Chương 13
Đại hội thể thao kéo dài ba ngày cuối cùng cũng kết thúc, đối với Lee Hyeri và Son Kanghyeon mà nói thì họ đã mang về một chiến thắng lớn vì họ đều giành được vị trí đầu tiên trong tất cả các mục dự thi. Kết quả của Chung Subin cũng không tệ, giành được một hạng nhất và một hạng nhì. Hôm nay tan học, Jin Min Seok không cùng bọn họ về nhà, Son Kanghyeon cảm thấy kỳ quái nói: "Sao hôm nay Jin Min Seok không về nhà với chúng ta? Không phải là là bị tớ đánh bại trong cuộc thi chạy tiếp sức nên không còn dám đối mặt với tớ đấy chứ? Haha, cũng đâu phải lần đầu tiên."
Lee Hyeri nhìn bộ dáng đầy đắc thắng của Son Kanghyeon: "Xem cậu kìa, đừng có kiêu ngạo quá. Đúng không, Chung Subin?"
Trên gương mặt Chung Subin không có chút biểu tình nào, nàng nghĩ đến chuyện lúc nãy Jin Min Seok ôm mình.
Lee Hyeri ngẫm nghĩ trong lòng, cô vẫn bị Subin tiếp tục ngó lơ, chắc là tâm trạng của Chung Subin tâm trạng không tốt, Hyeri không biết mình đã làm gì khiến Subin tức giận?
Khi đến xưởng đóng tàu, Son Kanghyeon đi về trước. Đến nhà của Chung Subin, Lee Hyeri cũng dừng lại. Chung Subin khó hiểu nhìn Lee Hyeri và hỏi: "Sao chị không về nhà mình?"
"Hôm nay chúng ta được về sớm, mẹ chị cũng chưa về đến nhà, chị vào nhà em chơi." Lee Hyeri vì chưa hiểu được cục diện lúc này, trong lòng rất bất an.
Vào nhà, Chung Subin mang ít hoa quả đi rửa sạch rồi ngồi ăn với Lee Hyeri trên ghế sô pha trong phòng mình.
Lee Hyeri nhìn Chung Subin ăn trái cây không nói lời nào, cũng không cười đùa như mọi khi. Hyeri lấy một quả cam, lột vỏ rồi đưa cho Chung Subin, cô hỏi: "Hôm nay em không vui à? Sao không để ý gì đến chị vậy?"
Chung Subin lúc đó mới nhớ ra vốn dĩ là nàng đang giận dỗi Lee Hyeri thì lại bị cái ôm của Jin Min Seok làm cho quên mất. Sau khi Chung Subin chậm rãi ăn hết quả cam, Lee Hyeri lập tức đưa một tờ giấy cho Chung Subin lau miệng, sau đó lau tay cho Subin. Chung Subin quay mặt nhìn Lee Hyeri lạnh lùng hỏi: "Tại sao chị lại đi đâu mất khi em đang chạy đua?"
Phản ứng đầu tiên của Lee Hyeri là mơ hồ nhớ lại thời điểm thi chạy tiếp sức, vô thức đáp: "Khi em đang thi chạy, chị cũng thi mà..." Sau đó, cô nhớ ra điều mà Subin đang nói tới là chuyện mình không đứng đợi ở vạch đích lúc Subin tham gia thi chạy dài 1500 mét. Cô nghĩ thầm trong bụng, ở đó có đông người đến thế mà không hiểu làm sao Subin có thể phát hiện ra sự vắng mặt của cô?
Lee Hyeri lúng túng cười vài tiếng: "Chị ngồi ăn bên cạnh đường chạy rồi quên mất. Chị tưởng em vẫn còn chạy thêm một vòng nữa mới kết thúc."
Chung Subin hừ lạnh một tiếng: "Bịa chuyện, lại bịa chuyện."
"Chị không có bịa chuyện, chị nói thật mà. Lúc sau chị đã chạy rất nhanh tới chỗ vạch đích nhưng mà khi ấy lại có quá nhiều người bu quanh em, chị mới không chen vào được nên bỏ đi." Lee Hyeri sốt ruột giải thích.
"Chị không chen vào được? Hay là vốn dĩ chị không hề muốn chen vào?" Chung Subin hỏi.
Lee Hyeri quả thực là vì thấy có quá nhiều người nên mới lười chen chúc, cô chỉ có thể trả lời kiểu trốn tránh: "Dù là chị không có đứng ở vạch đích chờ em nhưng mà trong suốt quá trình em thi đấu, chị vẫn luôn cổ vũ hết mình."
"Cổ vũ hết mình? Em cực khổ thi đấu còn chị cứ ngồi lì một chỗ ăn uống cũng không thèm đứng lên nữa." Chung Subin nhớ lại cảnh khi chính bản thân mình thở dốc trên đường đua thì Lee Hyeri và Chung Bona lại ngồi ở bên cạnh đường đua vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Lúc nàng chạy đến trước mặt Lee Hyeri, Lee Hyeri chỉ ngồi đó vẫy tay hét 'cố lên'.
Lee Hyeri thấy Chung Subin lại vì chuyện này mà tức giận, cô cũng không hiểu tại sao nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành Chung Subin.
Đầu tiên Hyeri tích cực thừa nhận lỗi lầm của mình, sau đó bày tỏ sự quyết tâm bảo rằng đến năm sau thi đấu, cô nhất định sẽ chạy theo, đồng hành Chung Subin suốt đường đua. Lee Hyeri bóc một quả chuối cho Chung Subin, Chung Subin ngậm chặt miệng không ăn, thấy vậy Hyeri cù cho nàng ngứa ngáy, trò chuyện luôn miệng mong Subin nở nụ cười, sau khi thành công thì liền đút cho Subin ăn một miếng.
Chung Subin nhìn Lee Hyeri đang đút cho mình ăn, nàng biết bản thân mình bị chuyện hôm nay làm cho không vui nhưng khi trông thấy Lee Hyeri ra sức dỗ dành mình, nàng cảm thấy tâm trạng mình khá hơn. Nàng hỏi Lee Hyeri: "Nếu không phải tham gia giờ tự học tối nay thì chị định làm gì?"
Lee Hyeri suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra việc gì khác: "Xem TV, bố chị không có nhà, mẹ chị thì ăn cơm tối xong chắc sẽ lại đi chơi bài."
"Em nói với mẹ em đến nhà chị rồi chúng ta ra ngoài chơi nhé?!"
"Cũng được, vậy em muốn đi đâu? Mà việc gì em lại phải nói dối mẹ em chứ? Em cứ nói là em muốn ra ngoài chơi không phải là được rồi sao?" Lee Hyeri thấy không cần phải phức tạp hoá những chuyện đơn giản thế này.
"Em có nói dối mẹ đâu? Em thật sự là có sang nhà chị rồi sau đó chị lại dẫn em ra ngoài chơi, chuyện này em bảo em không biết là được. Dạo này mẹ em cứ nói con gái không được ra ngoài chơi vì bên ngoài không an toàn. Mẹ em lo về chuyện đó lắm." Mẹ của Chung Subin quản rất nghiêm đối với việc cho Subin đi chơi.
Lee Hyeri hiểu ra, thấy Subin có lý: "Vậy em muốn đi đâu?"
"Em nghe Jin Min Seok với Song Chak Yeon nói ở sân trượt băng rất vui. Dù sao em với chị cũng chưa từng đến đó, chúng ta đi thử đi." Chung Subin chỉ muốn ra ngoài vui chơi thôi chứ bản thân nàng cũng không biết nên đến chỗ nào, sẵn tiện nhớ ra mình chưa đi tới sân trượt băng lần nào nên cũng muốn đi thử xem sao.
Lee Hyeri từ khi còn nhỏ đã thích đi chơi đây đó nhưng cô vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan. Người lớn dặn không được đến những nơi phức tạp, chẳng hạn như sân trượt băng. "Mẹ chị nói không nên tới sân trượt băng, ở đó có nhiều thành phần bất lương."
"Người lớn ai cũng thích phóng đại mọi chuyện để dọa bọn mình. Người ta mở cửa làm ăn thì đương nhiên là có đủ loại người đến rồi. Mà em nghĩ người xấu thì cũng chỉ có phần nào thôi. Nếu mà có nhiều người xấu ở đó thế thì cảnh sát chắc hẳn đã xử lý từ lâu rồi." Chung Subin lúc nào cũng nghe theo lời bố mẹ nhưng mà bản thân cũng lại có rất nhiều suy nghĩ riêng.
Lee Hyeri vốn dĩ cũng không có ý nghĩ bài xích gì với việc đi đến sân trượt băng, chỉ là cô sợ sẽ có chút nguy hiểm.
"Chúng ta có nên rủ Son Kanghyeon cùng vài người nữa đi cùng không?"
"Được, vậy chị mau đi gọi cho Son Kanghyeon đi." Chung Subin sai khiến Lee Hyeri theo thói quen.
"Mà này, đây là điện thoại nhà em, sao lại bắt chị gọi chứ?" Lee Hyeri đang định đứng dậy gọi điện thì cô chợt nghĩ vì lý gì mình phải ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Chung Subin suy nghĩ một chút, tốt nhất vẫn là không nên để Son Kanghyeon nghĩ Lee Hyeri rủ cậu ta đi chơi.
"Được rồi, để em gọi cho."
Nàng gọi cho Son Kanghyeon, Son Kanghyeon nghe xong liền đồng ý rồi hỏi Chung Subin: "Tớ có nên rủ cả Jin Min Seok cùng đi không?"
Chung Subin thẳng thừng từ chối: "Không cần, rủ vài người trong xưởng đóng tàu của chúng ta là được rồi."
Người lớn ở xưởng đóng tàu ai cũng đều có suy nghĩ không tốt về sân trượt băng nên Son Kanghyeon chỉ rủ được hai chàng trai là Seo Ji Hoon và Jang Woo Seok, nhưng nghĩ rằng nhóm có ba nam hai nữ thì lại không đồng đều nên đã rủ thêm Oh Si Hyeon.
Ăn cơm tối xong, cả bọn hẹn nhau tập trung trước cổng khu xưởng đóng tàu để cùng nhau lên đường.
Oh Si Hyeon thấy Lee Hyeri với Chung Subin thì trách cứ: "Sao hôm đó hai cậu mặc đồ giống nhau mà không bảo tớ? Hại tớ ăn mặc lỗi thời."
Câu hỏi này được đặt ra làm cho cả hai nhớ ra, dường như họ chưa từng nghĩ đến việc rủ người khác mặc đồ giống mình dù biết rằng Oh Si Hyeon cũng làm người cầm bảng đứng ở vị trí đại diện lớp. Chung Subin trả lời: "Bữa đó bọn tớ đi dạo phố thì vô tình trông thấy trang phục phù hợp nên mới hứng lên mua cùng thôi."
Lee Hyeri thấy Chung Subin lại gạt người, cô lẳng lặng ngẩng đầu lên trời ngắm nhìn ánh trăng soi sáng.
Khi đến sân trượt, ba cậu nam sinh đã từng đến đây trước đó rồi còn ba cô gái bọn họ thì là lần đầu nên ba người dẫn mấy cô gái đi thuê giày, bốn cái bánh trượt dưới giày lăn lăn, khó khăn lắm mới có thể đứng vững nên ba cô gái chẳng ai dám bước tiếp. Họ đi vào sân trượt băng bằng cách nắm lấy tay vịn, mấy chàng trai đứng bên cạnh dạy họ khuỵu gối xuống để giữ thăng bằng, bảo họ không việc gì phải sợ, cứ từ từ trượt về phía trước. Lee Hyeri nhìn thấy hầu hết các nhóm nam nữ vào trong sân đều nắm tay nhau trượt đi, trong lòng có chút khẩn trương lo lắng. Cô nắm lấy tay vịn rồi đi vòng vòng, Son Kanghyeon ngỏ ý muốn nắm tay Lee Hyeri nhưng hai tay Lee Hyeri liền giơ lên cao vẫy vãy, quán tính vẫn tiến về phía trước khiến cô suýt chút nữa là ngã xuống, Son Kanghyeon kịp thời nắm tay Hyeri giữ lại.
Son Kanghyeon biết Lee Hyeri ngại ngùng, không muốn cậu ấy cầm tay dìu mình trượt băng nên cố chấp nắm tay Lee Hyeri một cách dứt khoát, trực tiếp kéo Hyeri tiến về phía trước. Lee Hyeri đột nhiên bị kéo như vậy thì vội vàng dùng hai tay nắm lấy Son Kanghyeon, mặt đỏ bừng hét lớn: "Mau thả tớ ra." Nhưng chính bản thân Hyeri lại sợ ngã, không dám vũng vẫy thoát ra.
Son Kanghyeon mỉm cười: "Tớ sẽ dẫn cậu trượt một vòng, nếu không để tớ xem làm sao cậu có thể tự mình đi về chỗ cũ."
Lee Hyeri không còn cách nào khác đành trượt cho xong một vòng. Lúc sau Son Kanghyeon mới buông tay Hyeri, đứng bên cạnh nở nụ cười vui vẻ. Lee Hyeri bắt đầu thấy chuyện trượt băng này rất thú vị cho nên không còn ngượng ngùng nữa mà chủ động đưa tay về phía Son Kanghyeon: "Đưa tớ trượt thêm vài vòng đi."
Son Kanghyeon nắm lấy tay Lee Hyeri rồi trượt đi, cậu quay đầu lại nhìn hai chàng trai còn lại với vẻ mặt vô cùng đắc thắng.
Seo Ji Hoon và Jang Woo Seok đều muốn nhanh chóng được nắm tay Chung Subin dẫn nàng trượt đi vài vòng, nhưng kết quả là Seo Ji Hoon đã giành trước. Jang Woo Seok thuận theo tình hình, cậu mời Oh Si Hyeon trượt với mình. Vì Chung Subin với Oh Si Hyeon thấy Lee Hyeri thoải mái nắm tay bạn nam cùng lớp nên họ không ngượng nghịu nữa mà đồng ý ngay.
Trượt được vài vòng, Lee Hyeri vốn đã có khả năng vận động rất tốt nên nhanh chóng giữ được thăng bằng. Son Kanghyeon vì thế cùng với Hyeri bắt đầu trượt băng với tốc độ nhanh hơn. Ngược lại, Chung Subin di chuyển rất chậm chạp, nàng thường xuyên vấp ngã nhưng Chung Subin không cho rằng chuyện đó nguyên nhân là do mình mà nàng cứ nhất định bảo tại Seo Ji Hoon không dìu mình đi theo, còn nói nhìn Son Kanghyeon làm tốt thế nào.
Lee Hyeri nói: "Cậu dắt Chung Subin đi đi. Tớ thử trượt một mình." Son Kanghyeon buông tay Lee Hyeri ra nhưng không rời đi ngay, cậu ấy dang hai tay ra bên cạnh để bảo vệ, sau khi thấy Hyeri có thể đứng vững rồi mới rời đi để tìm Chung Subin.
Son Kanghyeon đưa Chung Subin trượt được nửa vòng thì thấy Hyeri bị ngã, Hyeri đứng dậy dựa vào tay vịn. Hai người trượt đến bên cạnh Lee Hyeri, Chung Subin đưa tay còn lại xoa xoa Lee Hyeri, hỏi: "Chị không sao chứ? Chị đi chậm thôi."
Lee Hyeri đứng dậy xoa đầu gối, vẫn tươi cười: "Không sao đâu, vừa rồi em có thấy chị trượt gần hết một vòng tròn không?"
Chung Subin nghĩ: "Bị ngã mà còn cười vui vẻ như vậy được, không thấy đau sao? Đồ ngốc này!"
Son Kanghyeon gọi Seo Ji Hoon đang trượt băng một mình: "Cậu lại đây trông coi cậu ấy đi."
Lee Hyeri liền nói "Không cần" rồi tự mình trượt đi. Chung Subin cũng không giữ Hyeri lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co