Truyen3h.Co

hyebin | chạm vào cấm địa

5. lồng giam

beiucuapando_

con hẻm tối không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ biển hiệu một quán rượu đã đóng cửa hắt vào những vệt mờ trên mặt đất.

không khí nồng mùi rác và hơi lạnh của gió thổi qua từng khe gạch nứt, làm sợi tóc dính vào má. những tiếng chân dồn dập va vào tường, vọng lại thành từng đợt nặng nề.

subin lao qua khúc ngoặt, thở hổn hển, tay siết chặt một tập tài liệu đã bị rách góc, vài trang rơi lả tả trên mặt đất. máu từ vết cắt ở bắp chân trái rỉ xuống từng giọt, làm ướt cả tất trắng và đôi giày vải rẻ tiền.

phía sau, hai gã đàn ông vẫn đuổi theo, tiếng giày đạp lên vũng nước vang rền. một tên rít lên.

"đứng lại con khốn! đưa nó đây!"

subin không quay đầu lại, chỉ chạy. bàn tay run nhưng vẫn giữ chặt tài liệu trong lòng.

khi góc hẻm dần mở ra, một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn từ lúc nào. đèn pha bật sáng chói, làm hai gã kia chói mắt.

chưa kịp phản ứng, cửa xe bật mở, và một bóng người cao gầy bước ra. là hyeri, tóc buộc cao, áo khoác đen dài, tay cầm một cây gậy bóng chày ánh kim.

"đụng vào đồ của tao" - hyeri nói, giọng nhẹ tênh, nhưng ánh mắt thì lạnh buốt.

"tao cho tụi mày chết"

một tên gầm lên, định lao tới, nhưng chưa kịp chạm vào hyeri, gậy đã vung lên. tiếng va đập nặng nề vang lên như một cú chém vào không khí đặc sệt.

hắn ngã quỵ xuống đất, ôm lấy vai, miệng gào rú. tên còn lại lùi lại một bước.

hyeri không nói thêm, nàng lao vào như một con thú hoang. mỗi cú đánh là một tiếng hét, một cú chấn động. cây gậy vung ngang, rồi thẳng xuống.
gương mặt nàng không còn biểu cảm, chỉ có ánh mắt sáng rực trong bóng tối, như một ngọn lửa lạnh lùng.

một trong hai gã bò dậy, máu me đầm đìa, tay đưa lên cầu xin.

"chị...chị tha đi...tôi...tôi không biết là người của chị...xin đừng đánh nữa..."

hyeri dừng lại một giây. rồi bật cười, một tiếng cười khan, méo mó.

"không biết? giờ biết rồi, thì nhớ lâu một chút" - nàng nâng gậy lên, không vung liền, mà từ từ cho hắn thấy, cho hắn sợ, cho hắn run. rồi đập thẳng xuống vai trái hắn.

một tiếng rắc giòn tan.

hắn la lên như bị thiêu sống.

subin đứng đó, dựa lưng vào tường, mặt trắng bệch. vết máu trên chân đã loang đến đầu gối. nhưng em không còn sức để bỏ chạy nữa. em không nói được gì, chỉ nhìn hyeri như đang nhìn một người xa lạ.

không phải kẻ từng đùa cợt với mình, cũng không phải kẻ tán tỉnh, mà là...một điều gì đó vượt ngoài dự đoán.

hyeri cuối cùng cũng dừng lại, thở dốc. nàng quay lại, ánh mắt dịu xuống khi thấy subin run rẩy đứng đó.

nàng bước đến, nhẹ nhàng quỳ xuống, lấy khăn lau vết máu đang chảy. không nói gì, chỉ mở cửa xe và bế em lên, nhẹ như thể đang bế một con mèo nhỏ.

"đừng sợ" - nàng thì thầm.

"chị không làm gì em đâu"

subin không đáp, cũng không chống cự. cơ thể quá mệt, đầu óc rối tung. nàng bế em đặt vào ghế sau, rồi vòng qua ngồi vào tay lái. chiếc porsche lướt đi trong đêm, để lại sau lưng vũng máu và bóng tối đặc quánh.

về đến nhà, dưới ánh đèn hành lang mờ mờ, hyeri kêu em đọc mật khẩu, rồi lại bế em vào trong. em vẫn không nói gì, không vì tin tưởng, mà vì sợ...quá sợ.

nàng đặt em xuống giường, lấy hộp y tế. rồi, không một lời báo trước, kéo chiếc quần jeans của subin xuống, để lộ vết thương sâu hoắm ở bắp chân.

tay nàng cẩn thận lau máu, sát trùng. subin rít lên một tiếng vì đau, nắm chặt ga giường.

hyeri cúi xuống, hơi thở vẫn còn mùi máu và khói thuốc, đôi mắt nàng tối lại, sâu thẳm và không thể đoán định.

bàn tay thô bạo vuốt qua gò má subin, rồi trượt dần xuống cằm, nâng khuôn mặt em lên bằng một lực không mạnh nhưng cũng chẳng dịu dàng.
subin không dám chống cự, không phải vì tin tưởng mà vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình kháng cự.

vẫn là ánh mắt đó, cái nhìn của một con thú vừa xé xác kẻ thù, giờ lại áp sát con mồi như thể muốn nhấn chìm nó trong chính lãnh thổ của mình.

"chị...chị sẽ không nói với ai chuyện này đúng không?" - subin hỏi, giọng em run run, gần như nghẹn lại ở cổ họng.

đôi mắt em đầy sợ hãi, vừa như cầu xin, vừa như sắp khóc.

hyeri bật cười, tiếng cười vang lên khàn đặc, như tiếng kim loại cọ vào nhau, không hề mang vẻ dịu dàng.

"sao em lại nghĩ là chị sẽ bao dung đến vậy?" - nàng thì thầm, rồi ghé sát vào.

"chị có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. nhưng có thể...sẽ suy nghĩ lại, nếu em ngoan ngoãn với chị"

subin mở miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp, hyeri chồm lên, môi nàng áp lên môi em. nụ hôn không còn là lời đùa cợt, không còn là một sự thưởng thức hời hợt như những trò ve vãn thường ngày. lần này là một sự chiếm hữu đầy nồng cháy. môi nàng nóng rực, dữ dội, nghiền nát mọi khoảng cách, mọi lời phản kháng.

subin hoảng hốt, đẩy nhẹ, nhưng lực tay yếu ớt. cả thân thể bị đè lên bởi một cơn lũ cảm xúc. em không rõ đó là sợ, là ghét, hay là thứ gì khác nữa, chỉ biết rằng tim mình đập điên cuồng như muốn vỡ toang.

nụ hôn kéo dài như thể hyeri muốn rút sạch không khí trong phổi em. đến khi rời ra, hơi thở cả hai đều hỗn loạn.

"tôi...tôi sẽ làm bất cứ thứ gì chị muốn...chỉ cần đừng để ai biết..." - subin thì thầm, giọng vỡ vụn.
hyeri nhếch môi, nàng nhìn em một hồi lâu, rồi cúi xuống lần nữa, lần này là để liếm đi vệt máu nhỏ còn đọng ở khóe môi em. không rõ đó là máu từ vết thương hay từ nụ hôn vừa rồi.

"ngoan lắm" - nàng nói.

"chị rất thích mấy đứa biết điều"

subin nằm im, tay nắm chặt ga giường, đôi mắt nhìn trân trối lên trần nhà. không phải vì còn đau. mà là vì em hiểu...từ giây phút đó, đời mình đã không còn là của mình nữa.

.
.

sáng hôm sau, subin tỉnh giấc vì ánh nắng lọt qua lớp rèm mỏng chiếu nhòe lên sàn gỗ. cổ họng em khô khốc, đầu óc còn váng vất như vừa trải qua một cơn mê sốt.

chân trái đau nhói..em nhích người, khẽ rên khẽ vì lớp băng quấn quanh bắp chân đã lỏng ra đôi phần.

ánh mắt lơ ngơ quét sang bên cạnh, giường trống không. chiếc gối còn lõm xuống một chút, nhưng thân nhiệt người kia đã biến mất. không một tiếng bước chân, không một lời nhắn để lại. chỉ có sự vắng mặt đầy chủ đích.

subin thở ra nhẹ, gần như rơi vào một khoảng trống lơ lửng giữa hoang mang và nhẹ nhõm.
nhưng rồi...ký ức tối qua ập về, rõ ràng như vừa mới diễn ra.

khi ấy, sau khi hyeri đưa em về, băng bó xong vết thương và đặt em lên giường, subin cứ ngỡ nàng sẽ quay lưng bỏ đi.

nhưng không, nàng chẳng rời đi. ngược lại, nàng cởi đồ...thật sự cởi hết, từng lớp một, chiếc áo sơ mi sẫm mùi máu và khói thuốc rơi xuống đất, theo sau là quần thun đen. rồi không một lời báo trước, nàng leo thẳng lên giường, nằm cạnh subin như thể đây là điều đương nhiên nhất trên đời.

"chị làm gì vậy...?" - subin khẽ lùi người, mắt mở to, hai tay túm chặt lấy mép chăn như một phản xạ sinh tồn.

"chị ngủ, em đừng sợ, chị không làm gì em cả. nhưng đừng có mà đẩy chị ra. không thì...biết tay chị đấy" - hyeri chỉ cười, đôi mắt đen sâu hoắm lấp lánh thứ gì đó kỳ quặc.

nàng nói nhỏ, như đang đùa. nhưng subin biết rõ, trong câu nói ấy có ranh giới thật sự. ranh giới mong manh giữa kiểm soát và đe dọa.

và khi nàng trườn lại gần, vòng tay dài siết lấy eo em, hơi thở đều đều phả vào gáy, subin đã toan vùng ra mấy lần. nhưng lần nào cũng bị giữ chặt lại, bàn tay ấm áp nhưng cứng như đá ôm trọn lấy em, siết vừa đủ để cảnh cáo.

cuối cùng, subin đành buông xuôi, nằm im như một con mèo bị nhốt, mặt quay vào tường, tai nóng bừng.

em không nhớ mình thiếp đi lúc nào. chỉ nhớ cái cảm giác da thịt chạm nhau, ấm nóng, thô ráp, không phải từ ái mà là thứ thân mật bị cưỡng ép.
nhớ hơi thở hyeri lẫn mùi khói thuốc còn vương trên tóc nàng, và tiếng tim mình đập rối loạn cả đêm.

và giờ thì nàng đã đi rồi, như chưa từng ở lại. subin thở dài, tay với lấy điện thoại trên kệ đầu giường.

một tin nhắn instagram từ tài khoản venus.by.hyeri.

"3:30 chiều nay, có mặt tại studio của chị. tầng 3, toà nhà gạch xám gần khu triển lãm"

subin nhìn dòng chữ mà như nhìn trần nhà đang sập xuống từng khúc. chân em vẫn còn đau, chưa đi nổi mười phút liên tục, vậy mà nàng còn đủ bình tĩnh ra lệnh như thể chuyện tối qua chỉ là một phần của giao dịch.

em buột miệng chửi thầm.

"đồ điên..."

nhưng cuối cùng vẫn lê mình xuống giường, thay đồ cho tiết học sắp tới.

trong lớp, ánh nắng sớm đổ vào từ cửa sổ lớn, phủ lên dãy bàn gỗ đã bạc màu theo năm tháng. lớp học nằm ở tầng hai khu E, subin ngồi ở hàng thứ ba từ dưới đếm lên, cạnh một chàng trai tóc vàng mà em từng chạm mặt ở thư viện. người có thói quen ghi chú bằng bút tím và luôn mang theo một hộp kẹo bạc hà.

anh ta tên haejoon, du học sinh nửa hàn nửa úc, nói tiếng hàn trôi chảy và có vẻ ngoài khá thư sinh, lúc nào cũng nở một nụ cười lịch sự nhưng không quá gần gũi.

kế bên subin là minjeong, đang bận hí hoáy ghi chép. phía trước là ryujin và minji, mỗi người mang một vibe riêng biệt.

ryujin thì hay ngồi khoanh chân, tóc buộc thấp, tay hay cầm bánh mì gặm dở. còn minji lúc nào cũng chỉnh tề, tập vở thẳng hàng và gương mặt lúc nào cũng như đang cân nhắc một câu hỏi triết học khó nhằn.

giảng viên bắt đầu giảng bài, giọng đều đều như ru ngủ, subin chống cằm nhìn vào màn hình chiếu. chân đau nhói từng đợt nhưng em vẫn cố ngồi im, không để ai nhận ra.

khi đến phần hướng dẫn bài tập nhóm, haejoon khẽ nghiêng đầu, thì thầm.

"tối nay cậu rảnh không? giúp tớ mấy bài với"

subin quay sang, định gật đầu theo phản xạ, nhưng rồi chợt nhớ chiều nay phải đến chỗ hyeri. em không rõ sẽ mất bao lâu. môi mím lại, rồi đáp khẽ.

"để tớ báo sau nha...chắc không rảnh"

haejoon gật đầu, không hỏi thêm gì, chỉ nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng.

chỉ vài giây sau, điện thoại subin rung nhẹ, em liếc xuống. là một tin nhắn mới, không có tên, chỉ là biểu tượng của tài khoản @venus.by.hyeri lại hiện lên, như một cú tát nhẹ vào thực tại.

"nhớ đến nha em"

subin rùng mình, nàng không cần nói nhiều. chỉ vài từ thôi cũng đủ để khiến em cảm thấy như bị đặt dưới ánh nhìn của ai đó dù ở xa đến mấy.
em nhét điện thoại vào túi, quay lại nhìn lên bảng. nhưng tâm trí thì đã trôi đâu mất, chạy về phía một studio nào đó, nằm trong một toà nhà gần khu triển lãm...nơi mà subin biết, chiều nay, mọi thứ lại bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của em thêm một lần nữa.

.
.

chiều hôm đó, mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía tây, ánh nắng vàng rót xuống sân trường như mật ong chảy. subin bước ra khỏi cổng trường với dáng đi khập khiễng nhẹ vì vết thương nơi bắp chân vẫn chưa lành.

mỗi bước chân đều có chút nhoi nhói, nhưng em không rên rỉ, chỉ cắn môi bước chậm. em thở ra một hơi dài, chuẩn bị tinh thần để lết sang toà nhà phía sau, nơi studio riêng của hyeri nằm trong một khu phức hợp nhỏ dành cho nghệ sĩ.
ngay khi vừa bước ra khỏi cổng, subin khựng lại. một chiếc mc laren 720S đen bóng loáng đang đỗ ngay gần lối đi, nổi bật giữa dãy xe máy cũ kỹ của sinh viên.

ánh nhìn của em chạm phải một dáng người đang đứng dựa vào thân xe, miyeon, cô gái tóc nâu với gương mặt dễ thương và ánh mắt cười thân thiện vẫy tay gọi em.

"subin à, lên xe đi, hyeri bảo mình đón em"

miyeon mặc chiếc áo cardigan dệt màu beige, váy ngắn và đôi giày da nhỏ gọn, trông giống một cô tiểu thư bước ra từ tạp chí thời trang châu âu.
em không có lý do để từ chối, chỉ khẽ gật đầu rồi bước lên xe, miệng chẳng nói câu nào. ánh mắt vài sinh viên đi ngang nhìn theo, có người còn thì thầm tên miyeon, rõ ràng là đã quá quen với hình ảnh cô tiểu thư con nhà tài phiệt nổi tiếng vừa giàu vừa đẹp, lại còn thân thiết với hyeri, người mà sinh viên nào cũng nửa sợ nửa tò mò.

chuyến xe ngắn ngủi nhưng im lặng. đến nơi, miyeon chỉ tay về phía thang máy cuối dãy, giọng nhẹ.

"studio ở tầng ba, em lên đi. chị có việc, không vào cùng đâu"

subin cảm ơn bằng một cái gật đầu, rồi chậm rãi bấm thang. không gian toà nhà yên tĩnh một cách lạ lùng. lên đến nơi, cánh cửa kính mở ra một không gian ngập tràn mùi gỗ, thạch cao và sơn dầu.

studio của hyeri nằm gọn trong một mặt sàn nhỏ nhưng đầy tính thẩm mỹ. sàn bê tông trần, tường quét vôi trắng đơn giản, nhưng được điểm xuyết bằng các bức tượng điêu khắc và tác phẩm lạ mắt.
không màu mè, không thừa thãi, chỉ là những đường nét đơn giản và khối hình thuần tuý nhưng đầy sức gợi.

ánh sáng từ khung cửa kính lớn phía cuối phòng đổ vào, tạo nên những vệt sáng mềm mại trên sàn, nơi subin thấy hyeri đang đứng quay lưng lại.

nàng đang cưa một khối gỗ nhỏ, mái tóc cột cao, vai trần hiện rõ vì đang mặc một chiếc áo trễ vai đen, trên người vương vài vệt bụi trắng.

"em đến rồi à?" - hyeri lên tiếng trước mà không ngoảnh đầu lại. giọng nàng dửng dưng, nhẹ như thể chuyện này chẳng quan trọng gì.

"em ngồi đi"

subin không đáp, chỉ lặng lẽ kéo lê chân đến chiếc ghế sofa da màu nâu ở góc phòng. hyeri đặt thanh gỗ xuống bàn, rót americano đá ra một ly thuỷ tinh rồi đặt xuống bàn trước mặt em. trong tay nàng lúc này là bộ sát trùng và gạc bông.

"subin kê chân lên đây" - nàng ra lệnh, không đợi phản hồi.

subin đang định tự tháo tất thì hyeri đã cúi xuống, kéo phăng ống quần em lên, rồi không ngần ngại gỡ cả cúc, hạ phần quần jeans xuống đầu gối để lộ phần bắp chân bầm tím và trầy xước.

em hoảng hốt, định vùng ra.

"tôi tự làm được!" - subin gắt.

"im và ngồi yên" - giọng hyeri trầm xuống, như dằn từng chữ.

"chị bảo em nghe lời"

câu nói khiến subin nghẹn họng. em quay mặt sang chỗ khác, không nói nữa, chỉ để nàng bắt đầu rửa vết thương.

chất sát trùng chạm vào da, rát buốt, khiến subin khẽ rít lên. hyeri không an ủi, chỉ im lặng làm tiếp. trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chìm trong im lặng nặng nề.

"chị gọi tôi qua đây chỉ để sát trùng vết thương thôi à?" - subin lên tiếng, giọng gắt nhẹ, pha chút khó chịu và đề phòng.

"ừ" - hyeri nhún vai.

"xong rồi sẽ làm tình" - nàng nói câu đó như thể đang kể một chuyện chẳng có gì nghiêm trọng.

"đồ điên" - subin trợn mắt.

nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, điện thoại của subin reo lên. màn hình sáng hiện tên haejoon, kèm ảnh đại diện nụ cười sáng rực của cậu bạn tóc vàng cùng lớp.

hyeri liếc nhìn, rồi không nói không rằng, giật lấy điện thoại, bật loa ngoài.

"alo?" - giọng haejoon vang lên, hơi bối rối.

"subin à? tối nay cậu rảnh không, tớ tính nhờ cậu chỉ giùm vài chỗ bài hôm qua..."

chưa kịp dứt câu, hyeri đã tắt máy, ném điện thoại xuống bàn, ánh mắt lạnh ngắt.

"ai?"

subin hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

"bạn học cùng, nhờ tôi chỉ bài. chị tắt máy kiểu đó chắc người ta tưởng tôi từ chối rồi"

hyeri không trả lời, nàng đứng dậy, tay chống vào thành ghế, nhìn chằm chằm xuống em như thể muốn lột trần cả suy nghĩ trong đầu.

rồi bất ngờ, nàng giơ tay tát một cái nhẹ lên má subin. không mạnh, nhưng đủ để đầu em nghiêng đi.

"từ nay, không thân mật với ai ngoài chị, rõ chưa?

"còn chị thì sao? chị thì tán tỉnh mấy cô ngoài kia à..." - subin quay phắt lại, mắt đỏ lên.

"em còn nhiều lời nữa, chị sẽ gửi cho trường đoạn video hôm qua nhá?" - hyeri trả lời, mặt không biến sắc.

subin im lặng, mắt em rưng rưng nhưng không rơi nước. chỉ có hai bàn tay nắm chặt vào nhau, đến mức móng tay in hằn lên da.

hyeri cúi xuống, nâng cằm em lên một lần nữa. ánh mắt nàng như gương, lạnh đến đáng sợ.

"subin thông minh nên hiểu những gì chị nói mà"

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co