Truyen3h.Co

Hydrogen couple

Cái Cặp Đâu Rồi

tieuviidangyeu

Giờ ra chơi tại lớp 8/2 lúc nào cũng náo nhiệt, không khác gì cái chợ Rạch Đùng.

Đứa thì la hét, đứa thì chạy giỡn, có đứa lấy gương chỉnh tóc như idol Kpop sắp debut.

Ngoài hành lang tụi con trai trao đổi chiêu thức, xem ai hơn ai. Trong lớp thì hội drama queen đang cập nhật tin tức nóng hổi hơn cả thời sự trên tivi.

Henry, một học sinh gương mẫu, hiền lành, ít nói đang ngồi ngay ngắn tại chỗ, tay cầm bút nhưng đầu thì không biết trôi về đâu.

Ở phía cuối lớp, Hiệu- cậu bạn thân của henry cười như được mùa.

"Ê ê ê mày coi kìa!"

"Cái gì?"

"Thằng Dự hồi nãy chạy té như phim hành động-"

"câm mồm!!!" Dự từ đâu lao tới, sút một cú vào mông hiệu. 

Cả đám cười banh lớp.

Hiệu ôm bụng cười, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cậu vô thức liếc lên phía trên.

Chính xác là chỗ Henry

Henry vẫn ngồi đó, im lặng, ánh nắng chiếu vào tóc cậu nhìn hơi vàng nhẹ

Hiệu nhìn một giây

hai giây

ba giây

"Ê, mày nhìn gì đắm đuối vậy?" thằng 7 gà kế bên đẩy vai.

Hiệu giật mình

"Ờ... Nhìn tương lai của tao."

"Xạo chó"

Tiếng trống trường vang lên đã hết giờ ra chơi.

Cả lớp bắt đầu lục tục kéo về, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cười như điên.

Henry từ ngoài hành lang bước vào. cậu đi lại bàn, theo thói quen đưa tay xuống lấy cặp

...

Đâu mất rồi

Cậu đứng khựng lại

cúi xuống nhìn kỹ hơn

Không có

Trống trơn

"wtf ????"

Henry bắt đầu thấy có gì đó sai sai

Cậu quay đầu nhìn quanh lớp, ánh mắt hơi hoang mang (phiên bản học sinh gương mẫu nhưng bị sốc nhẹ

Đúng lúc đó

Hiệu bước vào

Tay cầm chai nước, tóc ướt mặt vẫn còn dính vài giọt nước, đang cố vuốt tóc kiểu sigma nhưng hơi si đa. 

Henry nhìn thẳng cậu

tiến thẳng lại, không vòng vo

"Này, Hiệu"

"Hả?" Hiệu quay lại

"Cái cặp của tui đâu?"

Không khí im lặng 0.36 giây

Rồi mấy đứa gần đó bắt đầu hóng.

Hiệu chớp mắt

"Sao cơ? cặp gì"

"cặp tui... Mất rồi"

"....Ủa???"

Hiệu đứng hình 2 giây, rồi bật cười

"Tui đâu có lấy của ông đâu"

Nhưng thay vì bước đi về chỗ như người vô tội. Hiệu lại làm một hành động cực kì đáng nghi

Cậu nắm lấy tay henry, ngay giữa lớp.

Ngay trước mặt người dân thiên hạ.

"Tui hong có lấy của Hen mờ~"

Cả lớp:

"..."

Một giây im lặng

rồi bùng lên

"CÁI GÌ VẬY TRỜI???" Mi hét lên

"NẮM TAY LUÔN" 3 tỉ nhảy lên bàn hét như điên

Henry đứng đơ người, não chưa kịp xử lí.

Tay thì vẫn bi nắm.

Hiệu đôi mắt long lanh như cún con nhìn henry

Ở bàn cuối

Con vi kiki lầy lội dứt khoát đứng lên.

Nhìn một vòng, rồi hét lên:

"CÁI CẶP HENRY TRONG QUẦN CỦA HIỆU Á!!!"

...

...

...

Cả lớp chết lặng, rồi nổ.

"TRỜI ƠI!!!"

"HIỆU MÀY LÀM GÌ VẬY????" 

"GIẤU CẶP TRONG QUẦN ĐỢI HEN LẤY RA HẢ???"

Hiệu: "wtf bro???????"

Henry: "ô shit bro??????"

Âu si đa cười té khỏi ghế:

"Tao chết mất"

Dợ thằng Dự dãy bên cạnh cười quá đà, đập đầu vô bàn:

"Chết tui rồi"

Hiệu đỏ mặt đi về chỗ phát hiện cái cặp của henry đang trong hộp bàn của mình

"ai để vào đây đây?"

Con âu si đa:

"giả bộ lấy trong quần xong nhét vào đó"

"không ai tin đâu"

Henry đi lại, mặt đỏ từ từ

"Ông... giấu thật hả?"

"tui không biết mà!!!"

Vi kiki khoanh tay

"ừa, không biết mà nắm tay người ta cái một"

Cả lớp:

"Ồ~~~~"

"ĐẨY THUYỀN!!!"

"ĐẨY!!! ĐẨY!!! ĐẨY!!!"

Hiệu thì đứng cứng như tượng.

Nhưng giữa cái đám hỗn loạn đó-

Hiệu lén nhìn Henry

Henry cũng lén nhìn lại

Chạm mắt

Cả hai quay đi như chưa từng quen biết

Thầy Lâm bước vào lớp

Cả lớp vẫn còn cười khúc khích

Henry về chỗ, đặt lại cái cặp, giả vờ bình tĩnh nhưng tay cầm bút hơi run nhẹ

Hiệu cũng ngồi xuống, gãi đầu, cố tỏ ra như không có chuyện gì.

5 phút sau-

Một tờ giấy được chuyền lên.

Henry mở ra.

Chữ xấu muốn khóc:

"tui thề tui không biết cái cặp sao lại ở đó luôn"

Henry đọc xong, im lặng rồi viết lại

"Ừ"

Hiệu mở ra.

"...Ừ là sao trời???"

Henry viết thêm

"nhưng lần sau đừng nắm tay tui giữa lớp"

Hiệu đọc xong, cười phì viết lại

"Miễn là không phải giữa lớp thì được đúng không"

Henry đọc

Ngưng 3 giây

Rồi-

Gập tờ giấy lại

Không trả lời

Nhưng khóe môi hơi cong lên

Ở bàn cuối, Vi Kiki nhìn hết

Quay sang Âu Si Đa

"Tui nói rồi mà."

Âu Si Đa cười gian:

"Cái cặp chỉ là cái cớ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co