19. lạ
tháng chín ở seoul luôn dịu hơn so với những tháng hè oi ả. gió mát, trời trong, lá bắt đầu ngả màu nhẹ. và đó cũng là mùa của những bước chân sinh viên vội vã quay trở lại giảng đường.
subin năm nay đã là sinh viên năm ba, bận rộn với bài vở, các lớp học, và cả những buổi thực tập đầu tiên.
còn hyeri...nàng trở lại trường trong dáng dấp trầm lặng và cứng cỏi, mang danh là sinh viên năm tư bị đình chỉ tạm thời, giờ học lại cùng lứa đàn em.
sự trở lại của hyeri không êm đềm như ánh nắng thu. những lời bàn tán, những ánh mắt soi mói đi theo nàng từ hành lang đến tận xưởng điêu khắc. nhưng hyeri chẳng buồn bận tâm.
nàng vẫn lặng lẽ điêu khắc mỗi ngày trong căn phòng đầy bụi gỗ và ánh sáng loang loáng của chiều tà. đôi khi, nàng sẽ cùng miyeon đi bar pub hay kéo nhau đi mua sắm. những cuộc rong chơi không đầu không cuối như những ngày tháng trước, giống như cách nàng đang sống, và đang tìm lại chính mình.
chiều hôm đó, ánh nắng rọi nghiêng vào xưởng điêu khắc. mùi gỗ, mùi sơn và cà phê nhè nhẹ lẫn trong không khí. hyeri đang chăm chú đục tỉa phần thân bức tượng dở dang thì một ly latte đá được đặt nhẹ xuống bàn cạnh nàng.
"latte đá ít đường của chị, y như cũ"
kang hyewon, giọng cô ấy không rõ vui hay buồn, chỉ là bình thản như một thói quen cũ. hyeri không quay đầu lại, chỉ gật nhẹ rồi đáp.
"cảm ơn"
nàng tiếp tục công việc, tiếng đục gõ lốc cốc vang vọng khắp căn phòng rộng, hòa cùng ánh sáng đang dần chuyển màu mật ong.
hyewon không rời đi, cô kéo một chiếc ghế cách đó vài bước, cũng bắt đầu tỉa nốt một bức tượng đang làm dở. im lặng kéo dài. chỉ còn tiếng va chạm của gỗ và dụng cụ, cùng tiếng thở nhẹ bị nuốt vào trong không gian căng thẳng.
mãi một lúc sau, hyewon mới lên tiếng. cô nói, không ngẩng lên.
"chị và subin...dừng rồi đúng không?"
"ừm" - hyeri khựng tay trong một thoáng ngắn ngủi, nhưng rồi lại tiếp tục điêu khắc, giọng thản nhiên.
hyewon hít một hơi rồi nói tiếp.
"vậy...bây giờ có cơ hội cho em chưa?"
hyeri khẽ nhếch môi cười. nàng không quay lại nhìn hyewon, chỉ lặng lẽ hỏi.
"sao cô còn có ý định đó...sau bao nhiêu chuyện vậy?"
im lặng, rồi hyewon nói, giọng nhỏ hơn.
"chị...có giận em không?"
hyeri đặt đục xuống bàn, cầm ly latte đá uống một ngụm, rồi đáp.
"không...mà người nên giận có lẽ là subin. vì cô thích tôi, nên cô đã làm đủ trò với con bé" - giọng nàng không trách móc, cũng chẳng cay nghiệt. chỉ là một sự thật được thốt ra quá bình thản, khiến không khí giữa hai người càng trở nên nặng nề.
hyewon lập tức đứng bật dậy, ghế đẩy ra sau tạo một tiếng động chát chúa. cô gắt lên, đôi mắt ánh lên sự khó chịu.
"tại sao chứ? subin cũng có lỗi mà!"
hyeri từ tốn cầm ly latte uống thêm một ngụm nữa, rồi quay sang nhìn hyewon, mắt nàng sâu thẳm và bình tĩnh như mặt hồ không gợn.
"subin có lỗi với tôi, không phải với cô...subin đã làm gì để khiến cô phải lựa gạt con bé? rồi trách móc, lập mọi thủ đoạn chỉ vì tôi?"
"tôi nói như thế vì còn nghĩ cho cô đấy. nếu muốn mọi chuyện êm đềm thì tìm cách giải quyết đi. đừng để tôi phải dùng cách cũ để trừng trị cô. đây là lời cảnh cáo cuối cùng, kang hyewon"
nói xong, hyeri đứng dậy, phủi tay, cầm lấy túi và rời khỏi phòng, để lại một bầu không khí còn đọng mùi của cà phê và những lời chưa được nói. hyewon vẫn đứng đó, không đuổi theo, không gọi với lại. chỉ nhìn cánh cửa khẽ đóng, lặng thinh, lòng nặng trĩu những điều chưa kịp thấu hiểu.
__________________________________
dù đã đồng ý rời xa nhau, nhưng sâu trong lòng, hyeri vẫn hy vọng mình sẽ vô tình gặp lại subin...ở một nơi nào đó quen thuộc, trong hành lang giữa các tòa nhà học, dưới tán cây bên thư viện, hay thậm chí chỉ là lướt qua nhau nơi cầu thang bộ.
tất nhiên, họ vẫn sẽ gặp. seoul không nhỏ, nhưng trường đại học nơi cả hai đang học vẫn chỉ có bấy nhiêu con đường, bấy nhiêu góc ngồi, bấy nhiêu giờ tan lớp.
chỉ là...họ gặp nhau ở một khoảng cách xa hơn. như thể thời gian, không gian và cả quyết định của chính họ đang cùng nhau tạo ra một khoảng trống. một khoảng trống đủ xa để không còn ai có thể chạm vào ai nữa.
hyeri thi thoảng thấy em trong căn tin, đang ăn uống cùng nhóm bạn cùng lớp. subin cười tươi, nói năng rôm rả, ánh mắt cong cong như ánh nắng đầu thu. nàng nhìn em từ xa, bàn tay siết chặt khay đồ ăn, giả vờ lướt qua như không quen biết.
có lúc, trên đường đi bộ đến studio, nàng lại thấy em ở phía sau khuôn viên trường, dựa lưng vào bức tường loang màu nắng chiều. subin đang hút thuốc, một tay đút túi quần, tay kia cầm điếu thuốc cháy dở.
cạnh em là vài người bạn mới. có lẽ là tiền bối ngành khác, hoặc chỉ là những người subin tình cờ thân thiết. em cười nói, đôi lúc ngẩng lên nhìn bầu trời, tóc rối vì gió và ánh hoàng hôn nhuộm đậm cả bờ vai.
mỗi lần như thế, hyeri đều nấp sau một hàng cây, hay bước chậm lại, né tránh ánh nhìn. nàng không biết mình đang sợ điều gì. sợ ánh mắt em bắt gặp? hay sợ bản thân không kiềm được mà chạy lại ôm em như chưa từng buông?
rồi có một tối, trời thu trở lạnh bất ngờ. đồng hồ đã chỉ gần chín giờ, khuôn viên trường vắng tanh, chỉ còn vài ánh đèn đường le lói. hyeri vừa hoàn thành xong bài tập nhóm và đang mệt mỏi bước vào thang máy thì cánh cửa mở ra...và subin đứng trong đó.
tim nàng thắt lại. trong khoảnh khắc, không khí trở nên đặc quánh như có người bóp nghẹt. subin mặc hoodie xám và quần jeans đen, đầu hơi rối, mắt thâm quầng. chắc là em vừa chạy deadline xong. tay em cầm một hộp cơm tiện lợi, trên nắp còn dính vết sốt cà chưa kịp lau.
"chào hyeri" - subin lên tiếng trước, giọng khàn nhẹ.
"chào subin..mới chạy deadline à?" - hyeri hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía bảng điều khiển tầng.
"vâng...còn chị? trễ vậy rồi còn ở đây?"
"bài nhóm..." - nàng cười gượng
"muộn hơn dự tính"
"vậy à..." - em gật đầu, rồi im lặng.
tiếng thang máy kêu "ting" vang lên, cửa mở. hyeri bước ra trước, không quay đầu. subin cũng không gọi. họ như hai người xa lạ tình cờ gặp nhau nơi thành phố cũ, từng quen, từng yêu, từng sống chết vì nhau...mà giờ chỉ còn lại vài câu hỏi thăm rời rạc.
nàng về đến nhà, đóng cửa lại và đứng tựa vào cánh cửa một lúc lâu. cảm giác trống rỗng bủa vây. nàng gục đầu vào tay, mắt cay xè. vẫn là subin nhưng không còn là của nàng nữa, và nàng nhớ em đến phát điên.
__________________________________
đầu năm học, như một thông lệ, các khoa trong trường đại học tổ chức buổi tiệc liên hoan lớn để chào đón tân sinh viên và...nói thẳng ra là để cùng nhau quẩy một trận ra trò trước khi áp lực học hành ập đến.
năm nay, người tài trợ chính vẫn là miyeon, cái tên quen thuộc mỗi khi có tiệc tùng gì cần chi mạnh. không chỉ vì cô giàu, mà còn vì tính tình quá đỗi hòa đồng và dễ chịu. ai cũng thích miyeon, dù là sinh viên năm nhất hay mấy tiền bối cũ kỹ.
quán bar được thuê trọn tầng, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy không ngừng, tiếng bass dội mạnh vào ngực mỗi người khiến không ai có thể đứng yên. sàn nhảy đông nghịt người, có cả những tân binh bối rối, lẫn những gương mặt cũ đã quen thuộc với không khí ồn ã này. tiếng ly va vào nhau, tiếng cười, tiếng gọi tên...hỗn độn nhưng đầy sức sống.
trái ngược với sự náo nhiệt ấy, hyeri lại chọn ngồi một mình ở quầy bar. nàng tựa nhẹ vào quầy, bàn tay thon dài xoay xoay ly whiskey đá. ánh mắt nàng không dõi theo sàn nhảy, cũng không tìm kiếm ai trong đám đông. chỉ là, đôi lúc, có một tia nhìn trôi qua như thể đang cố né tránh điều gì đó.
năm ngoái, nếu là nàng, chắc chắn đã nằm giữa sàn nhảy, lắc lư trong tiếng nhạc cùng điệu cười ngả ngớn. nàng sẽ ghé tai từng người, thì thầm những lời có cánh, nháy mắt, rồi biến mất như gió.
hyeri của những ngày đó luôn là trung tâm, luôn sống hết mình...nhưng tối nay, nàng chỉ im lặng. một vệt son đỏ hơi trôi, ánh mắt lạnh hơn lửa, và môi nàng hơi cong lên như đang chờ đợi một điều gì đó không đến.
"chị uống một mình à?" - một giọng nói vang lên bên cạnh, lướt nhẹ qua không khí như thể được lập trình sẵn để gây chú ý.
nàng quay đầu nhìn. một cô gái trẻ, có lẽ là sinh viên năm nhất, mặc chiếc áo hai dây ôm sát, để lộ phần eo thon, váy ngắn cũn và gương mặt được trang điểm kỹ càng. cô ta hơi nghiêng người, chống tay lên quầy bar, ánh mắt đong đưa.
"em là sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh, em tên hajeong" - cô gái cười, rồi hơi cúi người xuống, cố ý để lộ đường cong trước mắt hyeri.
"em biết chị là tiền bối khoa điêu khắc đúng không? chị nổi tiếng lắm đó..."
hyeri vẫn không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn cô gái từ đầu xuống chân. rồi nàng khẽ nhấp một ngụm whiskey, ánh mắt đầy mỉa mai và giọng nói chậm rãi, thấp thoáng một nụ cười lạnh.
"vậy chắc cô cũng nghe người ta nói tôi không thích mấy kiểu tiếp cận rẻ tiền như này rồi ha"
hajeong sững lại, gương mặt biến sắc.
"gì chứ...chị nghĩ mình là ai vậy?"
hyeri không trả lời, chỉ nhếch môi, ánh nhìn sắc như cắt. cô gái kia lầm bầm gì đó rồi bỏ đi, bước loạng choạng vì tức giận hơn là vì giày cao gót.
hyeri khẽ thở ra một tiếng, không phải vì mệt mỏi...mà chỉ là cảm thấy mọi thứ giờ đây thật nhạt nhẽo. whisky cạn nửa ly, đá tan chảy khiến vị cay nồng trở nên dịu hơn, như chính con người nàng bây giờ. không còn nóng nảy, chỉ còn dư vị âm ỉ.
ở phía bên kia quán bar, subin đang ngồi trong góc khuất cùng hội bạn ryujin, minjeong và minji. cả nhóm cười nói rôm rả, mỗi người một ly cocktail, tay cầm snack, miệng không ngừng trêu chọc nhau.
nhưng đôi mắt của subin, lâu lâu lại lén nhìn về phía quầy bar, nơi người mà em không còn được gọi là "chị" nữa đang ngồi đó, một mình, lặng lẽ như thể không còn biết nhảy là gì.
"này, nhìn nữa là tao gọi chị ấy qua đây luôn đó nha" - ryujin vừa nhai snack vừa cười.
"chời ơi, hay uống thêm vài ly nữa rồi mạnh dạn rủ chị ấy về nhà đi" - minjeong chen vào, cố ý nói lớn để subin xấu hổ.
"hoặc là...uống cho say xỉn rồi khóc lóc gọi chị ấy đến đón" - minji bồi thêm, khiến cả nhóm phá lên cười.
"mấy người im đi" - subin đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ vào vai bạn.
"nhưng mà..." - minjeong nghiêng đầu nhìn em.
"hai người xảy ra chuyện gì trong 3 tháng qua vậy..?"
subin không trả lời, chỉ cúi đầu, cười nhẹ, ánh mắt một lần nữa trôi về phía quầy bar. nơi ánh đèn hắt lên gương mặt người con gái em từng nghĩ rằng mình có thể buông tay.
nỗi nhớ có thể im lặng. nhưng ánh mắt...chưa bao giờ biết nói dối.
không khí trong bar như đặc quánh lại bởi tiếng cười, tiếng nhạc điện tử dồn dập và mùi rượu mạnh len lỏi khắp nơi. subin cố gắng hòa mình vào câu chuyện phiếm của ryujin, vào tiếng cười giòn tan của minjeong, vào ánh mắt tinh nghịch của minji, nhưng trong lòng vẫn thấy chật chội như bị nhét vào một cái chai thủy tinh nhỏ, không còn chỗ thở.
em cảm thấy mệt. không phải vì say, mà là vì những ánh đèn, vì những gương mặt thân quen quá mức, và vì một người đang ngồi cách mình không quá xa, nhưng lại xa đến lạ.
subin xin phép rời bàn, bỏ lại sau lưng những tiếng gọi vội vã, những câu "đi đâu vậy?" không cần đáp lại. em rẽ qua hành lang nhỏ dẫn ra phía sau của quán, nơi có một ban công hẹp và vắng người, chỉ dành cho những ai không chịu nổi sự náo nhiệt bên trong.
trời se lạnh, gió đêm tháng chín thổi nhè nhẹ, đủ để làm run lòng. subin dựa lưng vào lan can, rút trong túi quần ra bao thuốc. em vốn nghiện thuốc, thuốc rất cần thiết khi buồn hay đơn giản là khi cần một lý do để ra khỏi đám đông.
điếu đầu tiên được châm lửa. ánh lửa nhỏ bùng lên rồi tắt ngúm, để lại đốm sáng leo lét ở đầu điếu thuốc. subin rít một hơi dài, nhắm mắt, rồi chậm rãi thở ra. khói bay mỏng như sương, rồi tan vào bóng đêm.
phía bên kia đường, ở ngay đối diện, là một quán bar khác. không ồn ào như nơi này, ánh đèn dịu hơn, cửa kính trong suốt hắt ánh sáng màu ấm lên vỉa hè. subin nhìn về phía đó, ánh mắt dừng lại ở một góc quen thuộc.
là nơi đó, nơi mà nàng và em lần đầu chạm mắt.
subin khẽ cười, một nụ cười pha lẫn hoài niệm và bối rối. lúc ấy, em chẳng ưa gì nàng. nàng quá nổi bật, quá tự tin, quá lăng nhăng, lại còn ăn nói kiểu chảnh chọe. ánh mắt của nàng như thể luôn nhìn người khác từ trên xuống, và nụ cười nửa miệng của nàng khiến em muốn quay đi ngay lập tức.
vậy mà không biết từ bao giờ, chính ánh mắt đó lại ám lấy em. chính nụ cười đó lại len vào những giấc mơ giữa khuya.
subin dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi lấy thêm một điếu nữa. châm lửa, rít một hơi. hơi nóng lan khắp cổ họng nhưng không làm dịu được lòng em.
em nhớ nàng, em nhớ nhiều đến mức từng hơi thở cũng mang theo tên nàng. nhớ cái cách nàng nhìn em, cách nàng cười, cách nàng gọi "subin à" bằng giọng trầm thấp...
điếu thứ ba rồi đến thứ tư, tay em đã hơi run vì lạnh. nhưng em không vào lại. chỉ tựa lưng vào lan can, tiếp tục nhìn qua bên kia đường như đang mong chờ chính mình của ngày xưa sẽ bước ra từ đó, sẽ quay đầu nhìn em, cái nhìn đầu tiên đầy ghét bỏ và tò mò.
và rồi đến điếu thứ năm.
lửa bật lên lần nữa. subin hít sâu, lần này chậm rãi hơn. em nhìn khói thuốc cuộn lại trong không khí, nghĩ đến cái đêm hôm đó. khi nàng uống rượu và nói đùa rằng nếu em không thích nàng thì nàng sẽ quyến rũ em đến khi nào thích mới thôi.
em tưởng đó chỉ là lời nói chơi.
nhưng cuối cùng...chính em là người đã say. say nàng, say những điều lẽ ra phải quên.
subin đứng đó, hút tới điếu thứ sáu, khói chưa kịp tan thì tiếng bản lề kêu nhẹ, cánh cửa ban công bật ra. gió đêm lùa vào, mang theo mùi rượu lẫn trong mùi nước hoa nhàn nhạt.
một bóng người hiện ra, vừa quen vừa lạ, làm tim em khẽ giật. hyeri bước ra, đôi chân loạng choạng như thể sàn nhà dưới chân không vững. nàng chẳng buồn nhìn quanh, chỉ chống tay lên tường, lục lọi trong túi áo khoác, rồi túi quần, rồi lại thở dài. động tác vụng về, bối rối, giống một đứa trẻ say rượu đang tìm thứ quen thuộc để bấu víu.
subin vẫn đứng yên, im lặng theo dõi. khói thuốc từ môi em quấn quanh nàng, thứ khoảng cách mỏng manh nhưng ngột ngạt. cuối cùng, khi thấy hyeri lục tìm mãi chẳng được, subin liền giơ bao thuốc trong tay ra. không một lời, chỉ là sự chìa ra giữa đêm, giản dị nhưng nặng nề như một ký ức lặp lại.
hyeri quay sang, ánh mắt lờ đờ vì men rượu, nhưng khi chạm phải subin, nàng thoáng khựng lại. cảnh này, thật sự quá quen. một mảnh ký ức chồng chéo. sân thượng, ban công, khói thuốc, ánh mắt lặng thinh, lời tán tỉnh xưa kia. deja vu len vào trong từng cử động, khiến nàng không rõ mình đang mơ hay thật.
nàng rút một điếu ra, ngón tay khẽ chạm qua tay subin. chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để cả hai cùng khựng lại một thoáng. subin bật lửa, ngọn lửa bập bùng soi lên gương mặt hyeri, hắt sáng đôi mắt say khướt của nàng.
hyeri cúi xuống, rít một hơi thật sâu. khói tràn vào phổi, cay nơi khóe mắt, nhưng nàng không nhăn mặt. chỉ tựa đầu vào bức tường lạnh, thở ra từng vòng khói, rồi khẽ nhắm mắt. dáng vẻ say rượu nhưng lại đẹp đến đau lòng.
subin nghiêng mặt nhìn nàng, trong thoáng khắc đó, em thấy lại tất cả những đêm cũ. lần đầu tiên, lần thứ hai, rồi giờ đây...tất cả như vòng lặp không dứt. nhưng khác ở chỗ, lần này, nỗi nhớ trong em đã chồng chất thành cơn đau, và khói thuốc chẳng thể xoa dịu được nữa.
cả ban công chỉ còn tiếng gió và nhịp thở, hai người đứng cạnh nhau, mỗi người ôm một điếu thuốc, mỗi người trốn chạy nỗi cô đơn theo cách giống hệt nhau.
subin định dập điếu thuốc rồi quay lưng rời khỏi ban công, nhưng ngay lúc ấy, giọng nói trầm khàn của hyeri vang lên trong khoảng không tĩnh lặng:
"...chị nhớ em"
âm thanh khẽ thôi, ngập trong men rượu, nhưng đủ sức giữ chặt bước chân subin. em đứng khựng lại, bàn tay siết nhẹ bao thuốc, trong đầu trống rỗng. em không đáp, không thể đáp, chỉ để gió đêm và khói thuốc thay mình lấp đầy khoảng lặng.
hai người cứ thế đứng đó, kề cạnh nhưng xa lạ, đến khi men rượu như nhấn chìm hyeri. nàng bỗng xoay người, đưa tay ôm lấy subin. động tác không vội, không tính toán, mà giống bản năng của kẻ quá say, tìm chỗ để dựa. gương mặt nàng vùi vào vai em, hơi thở nóng hổi quẩn quanh nơi cổ.
subin bất động. em không ôm lại, cũng chẳng đẩy ra. chỉ căng cứng toàn thân, rồi khẽ dồn lực giữ cho cả hai không cùng ngã xuống nền ban công lạnh buốt.
hyeri cao hơn em, dáng người vốn mạnh mẽ, nhưng lúc này lại mỏng manh đến lạ. từng hơi thở của nàng lẫn mùi rượu khiến ngực em nặng trĩu. vài phút trôi qua, nàng vẫn không buông, mà dần dần, hơi thở chậm lại, đều đặn. có lẽ đã ngủ say.
subin nghiêng đầu nhìn, thấy gương mặt nàng áp vào vai mình, mí mắt khép hờ, lông mi rung nhẹ. trong khoảnh khắc đó, tim em quặn lên như bị siết chặt.
em rút điện thoại, chậm rãi tìm số của miyeon. giọng miyeon cùng với tiếng nhạc nơi náo nhiệt kia ở trong ống nghe, subin chỉ nói vắn tắt, rồi đứng chờ. không lâu sau, hyeri được đưa đi, vòng tay rời khỏi em như một nhát cắt đột ngột.
ban công trở lại trống rỗng, chỉ còn mình em và mùi khói thuốc vương vấn. subin không vào lại quán.
em lang thang trên những con phố tối, tiếng bước chân vang trên nền gạch loang lổ ánh đèn vàng. ba giờ sáng, thành phố vắng đến mức nghe rõ tiếng gió quét qua ngõ nhỏ. tâm hồn em rối ren, nửa muốn chạy trốn, nửa lại muốn quay lại. nhưng cuối cùng, chỉ có bóng em kéo dài trên mặt đường vắng, cô độc như chính nỗi nhớ đang bào mòn từng hơi thở.
"em cũng nhớ chị..liệu chúng ta đã xa nhau đủ chưa...?"
em nói nhỏ với gió, mong cơn gió có thể gửi tín hiệu này đến cho nàng. rồi subin khóc, khóc vì bất lực, vì không biết mình phải làm gì tiếp theo...
.
.
.
còn 1 chap nữa end...hơi buồn. mê cái motif nyc này quá ^^
nói chứ thực ra tui cũng mong fic này nổi hơn huhu. mong mọi người đọc thấy hay thì vote cho tui nha. giới thiệu cho các sữa con khác nữa hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co