Truyen3h.Co

Hỷ

1.

van22_44

Dưới ánh nắng vàng rượm của một ngày đầu thu trong trẻo, ngôi làng nhỏ nằm ẩn mình dưới chân núi bỗng chốc khoác lên mình một tấm áo mới, ấm áp và rực rỡ hơn bao giờ hết
Không còn bóng dáng của những vết gươm giáo tang thương, không còn mùi tanh của máu hay nỗi sợ hãi chực chờ mỗi khi màn đêm buông xuống
Khắp lối đi dẫn vào Thủy phủ nhỏ lợp ngói nâu được bày biện những dải lụa đỏ thắm và những cành hoa cúc mùa thu đang đua nhau nở rộ
Hôm nay là ngày trọng đại nhất, ngày mà Giyuu và Tanjiro chính thức trao nhau lời hẹn ước trăm năm, gắn kết cuộc đời mình lại làm một dưới sự chứng kiến của đất trời và những người thân yêu nhất
Buổi lễ được tổ chức theo phong cách truyền thống giản dị nhưng vô cùng trang trọng, không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng thiêng liêng, chỉ có tiếng gió thổi qua rặng thông già rì rào và tiếng chim hót líu lo trên cành cao
Giyuu đứng ngay ngắn ở gian chính, khoác trên mình bộ hakama trang trọng màu đen tuyền được là ủi phẳng phiu, bên ngoài choàng chiếc áo haori đặc trưng với hai bên hoa văn khác biệt - một nửa là di vật của người chị quá cố, nửa kia là kỷ vật từ người bạn thân thiết‎

‎Khuôn mặt anh góc cạnh, điềm tĩnh, nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt mang sắc hải đăng ấy, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra những gợn sóng cảm xúc đang chao đảo mãnh liệt
Trái tim vốn dĩ đã quen với sự lạnh lẽo, cô độc và những mặc cảm tội lỗi suốt bao nhiêu năm tháng làm Sát Quỷ Nhân, giờ đây lại đang đập loạn nhịp trong lồng ngực
Giyuu siết nhẹ bàn tay đang giấu trong tay áo, tự nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là một giấc mơ, người mà anh khát khao bảo vệ, người đã thắp lên ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn anh sau tất cả những giông bão cuộc đời, giờ phút này đang bước đến gần anh
Từ phía cửa chính, Tanjiro chậm rãi bước vào. Thiếu niên mang mái tóc đỏ sẫm và vết sẹo quen thuộc trên trán khoác lên mình bộ trang phục cưới truyền thống tinh khôi
Gương mặt cậu thanh tú, phảng phất nét trưởng thành sau những trận chiến sinh tử, nhưng nụ cười nở trên môi thì vẫn rạng rỡ, ấm áp và chan chứa ánh sáng như mặt trời buổi sớm mai
Từng bước chân của Tanjiro đều mang theo sự kiên định và niềm hạnh phúc không gì giấu giếm được, cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt đang hướng trọn về mình của Giyuu
Trong khoảnh khắc đôi tròng mắt đỏ rực chạm vào sắc xanh thẳm của người đối diện, mọi âm thanh xung quanh như thể chìm vào quên lãng, chỉ còn lại hình bóng của đối phương khắc sâu vào tâm trí
Khi Tanjiro bước đến sát bên, họ cùng nhau hướng về phía bàn thờ tổ tiên để thực hiện nghi thức bái lạy
Gió thu lùa qua khung cửa sổ rộng mở, mang theo hương thơm dịu ngọt của đất trời và sắc đỏ rực của những chiếc lá phong ngoài hiên
Cả hai thực hiện từng động tác một cách cẩn trọng và thành kính, tiếng vải cọ xát khẽ khàng, tiếng cúi đầu đồng điệu như một lời thầm nguyện gửi đến không gian rằng từ nay về sau, sinh mệnh của họ đã hòa làm một, dù giông bão hay bình yên cũng sẽ mãi mãi không rời xa
Bước sang nghi thức trao chén rượu giao bôi - Sansan-kudo, bầu không khí bỗng trở nên lung linh và lắng đọng hơn bao giờ hết
Giyuu cầm chén rượu nhỏ bằng sứ trắng trên tay, những ngón tay vốn quen cầm kiếm nay có chút run nhẹ không vì sợ hãi, mà vì quá đỗi trân trọng
Anh đưa chén rượu về phía Tanjiro, thiếu niên mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ vì hạnh phúc nhưng khóe môi lại cong lên thật tươi, nhẹ nhàng nâng chén kề bên môi
Khoảnh khắc họ uống cạn chén rượu giao bôi cũng là lúc ranh giới giữa hai cuộc đời chính thức xóa nhòa, từ nay, buồn vui có nhau, cay đắng ngọt bùi đều có người kề cận sẻ chia
Nỗi lòng của Giyuu vào thời điểm ấy giống như một dòng nước ngầm sau bao năm bị đóng băng nay bỗng vỡ òa trong một mùa xuân rực rỡ
Suốt quãng đời tuổi trẻ, anh luôn tự nhủ bản thân không xứng đáng với hạnh phúc, luôn mang trên vai gánh nặng của những người đã khuất - Sabito, Makomo, và biết bao đồng đội đã ngã xuống
Giyuu từng nghĩ cuộc đời mình sẽ khép lại trong sự cô độc tột cùng của một kẻ sống sót, thế nhưng, sự xuất hiện của Tanjiro vào cái ngày tuyết trắng năm xưa đã bất chấp tất cả mà kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối ấy
Tanjiro không màng đến vẻ ngoài lạnh lùng hay sự xa cách của anh, cứ thế kiên nhẫn bước vào thế giới của Giyuu bằng một trái tim ấm áp vô điều kiện, hôm nay, đứng tại nơi này, nhìn nụ cười rạng rỡ của người thương hiện diện ngay trước mắt, Giyuu cảm thấy mọi tổn thương trong quá khứ cuối cùng cũng được xoa dịu trọn vẹn
Anh thầm hứa với lòng mình, bằng tất cả sinh mệnh và quãng đời còn lại, anh sẽ bảo vệ nụ cười này, sẽ dùng toàn bộ sự dịu dàng mà bản thân có để che chở cho người thiếu niên ngốc nghếch nhưng kiên cường đang đứng cạnh bên
Về phần Tanjiro, trái tim cậu lúc này cũng đang ngập tràn một thứ cảm xúc mãnh liệt không gì diễn tả nổi.
Cậu nhớ lại những ngày tháng họ sát cánh bên nhau, nhớ lúc họ ở trong Vô Hạn Thành tăm tối, nhớ ánh mắt kiên định của Giyuu khi che chở cho cậu trước những đòn tấn công chí mạng của quỷ dữ, và nhớ cả những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi khi cả hai cùng ngồi uống trà dưới mái hiên nhà
Với Tanjiro, Giyuu chưa bao giờ là một vị Trụ cột lạnh lùng xa cách, mà là một bờ vai vững chãi, là bình yên sau những bão giông cuộc đời mà cậu muốn nương tựa đến cuối con đường
Khi bàn tay thô ráp vì kiếm thuật của Giyuu khẽ luồn qua lòng bàn tay cậu, siết chặt lại thật ấm áp trong suốt phần còn lại của nghi lễ, Tanjiro cảm nhận rõ ràng nguồn sức mạnh to lớn lan tỏa từ lồng ngực
Nước mắt hạnh phúc chực trào khóe mi, nhưng cậu kìm lại, bởi vì cậu muốn trọn vẹn khắc ghi từng giây phút thiêng liêng này vào ký ức
Đối với Tanjiro, việc được ở bên cạnh Giyuu, được cùng người ấy thức dậy mỗi sớm mai và ngắm hoàng hôn buông xuống mỗi chiều tà chính là phần thưởng lớn nhất mà cuộc đời cay nghiệt kia đã ban tặng cho cậu
Khi những nghi thức cuối cùng khép lại, tiếng vỗ tay chúc phúc của những người bạn tri kỷ vang lên rộn rã từ ngoài sân, Zenitsu đang sụt sùi lau nước mắt vì xúc động, Inosuke lớn tiếng cười vang phá tan không khí trang nghiêm, còn Nezuko thì cười tít mắt, chạy lại ôm chầm lấy cả hai với niềm hân hoan thuần khiết nhất
Đêm tân hôn đang đến gần, mang theo màn sương mờ ảo của núi rừng và ánh trăng vàng dịu ngọt chiếu rọi qua từng tán lá
Từ khoảnh khắc này trở đi, không còn những chiến tuyến sinh tử, không còn những chia ly cách trở, chỉ còn lại hai tâm hồn đã tìm thấy bến đỗ bình yên sau ngàn trùng giông bão, nguyện cùng nhau bước đi suốt những tháng năm dài rộng của cõi đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co