0.1
j.jk | Pov
Tôi cắn môi và khẽ rùng mình.
Đã ba tháng kể từ khi tôi ở đây... trung tâm nhận nuôi này. Tôi là một người cô độc. Những hybird khác rất hào hứng và vui vẻ... nhưng tôi thì thích ngồi yên một chỗ hơn. Tôi bị bắt nạt rất nhiều... đặc biệt là bởi những con chó.
"Jeon jungkook! Con thỏ ngu ngốc kia!" Một chú cún con nói. Tôi chỉ biết thút thít.
"Jeon Jungkook!" Lại một người khác hét vào tai tôi, và khiến tôi phải rít lên đau đớn.
Rồi anh ta rời đi vì đã đến giờ ăn. Hôm nay chúng tôi có khoai tây nghiền và đậu Hà Lan. Không hẳn là thứ ngon lành lắm nhưng ít nhất tôi vẫn sẽ ăn chúng.
Đĩa của tôi được đặt trước mặt.
Một hạt đậu. Chỉ một hạt đậu. Duy nhất một hạt đậu. Một hạt đậu lẻ loi. Tôi thở dài.
Bất chợt cánh cửa mở ra, và một người đàn ông bước vào.
"Xin chào! Tôi muốn tìm một hybird!" Người đàn ông ấy nói.
Anh ta nói chuyện với một người phụ nữ và dạo quanh chúng tôi. Có vẻ như mọi người đều nghe những gì người đàn ông nói và lao về phía anh ta.
"Chọn tôi! Chọn tôi đi!" Một vài hybird kêu réo. Còn tôi chỉ ngồi và nhìn chằm chằm vào hạt đậu trơ trọi của mình.
"Từ từ, bình tĩnh lại nào..." Anh ta nói. Tôi quay đầu và nhìn thấy một đám đông hybrid vây quanh người kia, cầu xin được nhận nuôi.
Tôi có thể thấy mồ hôi nhỏ giọt trên trán anh.
Tôi khẽ thở dài và rồi, anh ấy nhìn tôi. Anh quan sát tôi một lúc rồi nói chuyện với bà chủ.
"JEON JUNGKOOK!" Bà ta quát. Tôi rùng mình.
"CẬU ĐÃ ĐƯỢC NHẬN NUÔI!" Mắt tôi mở to khi tôi đứng dậy, bước về phía đám đông và người ấy. Tôi nhanh chóng đi vào giữa những tiếng thì thầm.
Người đàn ông nọ cúi xuống, một đầu gối chạm đất.
"Chào Jungkook, tên tôi là Kim Taehyung. Em có muốn trở thành hybird của tôi không?" Tôi không thể tin được những gì tôi vừa nghe. Tôi gật đầu và mỉm cười từ sâu trong nội tâm. Cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi chốn khủng khiếp này...
--------------
translate by shin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co