậy làm sao để biết của ông là thật? Ông dám chứng minh không?"

"Sợ gì cái loại như mày!"

Cô bứt hai sợi tóc của mình rồi cho hai người cầm hai tấm thẻ, cả hai cùng quấn sợi tóc quanh thẻ lệnh rồi lấy lửa hơ vào. Sợi tóc trên thẻ lệnh của hắn bị bốc cháy mà nhám phần đen lên thẻ lệnh còn của cô thì chẳng hề hấn gì.

"Đồ của thống đốc không thể tuỳ tiện dùng đồ giả để thể hiện sự tính nhiệm của mình được, đây là ngà voi hàng thật, việc thật. Như vậy chắc gì giấy của ông là thật?"

Cô lại mang thêm một tờ giấy khác có ấn chỉ của quan tri huyện. "Chưa kể, mọi người có thể thấy ở chỗ con ấn của tôi tại đây là nét liền, nhưng trên giấy của ông ta là nét đứt còn có dấu chấm nguệch ở đây. Có con dấu nào được dùng cho chính sự lại thô kệt và cẩu thả như vậy?"

Người đàn ông đen mặt, hắn run lên liền bỏ chạy chưa đợi cô nói hết câu. Nhưng cô đã liệu trước cho người của mình bọc ra sau người hắn ta chặn lại ngay khi hắn bỏ chạy. Cái mấn rớt xuống cũng là lúc màn kịch hạ màn.

Ông lý trưởng từ xa quan sát rất khoái chí, vỗ tay bom bốp khen ngợi cô. "Giỏi lắm, rất chu đáo. Lúc đi ta cũng thắc mắc sau con lại mang theo những thứ này, không ngờ lại có thể giải nguy như vậy."

Cô mỉm cười nhận lời khen của ông, cúi đầu lui ra sau để ông đối diện với tên bịp bợm. "Cẩn tắc vô ưu thưa cha."

Ông cười hà hà, nếu có Hiền đỡ đần cho ông, như vậy là ông an tâm rồi. "Vậy con xem, chuyện này xử lí như nào thì thoả đây? Có nên đánh gãy chân bọn nó rồi trục xuất khỏi làng?"

"Thưa cha, dạo năm gần đây nhiều người chuộc thân như vậy cũng hao tốn kha khá nhân lực của nhà mình. Con thấy mấy tên này khá trung thành, chúng không chạy trước mà đợi tên đầu xỏ chạy mới dám theo sau, con nghĩ vẫn nên thu thập nhân lực, để cho thằng Hinh quản lí. Về phần tên đầu xỏ thì giao nộp cho quan tri huyện, để hắn cảm nhận tội lỗi của mình."

"Haha, rất lý tính, quan sát nhạy bén. Được, cứ theo ý con."

"Dạ cha cho con xin một việc."

Nhận được cái gật đầu của ông, cô quay sang những người tá điền phía sau. "Hôm nay tôi thành thật cám ơn những ai đã kiên trì bảo vệ mảnh đất cũng như danh dự của nhà lý trưởng, thưởng cho mỗi người 5 kí gạo cùng với 1 cây vải thô."

Các tá điền nhanh chóng hô hào khen gợi cô Ba, có người còn mạnh miệng sẽ mãi mãi tin tưởng cô Ba nhà lý trưởng. Ông lý trưởng cũng bất ngờ về khả năng chi mạnh tay của cô như vậy, nhưng suy xét lâu dài, đây là một việc làm rất khôn ngoan và có tính toán, kéo theo biết bao người trung thành cho bản thân. Đúng là người dụng mưu rất khôn khéo.
——————————
[Ngày hôm sau]
Nhờ chuyện của Hiền ngày hôm qua đã giúp cho tâm trạng cha cô phấn khởi hơn rất nhiều. Vừa về đến nhà ông đã khoe với mợ Hai rằng cô xuất sắc và ấn tượng biết bao nhiêu thì mợ Ba một bên không nuốt trôi cục tức.

Hôm nay cô định sẽ đi thẳng đến nhà Lành, rủ nó đi chơi luôn, chứ không đợi nó ở chồi nữa, cô vốn là người không thích chờ đợi một điều mơ hồ không rõ kết quả. Hiền mang theo một bộ đồ mới và một ít bánh điểm tâm cho nó, cô thấy bộ đồ nó nhem nhuốc, chắp vá khắp nơi mà thương.

"Bà Tư ơi, Lành ơiii."

Kêu mãi hồi lâu mới có tiếng bà Tư đáp lại, bà bảo Lành ra đồng bắt cá, bà còn nhờ Hiền mang cho nó một ít cơm muối. Cô nhanh chóng đồng ý, bắt cá thì là sở trường của cô rồi. Hiền nóng lòng muốn trổ tài cho nó loé cả mắt.

Ngoài đồng cô nhìn thấy dáng người quen thuộc đang cậm cụi trong vũng sình, tay nó thoăn thoắt chụp lấy, lại hụt rồi đưa tay lau đi mồ hôi đang nhỏ giọt góp cho nước sông, làm cho vẻ đẹp lem luốc của nó ngay lúc này trở nên quyến rũ hơn trong cái nét đẹp lao động, rất cần cù chăm chỉ. Hiền không gọi nó ngay mà chỉ đi nhẹ nhàng đến sát cánh đồng để tránh làm nó giật mình, cô muốn ngắm thêm cái nhan sắc như này một chút.

Lành thôi bắt, nhấc chân đi đến cái giỏ đựng cá, nó sốc sốc cái giỏ nghe phịch phịch, có vẻ trong giỏ cũng tầm 2-3 con, đủ cho ngày hôm nay. Lúc này Hiền mới lên tiếng.

"Em rửa tay đến ăn ít bánh đi."

Cô thành công thu hút ánh nhìn từ đôi mắt sáng trong của nó. Lành e dè lùi lại vài bước theo bản năng, cô thấy vậy liền đi tới dắt nó đến vùng sông sâu tát nước rửa tay giúp nó, rồi lại dắt nó đến bóng râm ngồi nghỉ.

Hiền bày đồ ăn ra trước mặt nó. "Nè, em ăn liền đi, để lâu kẻo mất ngon."

Thấy nó vẫn không nói gì, cô dúi vào tay nó gói cơm của bà Tư. "Đây là cơm bà Tư làm cho em, em không ăn là bà buồn lắm đó đa."

Lành nghe vậy liền mở lá chuối bắt đầu ăn. Cô cũng chạnh lòng, thì ra là người ta ngại ăn đồ cô cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co