1
Em gái nó dạo này hình như thích ai rồi hay sao ấy ? Bình thường con bé này chẳng bao giờ đoái hoài gì đến mấy cái phim hoạt hình 2D này, thậm chí còn có phần chán ghét, ấy mà mấy nay nó cứ ngồi trước cái tivi ôm khư khư cái gối mà xem từ bộ anime này đến bộ khác. Thành thật mà nói thì Sean chẳng thể hiểu được là con bé này nó đang nghĩ gì trong đầu. Vừa rồi còn rủ nó ngồi xem chung. Thế thì chịu rồi, nó trước giờ vốn chẳng hứng thú đến mấy cái phim hoạt hình nhảm nhí này.
Mấy cái phim đấy chẳng thú vị gì cả. Còn chẳng tốt đẹp gì.
Nó nói thật đấy, nó thề dù có ra sao đi nữa nó cũng sẽ chẳng bao giờ xem cái thể loại phim nhảm nhí này đâu.
Nó chắc chắn.
Nó mà xem mấy cái phim vô bổ này thì nó là cúc ki.
À ừ thì gâu gâu. Phim cũng hay phết chứ đùa.
Ủa gì vậy? Sao hay vậy trời.
Giờ đây, khi đã an vị trên sô pha, nó ngồi ôm gối vừa xem vừa đưa ra giả thuyết. Nó chắc chắn nhà làm phim đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vào phim rồi hoặc ít nhất là một loại chất gây nghiện. Chứ không thể nào mà...mà cái phim hoạt hình nhảm nhí kiểu này lại hay đến thế được!!! Cuốn vãi luôn ấy? Ôi trời ơi. Sean chắc chắn sẽ kiện nhà sản xuất vì tội bỏ chất gây nghiện vào phim.
.
.
.
Mà thôi, nó xin phép kiện nhà sản xuất bằng tội danh khác. Tội danh làm người khác đau tim xong bỏ chạy. Con mẹ nó! Tập tiếp theo của nó đâu??? Ôi trời ơi. Còn gì đau hơn khi đang xem phim hay mà hết ss? Sean quằn quại Sean gục ngã.
"Anh làm gì khó coi vậy? Tưởng không có hứng thú với mấy thể loại nhảm nhí này mà? " Em gái nó cầm điều khiển lên bắt đầu chuyển kênh, tranh thủ đá xéo nó vài câu.
Nó liếc con bé một cái, nhưng tuyệt nhiên không thể phản pháo được gì. Chỉ có thể liếc thôi thật là bất lực biết bao. Nhưng dù sao thì cũng là tại nó tự đá vào mồm mình, khó chối. Chối không nổi.
"Thích thật." Em gái nó nhìn thấy phản ứng của nó thì nhếch mép cười kinh.
"Cái gì?"
" Chẳng mấy khi lại được thấy anh tự đá vào mồm mình. "
"Này nhé? Có muốn var không? "
"Thôi không đùa nữa. Sắp tới có rạp chiếu sớm season 4 bộ vừa rồi xem đấy. Bộ này hot lắm, cố mà săn. Săn cho em nữa lát em chỉ chỗ săn cho."
"Biết điều đấy. Lát nhớ chỉ."
"Rồi rồi. Biết rồi mà~"
Được chỉ cho trang web mua vé, Sean cứ nghĩ mình vừa lạc vào thế giới mới. Quả web này chất đéo chịu được. Giao diện mượt mà êm ả lại còn có nhiều chương trình khuyến mãi. Tuyệt, giờ nó sẽ là web ruột của Seonghyeon. Nhưng trộm vía quá. Cái web này ngoài việc thích nổ khuyến mãi ra thì còn thích chơi trò đánh úp. Cái gì mà vé sẽ được mở bán trong thời gian tới đấy, hãy đón chờ nhé ? Đừng đùa với thằng này chứ? Điên lên rồi nhé? Sao lại cứ thích làm màu làm mè vậy hả ? Bộ nghĩ vui lắm chắc ? Trẻ con kinh khủng, nó thà không được xem ss4 còn hơn là ngồi canh từng phút từng giây chờ một ngày web đánh úp bất ngờ.
.
.
.
Hôm nay là gần 1 tháng kể từ ngày nó biết tới trang web quái quỷ ấy. Ngày qua ngày nó dường như chỉ thở và chờ đợi trước màn hình máy tính, tay phải nó thi thoảng lại bấm tải lại web một lần. Để mà nói thì cu cháu thấy mặt mình cũng hơi ran rát rồi. Không phải vì cái tự vả mà người ta hay nói đâu nhé ! Tại nó bị nẻ do quên bôi kem dưỡng thôi, đừng có gắn cho nó cái danh tự vả không là nó var đấy. Không ngại solo thì cứ ib nó nhé!
Nó toan đứng dậy lấy lọ kem dưỡng ẩm thì thấy trang web giật một cái. Chẳng cho nó thời gian load, tay nó đã vồ lấy bàn phím lao vào mà tranh nhau với mấy nghìn người kia.
Sau ba mươi phút đấu tranh kịch liệt, không khí còn căng thẳng hơn ngày nó thi đại học thì nó đã nhận được 1 cặp vé vị chính giữa rạp phim, lại còn là khách hàng may mắn trúng giải mua một tặng một. Đù, hôm nay chắc nó phải lên chùa quét lá tiếp rồi. Nó hớn hở, với lấy lọ kem dưỡng vừa xoa vừa ngân nga câu hát mà mình yêu thích, tay còn lại thì cầm điện thoại lên nhắn tin khoe nhỏ em gái.
Sean đến chịu với cái con bé này. Bình thường bướng thì thôi, giờ còn muốn chơi trò để nó đi xem phim một mình nữa. Nó dạo này lười chết đi được, đi một mình thì hầu như là chỉ nghĩ đến thôi là đã muốn nghỉ ở nhà. Seonghyeon nằm phịch xuống giường, suy nghĩ mãi rồi quyết định nhắn cho anh em cây khế một câu, nhỡ may anh em nó thương tình mà đi cùng nó.
.
.
.
Nó cũng không chắc nữa...
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co