Truyen3h.Co

Hybrid

mein hybrid

rosytokki

JungKookie là bé thỏ hết sức đáng yêu được một chàng trai tên Kim TaeHyung mua về từ một cửa hàng chuyên bán hybrid ở cách nhà anh hai tòa nhà.

Ngày đầu sống cùng với một người đàn ông xa lạ, tại một căn nhà xa lạ. Cảnh vật xung quanh từ bốn mặt kính thành một ngôi nhà rộng rãi đầy đủ tiện nghi khiến JungKook bỡ ngỡ. Khuôn mặt đáng yêu tựa như một chú thỏ của JungKook không ngừng phụng phịu. Đây không phải là nơi cậu thường ở, JungKook biết như vậy.

Nơi mà trước đây cậu sống cùng với những người bạn hybrid khác xung quanh cũng chỉ là bốn mặt kính có thể nhìn được sang nơi ở của các loài hybrid khác.

TaeHyung ngày nào đi làm thêm về cũng bắt gặp bộ dáng ngơ ngác của con thỏ nào đó trên ghế sofa đang tỉ mẩn soi sét từng đồ vật trong nhà.

"JungKookie ! Daddy về rồi."

Nghe tiếng gọi, JungKook nghiêng đầu nhìn chằm chằm dáng người cao cao đứng ở cửa. Đôi tai trắng muốt cụp xuống như đang suy nghĩ gì đó. TaeHyung bật cười trước dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của bé thỏ nhà mình, dang tay rộng ra ý muốn JungKook lại ôm.

"Daddy~"

JungKook mừng rỡ nhào vào lồng ngực ấm áp của daddy cậu, đuôi nhỏ ngắn tũn vẫy qua vẫy lại chẳng khác nào cục bông.

"JungKook ở nhà có nhớ daddy không~?"

Một tay anh tháo lỏng caravat, tay còn lại nhẹ nhàng nhấc bổng JungKook lên tiến vào phòng ngủ. Jeon JungKook dù vẻ ngoài trông có vẻ to xác nhưng vẫn nhẹ vô cùng cho nên việc ẵm hay bế JungKook chẳng là gì khó khăn đối với TaeHyung.

"Daddy, JungKook đói~" JungKook dựa hẳn vào người anh làm nũng.

"JungKook muốn ăn gì?" Anh nựng má con thỏ, ôn nhu hỏi.

Ăn daddy !!

Oh well, tất nhiên đó chỉ là trong suy nghĩ của TaeHyung. Anh biết thừa JungKook nhà anh sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi những điều hư hỏng như vậy.

"Veggies !!"

JungKook hào hứng hô lên, xong lại cười tít mắt chui vào lòng TaeHyung. Cái đầu nhỏ ra sức cọ vào khuôn ngực rắn chắc có được nhờ mỗi ngày tập gym đều đặn của anh. Ngoài mặt TaeHyung vẫn giữ nguyên nụ cười hiền đối con thỏ nhỏ nhà mình nhưng tim lại đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. JungKookie thật biết cách khiến trái tim người khác tan chảy mà.

Nhưng việc JungKook quá đáng yêu như này làm TaeHyung cảm thấy không an toàn. Nhớ mấy ngày đầu tiên về nhà JungKook cứ bám dính không rời anh một giây, thế là anh đành phải vác cả con thỏ đáng-yêu-nhưng-phiền-phức này tới công ty. Hậu quả của sự đáng yêu là ai cũng muốn kiếm chuyện để được vào phòng của vị Tổng Giám Đốc kính mến ngắm bé hybrid thỏ siêu cấp đáng yêu. Mấy bà cô thư ký nhiều chuyện còn cả gan xoa đầu với nựng cằm Kookie nữa chứ.

Từ sau sự kiện đó bé thỏ nhà TaeHyung cũng bớt lạ nhà, có thể yên tâm để bé ở nhà một mình mà không phải lo sẽ hỏng hóc thứ gì bởi Jeon JungKook rất ngoan. Ngoài xem TV, ăn rau củ anh đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh thì cũng là soi xét đồ đạc trong nhà chứ không có đụng chạm thứ gì. Tất nhiên TaeHyung cũng chẳng ngu gì đưa JungKook theo tới công ty thêm lần nữa.

Trở về thực tại, TaeHyung với nụ cười được cho là sát phạt hàng triệu con nhà lành đang ngồi khoanh tay trên bàn ngắm bé thỏ Jeon JungKook siêu cấp dễ thương nhai từng miếng rau một. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết TaeHyung đã luỵ bé thỏ nhà mình tới mức nào rồi. Số thê nô nó theo anh suốt đời.

~ ~ ~ ~

#23.18

#170625

Last edited: #180327 #21.10

- RS -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co