Truyen3h.Co

Hỷ

Chương 7: Cưu mang

t_myxx

Sáng nay Hiền đang sắp xếp giấy tờ định ra xưởng gỗ đóng tàu xem xét vụ tranh chấp và các mâu thuẫn với dân buôn dạo gần đây. Cô vừa ra đến cửa thì thấy cậu Kiên từ xa chạy hớt hải đến. Cậu nắm lấy tay cô rồi kéo đi, miệng mũi vẫn hít lấy hít để từng ngụm khí. Hiền khó hiểu hỏi cậu.

"Mới sáng sớm anh kéo em đi đâu vậy? Em còn việc ở xưởng tàu."

Kiên ngừng đi, hít một ngụm khí lớn để lấy hơi quay lại với với cô. "Em bình tĩnh nhé, sáng nay anh với Cường sang thăm bà Tư thì thấy nhà tan hoang còn Lành thì bất tỉnh đ-"

Chưa đợi đến hết câu của Kiên, Hiền dúi vào người cậu sấp giấy tờ rồi tức tốc chạy thẳng đến nhà Lành.

Cảnh tượng thật hãi hùng. Mọi thứ như vừa bị một cơn lốc xoáy lớn càn quét, tất cả đều bị lật tung. Cô nhìn thấy những vệt máu vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Hiền sợ hãi gọi Lành và bà Tư nhưng mãi chẳng thấy ai, không một bóng người, mắt cô nhoè đi như sắp khóc. Kiên lại chạy hổn hển đến.

Cậu khó khăn nói đứt quãng. "Em.. em chưa để anh nói hết câu đã chạy đi... làm anh đuổi theo muốn tắt thở. Lành đang nhà ở Cường rồi, bọn anh đang chữa trị cho Lành. Nè đừng bảo em khóc nha?"

Hiền quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh. "Mau đến nhà cậu Cường thôi, anh dẫn đường đi."

Kiên cũng không muốn ghẹo Hiền vào lúc này, cậu cũng đang rất căng thẳng. Hai người cùng hướng đến nhà Cường. Căn nhà ba gian bao quanh nhiều cây xanh, sân vườn lớn trồng rất nhiều cây thuốc tạo nên cảm giác tươi mát, trong lành. Hiền vừa đến nơi đã vội tìm Lành, cô thấy nó đang nằm với đóng dây trắng quấn dày đầu, nó đang ngủ nhưng hơi thở có vẻ yếu ớt. Cường ngồi nhích sang một bên dọn dẹp đóng thuốc để nhường chỗ cho cô. Hiền chỉ im lặng nắm lấy bàn tay chai sần của nó, bây giờ tâm cô rối như tơ vò, lòng khó tả nhưng cô biết, cô đang rất buồn và tức giận.

"Còn bà Tư đâu ạ?"

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, như lời đến miệng cứ thế nghẹn phải nuốt vào. Cường dọn xong, rót cho Kiên ly nước.

Được thấm giọng, Kiên mím môi lên tiếng. "Sáng nay anh đến thì quang cảnh như em đã thấy, và Lành thì nằm bất tỉnh, bị thương ở đầu nhưng không quá nghiêm trọng. Còn.. bà Tư.. bà đã lạnh đi cách Lành không xa.."

Hiền nghe như sét đánh ngang tai, mọi chuyện đã vượt mức tưởng tượng của cô. Kiên xoa vai Hiền, cậu cũng đoán được phần nào tâm trí cô hiện giờ. Kiên cũng lo cho Lành nhưng không biết Hiền đang thấy như nào, trạng thái lúc nãy của cô có phần thái quá, tuy không phải lúc đùa giỡn nhưng trực giác mách cậu chính là có gian tình. Cậu đề nghị tất cả cùng làm tang cho bà Tư, không thể để bà yên nghĩ như vậy.

————————

Ánh chiều tà ngả lên mái nhà. Lành nhìn thấy bà Tư, nó và cô đang ăn cơm nói chuyện rôm rả, rồi nó vào bưng trái cây ra thì đột nhiên căn nhà nứt dần, Hiền biến mất chẳng thấy, còn bà Tư thì từ từ tan vào không khí, nó gào lên chạy đến bà Tư nhưng chạy mãi không tới, giọng cũng không phát ra tiếng, thứ sót lại cuối cùng là nụ cười hiền hậu của bà Tư.

Lành toang dậy, người đầy mồ hôi, nó thấy cơ thể nặng trì, đầu thì đau như búa bổ. Hiền ngồi cạnh ngủ gật đang nắm bàn tay Lành cũng chợt tỉnh, cô thấy nó tỉnh giấc liền mừng ra mặt. Hiền đỡ Lành ngồi dậy, rót cho nó ly nước, rồi lấy quạt phe phẩy cho nó mát. Lành nhấp ngụm nước, dòng nước mát trôi xuống khiến nó cảm nhận được cái đau rát nơi cuống họng.

Hiền nhìn nó xúc động. "Em thấy sao rồi? Mệt ở đâu?"

Lành nhìn cô, đôi mắt rưng rưng như thể bong bóng xà phòng chỉ cần nó chạm vào liền vỡ ra, nó nắm tay cô trấn an. "Em không sao. Bà Tư đâu ạ?"

Cô nghe nó hỏi không giấu nổi nước mắt. Lành thấy cô gục mặt nức nở khóc nó cũng hiểu, nó ôm cô, nước mắt thi nhau rơi lã chã.

Cường bên ngoài định mang đồ ăn đến cho Hiền thì thấy hai cô gái đang trút số cảm xúc kiềm nén bấy lâu nên cậu quyết định đợi bên ngoài. Kiên cũng từ từ đến cạnh, xoa vai Cường, cậu nhìn vào trong.

"Hiền đã cầm cự đến lúc này, đúng là rất giỏi."

Kiên nói nhỏ vào tai Cường. "Còn em cũng giỏi nữa bé con, đừng khóc nữa nhé, mắt sưng lắm rồi."

Hồi lâu, hai cô gái nhỏ cũng thôi khóc. Hiền vuốt gương mặt lấm lem của Lành giờ đây lại đầy rẫy vết xước.

"Chuyện bà Tư, bọn chị đã an táng xong xuôi, chị cho người dọn dẹp và xử lí ngôi nhà của bà Tư để làm mộ, khoảng 2 ngày nữa là hoàn thành...". Hiền ngập ngừng đề xuất. "Em về với chị.. làm hầu riêng cho chị nhé?"

Lành lắc đầu từ chối. "Không được, chuyện tối qua rất nghiêm trọng, chắc chắn sẽ có lần sau, em không muốn liên luỵ đến ai khác nữa."

"Em nghe chị, về với chị, dưới trướng của chị sẽ không ai có thể làm hại em, chị nhất định sẽ tìm ra thủ phạm, nhé?"

"Nhưng.. em không b-"

Hiền giơ ngón tay chặn môi Lành, ánh mắt cô kiên định khó tả. Lành lần nữa rơi lệ vì lòng tốt của cô, cô ôm nó xoa tấm lưng nhỏ thì thầm. "Cho chị thời gian, hãy tin tưởng và dựa dẫm vào chị!"

Tối đó Hiền dẫn nó về nhà, suốt quãng đường đi cô chưa hề buông tay nó, cứ thế cả hai vô thức bám lấy nhau. Vừa về đến nhà cô đã nghe tiếng mợ Ba nói mỉa.

Mợ Ba lia mắt đến Lành. "Con gái lương thiện của mình giờ là ông này bà nọ nên bận rộn đến tối muộn mới về, còn dẫn theo ăn mày nữa."

"Mợ nói cũng cẩn thận cắn trúng lưỡi mình, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nha mợ!"

Ông lý trưởng từ trong buồng đi ra ho một tiếng để cô biết ý đến lời nói của mình. Hiền gật đầu chào ông. Cha cô nhàn nhã ngồi xuống châm điếu thuốc lào, ông nhìn Lành như một con mèo được cô nhặt về.

"Ai đây?"

"Dạ thưa cha, đây là Lành, từ nay sẽ là hầu riêng của con, mong cha đồng ý để con cưu mang em Lành."

Cha cô không đáp nhưng ngầm đồng ý, ông phẩy tay cho cô về phòng nghỉ ngơi. Cô cùng Lành an toàn ở trong phòng của mình. Hiền để nó nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô ra ngoài hồi lâu mang đến cho nó một tô cháo thịt bằm nghi ngút khói. Lành nằm xoay lưng về phía cửa như chợp mắt.

"Lành, dậy ăn miếng cháo để uống thuốc đi em. Chị cho người sắc thuốc với chuẩn bị nước ấm rồi, ăn xong chị lau người thay băng cho em nhe."

Hiền đỡ Lành ngồi dậy, cô thổi thổi cháo đưa đến miệng nó. Lành phì cười. "Tay có gãy đâu mà phải đút cho, với lại có ai đi hầu người khác mà được chủ hầu như vậy không."

Cô cười dịu dàng đáp. "Người bị thương không phân biệt giai cấp."

Lành nuốt miếng cháo, lòng ấm lên, không rõ mùi vị như nào vì bây giờ lưỡi nó gần như mất vị giác, nhưng nó cảm thấy vị không tệ, mùi vị của sự an toàn.

"Chị không ăn sao? Cùng nhau ăn đi."

"Chị không đo-"

Vừa định từ chối thì cái bụng nhỏ của Hiền réo lên tự bán đứng chủ nhân nó. Cô ngại ngùng tự ăn một muỗng.

"Dở không?". Vẻ mặt Hiền hơi nhăn khó tả.

"Hả? Không, ngon lắm."

"Chị thấy hơi nhạt."
Hiền thầm tự ti trong lòng, đáng ra cô nên tập nấu ăn sớm hơn, dở vậy mà cũng mời người ta ăn nữa.

"Lần sau nấu lại cho em ăn nhé?"

Thế là cả hai bồi nhau ăn hết cả tô, đến cả thuốc cô cũng thổi cho nguội mới đưa nó uống. Lành nhận chén thuốc, hít một hơi nốc cạn khiến cô khâm phục.
"Hay thế, không sợ đắng luôn."

"Đắng cũng sợ thì bao giờ mới hết bệnh."

Cô dọn chén bát xong bưng đến cho Lành một chậu nước ấm lớn, còn mang cho nó bộ quần áo mới. Hiền nhúng khăn vắt khô định đưa lên lau người nó thì bị ngăn lại.

Lành ngượng ngùng cúi mặt, vành tai đỏ lên. "Em.. em tự lau được."

Hiền chợt hiểu ý cũng thôi không ép nó, cô vuốt cổ mình rồi nhìn sang chỗ khác. "Vậy chị ra ngoài đợi, có gì không ổn thì kêu chị nhé."

Lành thay đồ xong xuôi liền gọi Hiền vào để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Cô gỡ băng vải quấn trên đầu nó, vết thương rướm máu, một mảng tóc đã bị cắt để tránh đâm vào vết thương khiến cô đau lòng, cũng may vết thương nằm sau gáy nên trong thời gian đợi tóc mọc ra đều có thể dùng phần tóc ở trên phủ lại. Hiền thay băng rồi đến bôi thuốc cho Lành, người nó trầy trụa khắp nơi.

"Đau như vậy em có muốn giải toả không?"

"Hả?"

Hiền cười cười đưa tay ra trước mặt nó. "Em có thể cắn chị truyền nổi đau qua đây."

Lành phì cười đẩy tay Hiền ra. "Khùng quá, em đỡ đau rồi, ít nhất là vết thương lòng."

Hiền cười tươi rói vén tóc mai của Lành. Cô đến bên tủ mang ra một tấm chiếu rồi trải xuống đất. Lành thấy vậy cũng xuống đất định nằm xuống.

"Không không, em nằm trên giường đi, chị sợ em ngủ không quen nên chị nằm dưới này."

"Sao mà được? Ông mà biết chắc đánh em chết."

"Em bị thương không thể ngủ dưới đây được."

"Vậy ngủ với nhau đi."

Một khoảng lặng giữa hai người, bất giác mặt cô đỏ lên.

"Sao vậy? Chị bệnh à? Sao mặt đỏ vậy?"

"Do.. do đèn nên em nhìn nhầm thôi."

"Vậy lên giường ngủ nhé?"

Hiền gật gật đầu rồi cuốn chiếu lại. Cuối cùng hai người yên vị trên giường mà chẳng ai chợp mắt được. Vì câu nói lúc nãy mà cô vẫn ngượng ngùng với Lành, mà nó còn nằm cạnh cô - vai chạm vai càng khiến tâm cô bấn loạn hơn. Hiền phải làm sao đây? Câu nói lúc nãy của Lành có ý gì không hay chỉ là trùng hợp có chút ám muội? Sao tim cô lại đập nhanh thế này?

Lành thấy cô cũng không ngủ được liền bắt chuyện. "Cảm ơn chị."

Lời nói kéo Hiền rời khỏi suy nghĩ quay về thực tại. "Có gì đâu, chuyện nên làm thôi, nếu là người khác, họ cũng sẽ giúp em."

"Không đâu, từ nhỏ đến lớn số người ghét em nhiều vô số kể, còn những người yêu thương em đều đếm trên đầu ngón tay... em nghĩ mình là sao chổi nên người ta ghét cũng phải."

Hiền xoay người nhìn nó. "Tại sao?"

"Vì em khiến những người yêu thương mình lần lượt rời đi."

Cô áp tay lên má Lành. "Không phải, em không có lỗi gì cả, mỗi người đều có số phận khác nhau, số họ đến đó là hết nên buộc phải đi thôi. Chỉ là cách ra đi của mỗi người là khác nhau."

Lành đột nhiên khóc, lần này không giống như  lần trước, nó khóc nấc lên hầu như những sự kiềm nén trong lòng đang bùng phát. Hiền ôm nó vào lòng an ủi.

"Cứ khóc nhé, chị sẽ bảo vệ Lành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co