Truyen3h.Co

hyebin | intj x enfp

7. bình yên

beiucuapando_

đêm đó, trong căn nhà nhỏ ven biển, ánh đèn bếp màu vàng dịu vẽ lên tường những mảng sáng tối lặng lẽ. hyeri ngồi một mình trước bàn ăn, nơi có hộp cơm subin để lại. chiếc bàn rộng thênh thang, trước kia mỗi lần ngồi đây, hyeri đều cảm thấy căn phòng này lạnh buốt, rộng đến mức nuốt chửng cả hơi thở mình.

nhưng tối nay, dù chỉ có một người, hyeri lại không hề cảm thấy cô đơn. nàng thong thả gắp từng miếng ăn, vừa ăn vừa cầm điện thoại trong tay, màn hình sáng lên từng dòng tin nhắn.

subin vẫn như thường lệ, không ngừng buông ra những câu chuyện vớ vẩn không đầu không đuôi. nào là hôm nay cho mèo hoang ăn xong bị chúng leo lên người bẩn hết áo hoodie, nào là lúc chiều gói hoa lỡ tay gói nhầm một bó baby trắng thành bó "bụi rậm", nào là bị hyewon bắt nạt đòi bồi thường bó hoa mới.

hyeri vừa nhai vừa liếc điện thoại, gương mặt không biểu cảm, nhưng khoé môi lại hơi cong lên. một chút rất nhỏ, như một mảnh trăng non vừa ló sau lớp mây dày. ăn thêm vài miếng, bỗng dưng trong đầu nàng bật ra một suy nghĩ. tay nàng khựng lại trên đôi đũa, ánh mắt chùng xuống.

hyeri gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn.

"em đã hôn những ai vậy"

bên kia, subin trả lời gần như lập tức, như thể em đang ôm điện thoại chờ sẵn.

"ai cũng được mà, chị biết chi cho mệt..."

một câu trả lời ngắn gọn, nhẹ như bông, mang theo cả sự trêu chọc rất đặc trưng của subin.
hyeri trừng mắt nhìn màn hình, đôi đũa trong tay khẽ siết chặt. không trả lời nữa, không ăn thêm miếng nào nữa.

nàng lạnh lùng dọn bát đũa, đem rửa sạch dưới vòi nước lạnh. tiếng nước chảy ào ào che lấp cả tiếng chuông điện thoại đang rung liên tục trên mặt bàn, nơi subin đang spam tin nhắn xin lỗi, tha thiết như một chú cún nhỏ.

"em đùa màaaaa"

"chị ơi đừng giận màaaa"

"thật ra chỉ có mỗi chị hôn em thôi đó"

"nè nè, đừng block em nhaaaaa"

tin nhắn nhảy lên liên tục, nhưng hyeri không thèm nhìn. nàng lau tay, tắt đèn bếp, lạnh lùng bước lên lầu, để mặc chiếc điện thoại nằm lặng lẽ trong bóng tối.

...

phòng ngủ trên tầng hai yên tĩnh tuyệt đối. hyeri thay bộ đồ ngủ sạch sẽ. nàng không suy nghĩ nhiều, không cuộn mình vật vã như mọi đêm trước. cũng không còn cảnh vật trôi lướt như một cuộn phim hỏng trong đầu nàng nữa.

trái tim nàng đêm nay, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng ngày, lặng yên như mặt hồ dưới ánh trăng. không gợn sóng. không đau đớn. cũng không trống rỗng. hyeri chậm rãi trèo lên giường, kéo chăn đắp ngang bụng. đôi mắt nàng khép lại, không miễn cưỡng, không chống cự. hơi thở chậm dần.

nhẹ nhàng như cách buổi tối hôm nay đã trôi qua, không biến cố, không nặng nề, chỉ có một chút giận dỗi nhỏ bé với một cô gái cứ hay đùa dai quá mức.

hyeri mơ hồ nghĩ, có lẽ là do hôm nay nàng đã hoạt động quá nhiều. đi bộ, đi dạo, xem cá, cười cười nói nói. cũng có thể... là do một bàn tay nhỏ đã từng siết lấy tay nàng rất ấm.

nàng không nghĩ sâu thêm. đêm nay, hyeri trôi vào giấc ngủ dễ dàng như thế. lần thứ hai sau bao nhiêu tháng, không ác mộng, không giật mình, không những tiếng thở dài kéo dài mãi trong đêm.

chỉ có nhịp thở nhẹ nhàng, và một giấc mơ lơ đãng, mơ hồ như tiếng sóng vỗ bờ rất xa, rất xa...

.
.

sáng hôm ấy, ánh sáng yếu ớt của buổi sớm thấm qua lớp cửa kính mờ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng mờ nhòe, mềm mại như hơi thở còn chưa tỉnh hẳn của ngày mới. căn phòng trắng toát vẫn giữ nguyên sự yên lặng, chỉ có tiếng sóng biển từ xa vọng về, trầm thấp, đều đặn như trái tim đang ngủ say.

hyeri chậm rãi mở mắt.

mi mắt nàng nặng trĩu như bị dán keo, cơ thể mệt mỏi nhưng lại thả lỏng một cách kỳ lạ, chẳng còn chút căng cứng hay đề phòng nào như mọi buổi sáng trước.

một phần vì mộng mị đã vắng bóng trong giấc ngủ đêm qua. một phần vì...ngay trước mặt nàng, ở khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận được, là khuôn mặt quen thuộc của subin.

subin ngồi xổm bên mép giường, hai tay ôm lấy gối, cằm tựa hờ lên đó, ánh mắt tròn xoe sáng lấp lánh. nhìn chăm chăm vào hyeri như sợ chỉ cần chớp mắt, người con gái trước mặt sẽ tan biến mất.

khung cảnh đó, dưới ánh sáng sớm yếu ớt, có một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa buồn cười.
hyeri nheo mắt, mất vài giây để xác định mình không còn nằm mơ. rồi, như một phản xạ tự nhiên, nàng lầm bầm, giọng khàn khàn.

"em bị điên à?"

câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến subin như mèo bị giẫm đuôi. em bật người đứng thẳng dậy, hai tay quơ quào, miệng luống cuống.

"không không! em chỉ...tại tối qua chị không trả lời tin nhắn, em gọi cũng không nghe... em sợ chị giận, em sợ chị có chuyện...nên em..."

giọng subin lí nhí như sắp khóc đến nơi. ánh mắt em trốn tránh, tay nọ níu tay kia, cả người toát lên vẻ chột dạ dễ thương không chịu nổi.

"bà ngoại tôi cho em mật khẩu nhà à?" - hyeri nhướng mày, lạnh giọng.

subin khựng lại, mặt đỏ bừng. em gãi gãi đầu, cười gượng như một đứa trẻ biết mình sắp bị phạt.

"không...tại em...lén nhìn trộm lúc chị bấm thôi..." - giọng em nhỏ dần như tiếng muỗi kêu, chân mày chụm lại, khuôn mặt thành một bản đồ của sự hối lỗi.

hyeri thở dài một hơi dài thật sâu, gương mặt như đang cân nhắc có nên lôi em ra cửa ném thẳng xuống biển hay không. nàng lật người, quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu, tỏ rõ thái độ mặc kệ.

nhưng subin, như một con mèo hoang bướng bỉnh đã quen được nuông chiều, không chịu bỏ cuộc. em chầm chậm, cẩn thận nhích lại gần, cho tới khi chỉ còn cách hyeri đúng một nhịp thở, rồi nhẹ nhàng, len lén chui tọt vào trong chăn. một cánh tay nhỏ vòng qua eo hyeri, ấm áp, kiên định.

"buông ra" - hyeri rít qua kẽ răng, giọng nàng còn lạnh hơn cả gió biển sáng sớm.

"không buông" - subin thủ thỉ, âm thanh mềm như kẹo bông, quấn chặt lấy tâm trí người nghe.
hyeri xoay người, hất mạnh tay subin ra. subin rớt phịch xuống sàn, nhưng không hề than vãn, chỉ lồm cồm bò dậy như không có chuyện gì, mặt dày tiếp tục leo lên.

nàng đạp lần hai, subin rớt lần hai. nhưng rồi em lại bò lên lần ba, lần bốn, ánh mắt không chút oán trách, chỉ có sự dịu dàng bướng bỉnh không gì lay chuyển nổi.

cuối cùng, khi hyeri còn chưa kịp ra đòn lần nữa, subin đã nhào tới ôm chặt lấy eo nàng, gương mặt nhỏ nhắn chôn vùi vào ngực nàng, nhịp thở nhẹ như đang thì thầm một bài hát cũ. hyeri bất động. cơ thể nàng cứng ngắc trong vài nhịp tim, như bị mắc kẹt giữa việc đẩy ra và...giữ lại.

và rồi, thật chậm, thật tự nhiên, nàng thở dài lần nữa. nhưng lần này không còn lạnh lẽo. bàn tay thon dài của hyeri nhẹ nhàng siết lấy subin, kéo em vào gần hơn, để hơi ấm kia thấm sâu vào da thịt mình. subin rúc vào lòng nàng, một cách hoàn toàn tự nhiên, như thể nơi đó từ lâu đã thuộc về em.

vòng tay của hyeri ôm gọn subin, đầu nàng tựa lên đỉnh đầu em. hương hoa dại nhẹ thoảng từ tóc subin, hương của biển, của nắng, và một chút tinh nghịch dịu dàng đặc trưng chỉ thuộc về em.
trong khoảnh khắc đó, giữa hơi thở đan xen, giữa sự ấm áp vây lấy từng tấc da thịt, hyeri nhận ra...
lần đầu tiên, nàng không còn cảm thấy sợ.

không còn sợ bị phản bội.

không còn sợ tổn thương.

không còn sợ cảm xúc của chính mình.

chỉ còn sự yên bình, giản dị mà vững chãi, như sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ cát, ngày này qua ngày khác. hyeri nhắm mắt lại, không cần phòng bị, không cần giấu giếm. và ở đâu đó trong ngực nàng, trái tim đã nứt vỡ rất nhiều lần kia, đang âm thầm, rất chậm, rất khẽ...bắt đầu lành lại.

__________________________________

một đêm nọ, thị trấn nhỏ ven biển của gyeongsangbuk-do bất ngờ chìm trong cơn bão dữ. những cơn bão mùa hè ở vùng này thường đổ bộ bất ngờ, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh từ ngoài khơi. ngay từ lúc chiều tà, những đám mây đen đã lặng lẽ kéo tới, trùm kín bầu trời như một tấm màn dày đặc, nặng nề đến nghẹt thở.

trong căn nhà trắng nhỏ bé nằm sát mép biển, hyeri ngồi thu mình trên ghế sofa. nàng khoác tạm một chiếc áo len mỏng, ánh mắt trầm mặc dõi theo từng giọt nước mưa vỡ tung trên ô cửa kính. tiếng gió rít từng cơn qua khe cửa, tiếng sóng biển ngoài xa đập ầm ầm vào bờ đá, hòa với tiếng mưa rào rào, tạo thành một bản hòa âm dữ dội.

căn nhà rộng lớn đột nhiên trở nên chật chội, như bóp nghẹt cả không khí quanh nàng. hyeri siết chặt vạt áo, sống lưng căng cứng. những ký ức cũ, về những cơn mưa giam cầm nàng trong tuyệt vọng, chầm chậm trồi lên, nhấn chìm tâm trí.

rồi bất chợt, đèn trong nhà nhấp nháy vài lần yếu ớt, trước khi phụt tắt hẳn.

mất điện.

bóng tối tràn vào như một cơn lũ, nuốt chửng mọi thứ. chỉ còn lại tiếng mưa gào thét ngoài kia, và nhịp thở đứt quãng trong lồng ngực hyeri.

nàng nhắm mắt, cố ép nhịp tim mình chậm lại. nhưng bóng tối, trong khoảnh khắc ấy, như một con thú hoang lặng lẽ bò đến siết lấy cổ họng nàng.

đúng lúc đó, bên ngoài hiên nhà, một vệt sáng nhỏ bé lập lòe. ánh đèn pin, lắc lư vụng về.
cửa nhà hé mở, và subin xuất hiện...ướt sũng từ đầu đến chân, tay ôm chặt chiếc đèn pin bé xíu như ôm lấy hy vọng cuối cùng giữa cơn bão.

"em vào nha!!" - subin hét to át tiếng mưa, giọng run run.

hyeri đứng lặng trong bóng tối, nhìn em lao vào, nước nhỏ tong tong từ mái tóc dài, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng chập chờn của đèn pin.

nàng thở dài một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ quay lưng, mở tủ lấy một bộ đồ ngủ rộng và mềm, quẳng vào tay subin mà không nói một lời. subin cười hì hì, ôm lấy bộ đồ, chạy vội vào phòng tắm thay.

hyeri bước chậm ra bếp, lục lọi tìm hộp nến cất sâu trong tủ gỗ. những ngón tay nàng lạnh buốt khi chạm vào hộp diêm, khi quẹt từng que lửa. ánh sáng vàng nhạt đầu tiên bùng lên, run rẩy, chiếu rọi khuôn mặt nàng trong giây lát, trước khi ánh nến thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt cháy sáng.

căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng vàng dịu, ấm áp và chập chờn, xua đi một phần cái lạnh ẩm ướt ngoài kia.

subin bước ra, tay xoa xoa mái tóc ướt, bộ đồ rộng thùng thình phấp phới quanh người. em trông như một chú mèo nhỏ lạc giữa cơn bão, đáng yêu đến mức khiến hyeri không thể buông lời trách móc.

em ngồi bệt xuống thảm, sát cạnh chân ghế sofa, hai tay ôm gối, nhìn hyeri bằng ánh mắt sáng long lanh như đứa trẻ được cứu khỏi cơn mưa.

"chị cũng ngồi xuống đi...em kể chuyện cho nghe"

giọng subin vang lên, ấm áp và nghịch ngợm. không đợi hyeri đồng ý, em bắt đầu thao thao bất tuyệt. nào là chuyện hồi nhỏ sợ nhất là mất điện, phải chui xuống gầm giường trốn. nào là hôm nay bị mèo hoang leo lên vai, quần áo bẩn hết, bị bà ngoại rượt chạy quanh sân bắt tắm nước lạnh.

"hồi nhỏ..em hay chui xuống gầm trốn cùng chị hai vì sợ sấm, giờ nghĩ lại thấy buồn cười ghê"

"ừa hôm bữa, em đang cho mimi ăn thì nó chèo lên lưng em, giờ còn nguyên một lằn nè.."

"lúc chị chưa đến đây, bà hay phạt em bằng cách cho em tắm nước lạnh lắm á"

hyeri ngồi xuống, lặng lẽ nghe. ánh nến hắt lên gương mặt nàng những mảng sáng tối mơ hồ, như vẽ thêm chiều sâu cho đôi mắt đã quá quen với cô đơn.

subin vừa kể vừa làm trò, lúc vung tay, lúc giả bộ bắt chước tiếng mèo kêu. hyeri khẽ nhếch môi cười, nụ cười nhạt nhưng đã nhuốm một chút gì đó mềm mại.

một lúc sau, khi subin cạn ý tưởng, em ngẩng đầu, nheo mắt.

"chị kể chuyện em nghe đi"

"năm 12 tuổi, tôi được mẹ cho đôi giày cao gót đầu tiên. bước ra khỏi nhà đúng hai bước thì trẹo cổ, ngã đập mặt xuống đất, gãy cả giày lẫn mặt" - hyeri lười nhúc nhích, nàng chống cằm, thở hắt ra, rồi kể bằng giọng đều đều.

subin há hốc mồm, rồi bật cười khanh khách đến mức lăn lộn trên thảm, đập tay xuống sàn. tiếng cười giòn giã của em vang lên trong căn phòng, át cả tiếng mưa đập vào cửa kính.

hyeri nhìn em, khẽ nhếch mép. có một thứ gì đó rất lặng lẽ, rất ấm áp, rất dễ chịu lan tỏa trong lồng ngực nàng.

ngoài kia, gió gào thét dữ dội, cơn bão vẫn chưa chịu buông tha thị trấn nhỏ.

nhưng bên trong ngôi nhà, dưới ánh nến vàng ấm áp, hai con người, một từng chết chìm trong nỗi đau, một luôn cố gắng kéo ánh sáng lại gần đang ngồi cạnh nhau, chia sẻ những mảnh ký ức nhỏ xíu mà chân thành.

và trong tiếng cười, trong ánh sáng mờ ảo, hyeri nhận ra cơn bão ngoài kia, hóa ra cũng không đáng sợ đến thế, nếu như ta có một người chịu ngồi cạnh mình, kể những câu chuyện ngốc nghếch, suốt cả đêm dài.

__________________________________

một hôm khác..

buổi chiều ở thị trấn ven biển, gió mang theo chút lạnh ngọt của mùa mới. những tia nắng cuối ngày lười biếng trải dài trên những mái nhà ngói đỏ, ánh sáng nhuộm mềm cả không gian.

hyeri đút hai tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi về phía cửa hàng tiện lợi nhỏ quen thuộc nơi góc phố. tiếng chuông gió leng keng vang lên khi nàng đẩy cửa, luồng khí lạnh bên trong lập tức xộc ra, quyện mùi giấy mới, mùi snack, và mùi mì ăn liền còn vương trong không khí.

cửa hàng vắng tanh, chỉ có hai cô gái đang lom khom bên dãy kệ snack. sana và miyeon, hai nhân viên cửa hàng hoa mà hyeri đã quá quen mặt.

"ăn cái này đi, vừa mặn vừa ngọt, đã ghiền!" - sana đang cầm một gói khoai tây chiên vị mật ong, lắc lắc trước mặt miyeon.

"ghê lắm, tớ thích cái loại phô mai cay hơn!" - miyeon chau mày, nhăn nhó.

"ê cái loại đó ngọt lắm đó. ăn phát muốn tiểu đường luôn"

"vậy chứ cái loại mật ong của cậu ăn vô không bị tiểu đường hả trời?"

cả hai tiếp tục tranh luận lảm nhảm, tay lục lọi mấy gói snack trên kệ, lâu lâu còn khúc khích cười như hai đứa trẻ trốn giờ học.

hyeri đứng ở kệ nước ngọt gần đó, lạnh lùng lấy một lon coca không đường, chẳng buồn để ý. nhưng ánh mắt nàng vô thức quét ngang một lượt, bắt gặp hai bóng người quen thuộc. nàng hơi nhíu mày, quay mặt định tránh đi.

nhưng vừa lúc đó, sana đã tinh mắt phát hiện ra
"ủa, chị hyeri kìa!" - cô nàng vẫy tay như vớ được phao cứu sinh.

hyeri khựng lại, quay đầu nhìn, ánh mắt điềm nhiên nhưng không giấu được chút bất ngờ. nàng gật đầu khẽ, chỉ đúng một cái, rồi tiếp tục cúi xuống lựa thêm mấy món đồ ăn vặt.

"chị biết tin gì chưa? subin hôm nay bệnh nằm bẹp ở nhà luôn á!" - sana líu ríu chạy lại, miệng không quên buông một câu rõ to.

"sáng nay sốt cao muốn xỉu luôn đó" - miyeon cũng lon ton theo sau, tiếp lời

nghe vậy, tay hyeri siết lon nước ngọt trong tay chặt hơn. nàng vẫn im lặng, nhưng ánh mắt trầm xuống, như mặt hồ vừa gợn lên một đợt sóng nhẹ.

"bệnh thiệt hay giả bệnh trốn việc vậy trời?" - sana đùa, giọng trong veo, miyeon gật gù.

"chắc giả bệnh cho có người chăm sóc í mà"

cả hai phá lên cười, nhưng hyeri chỉ lạnh lùng bước về quầy tính tiền. trong lòng nàng, có cái gì đó âm ỉ không tên.

tại quầy thanh toán, hyeri đặt lon nước ngọt, mấy gói snack và vài hộp thức ăn liền lên băng chuyền. ngay sau nàng, sana và miyeon cũng chất đống đống đồ ăn vặt. khi nhân viên thu ngân quét mã món hàng đầu tiên, hyeri thản nhiên lấy thẻ ra, quẹt luôn cho cả ba.

"tính hết cả đống này luôn giúp tôi"

"ủa, chị hyeri!" - sana tròn mắt, vội vã móc ví.

"để tụi em tự trả" - miyeon líu ríu gật đầu theo, giọng nhỏ như muỗi.

"không dám phiền chị đâu.."

"khỏi" - nhưng hyeri chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hờ hững như không quan tâm.

chỉ một chữ thôi. đủ khiến cả hai cô gái im bặt, tay ôm túi snack, ngơ ngác nhìn nhau.

...

bước ra khỏi cửa hàng, gió lạnh tạt qua mặt, thổi tung mái tóc đen dài của hyeri. nàng đút thẻ vào túi áo khoác, lặng lẽ quay người, bước chậm về hướng nhà subin.

con đường ven biển lúc này nhuộm màu cam rực rỡ của hoàng hôn, sóng biển vỗ bờ từng nhịp lặng lẽ như tiếng thở của đất trời.

hyeri bước chậm, lòng nặng nề những cảm xúc không gọi tên. từ bao giờ, chỉ nghe tin subin bệnh thôi, trái tim nàng đã bất giác trùng xuống thế này?

đứng trước nhà subin, nàng gõ cửa ba tiếng. không có chuông, chỉ có tiếng gõ gỗ vang vọng trong buổi chiều yên tĩnh.

"à, hyeri tới thăm subin hả? nó trên phòng đó, cứ lên đi" - bà ngoại subin ra mở, nở nụ cười hiền hậu.

hyeri cúi đầu cảm ơn, rồi cẩn thận bước vào. nàng tháo giày ngay ngắn ở cửa, bước chân trần trên nền gạch lạnh ngắt. căn nhà ngập trong mùi cháo gạo thơm nhẹ, ấm áp lạ kỳ.

trong phòng, subin nằm cuộn tròn trên giường, chăn trùm ngang eo, mái tóc nâu dài rối tung. hai má em đỏ ửng vì sốt, môi khô khốc nhưng ánh mắt vừa chạm vào hyeri đã sáng rỡ hẳn lên.

"chị tới hả..." - subin cười mệt, giọng khàn đặc, như thể chỉ chờ có thế.

hyeri bước đến, thả túi đồ xuống ghế. nàng ngồi xuống mép giường, lạnh lùng đưa tay sờ trán subin.

nóng hổi.

"chị biết không...em mơ thấy chị biến thành cục bông gòn biết bay..." - subin chu môi thổi thổi, nũng nịu.

"im đi" - hyeri cắt ngang.

nhưng subin vẫn líu lo

"...rồi bay vào lòng em, ấm ơi là ấm..."

"bệnh rồi, im lặng đi!" - hyeri rít qua kẽ răng, ánh mắt tối lại.

nhưng subin vẫn không dừng. ánh mắt em long lanh, như sợ nếu im lặng thì sẽ mất liên lạc với hyeri mãi mãi. bất ngờ, hyeri cúi xuống, đặt một nụ hôn nhanh như chớp lên môi subin.

một cái chạm nhẹ, như khóa chặt mọi lời nói ngốc nghếch sắp tuôn ra. subin sững người. cả căn phòng như đông cứng trong khoảnh khắc ấy. khi hyeri lùi lại, ngồi thẳng lưng, subin vẫn còn ngây ngốc ôm chăn nhìn nàng, mặt đỏ tới mang tai.

"chị...chị không sợ bị bệnh à?" - subin lắp bắp.

"bà ngoại chắc nấu cháo xong rồi...tôi đi lấy" - hyeri liếc em, cười nhạt

nói rồi nàng đứng dậy, quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng.

subin ôm chăn, tay vân vê góc chăn, ánh mắt như chứa cả biển sao. ngoài kia, trời đã ngả tối. sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ cát. còn trong lòng subin, một cơn sóng nhỏ đang dịu dàng dâng lên, lan ra từng ngóc ngách trái tim.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co