Truyen3h.Co

HyeBin | Một đời lưu luyến

Chương 39

TheMemoryGallery

Hôm nay Chung Subin cảm thấy thời gian trên lớp trôi qua cực kỳ chậm chạp. Đúng bốn giờ chiều được tan học, Chung Subin trước hết là đi tắm rửa, sau đó ngồi ở phòng ngủ lựa chọn quần áo, nàng cứ đổi hết bộ này lại đến bộ khác. Hwang Hyeon Jo quan sát thấy Chung Subin cứ đổi trang phục liên tục hệt như đang tham gia trình diễn thời trang vậy, cô nàng cho rằng biểu hiện của Subin hôm nay quá bất thường.

Hwang Hyeon Jo cười nói: "Bình thường chuẩn bị đi ngủ cậu mới tắm rửa, thế mà hôm nay lại tắm sớm như vậy. Vả lại mọi ngày cậu thay đồ rất nhanh, chẳng giống bây giờ, đổi tới đổi lui bao nhiêu là bộ. Cậu long trọng như vậy, lẽ nào là vì tối nay có hẹn sao?"

Chung Subin không để ý tới thái độ có chút khác thường của chính mình, thế nên khi nghe Hwang Hyeon Jo nói vậy, Subin cảm thấy mình quả thật có chút làm quá vấn đề. Chẳng qua là đã mấy tháng rồi không gặp Lee Hyeri, hôm nay cùng với Hyeri đi ăn một bữa cơm thôi mà, việc gì phải xoắn xuýt về chuyện ăn mặc thế nào chứ. Nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt, Subin giả vờ bình tĩnh nói:

"Tắm sớm là vì tớ sợ tối nay tớ sẽ về trễ, còn thay trang phục nhiều vậy chỉ là do bây giờ không có chuyện gì làm, tớ muốn thử xem cách phối đồ nào trông đẹp mắt thôi."

Hwang Hyeon Jo không tin vào lời biện minh của Chung Subin, cô nàng hỏi tiếp: "Vậy có phải là tối nay cậu đi hẹn hò không?"

"Không phải hẹn hò, là họp mặt bạn đồng hương, người đó là con gái." Chung Subin tìm được một cái cớ rất thuyết phục. "Tớ không thể bị cô ấy làm cho lép vế được."

Bây giờ thì Hwang Hyeon Jo cảm thấy lời nói này nghe có vẻ hợp lý hơn rồi, bình thường cô nàng nghĩ rằng Chung Subin không thích so sánh vẻ ngoài xinh đẹp của mình với người khác. Hyeon Jo nhớ mỗi lần nói chuyện phiếm về việc ai trông xinh xắn hơn ở trường này, Chung Subin đều luôn khen ngợi người khác, nói rằng so với nàng thì bọn họ nổi bật hơn rất nhiều.

"Người đồng hương mà cậu nói có phải là Lee Hyeri ở khoa Công nghệ Điện tử không?"

"Đúng vậy." Chung Subin cuối cùng cũng chọn được một bộ trang phục vừa ý, nàng gom mấy bộ khác lại cất vào tủ, chuẩn bị trang điểm. Chung Subin có chút thận trọng hỏi. "Cậu thấy cô ấy có xinh đẹp không?"

"Sao lại không chứ? Tớ tuy là con gái nhưng lúc xem Lee Hyeri trình diễn vũ đạo trên sân khấu hôm đó, tớ còn cảm thấy bị hấp dẫn vì vẻ quyến rũ của cậu ấy."

Chung Subin không khỏi mỉm cười khi nghe vậy, trong lòng nàng dâng lên một chút đắc ý cùng hãnh diện. Subin cảm thấy Lee Hyeri nhà mình thật là tuyệt vời.

Hwang Hyeon Jo nhìn Chung Subin đang thoa kem BB, cảm thán: "Tớ thực sự ghen tị với người phương Bắc các cậu, trời sinh dáng vẻ ưu tú bẩm sinh, lại còn trắng trẻo như vậy."

Chung Subin nghĩ tới màu da của Lee Hyeri: "Lee Hyeri trắng ở chỗ nào?"

"Cậu ấy không được gọi là trắng trẻo, nhưng làn da của cậu ấy đẹp đến thế cơ mà."

"Cậu gặp Hyeri được bao nhiêu lần rồi mà bảo da của cậu ấy đẹp?" Chung Subin nhớ tới lúc véo má Hyeri, cảm giác đó thật thích.

"Nhìn hai lần là đủ rồi, có mắt thì nhìn thoáng qua là biết mà." Hwang Hyeon Jo đáp. "Các cậu là người đồng hương, sao tớ thấy cậu có vẻ không tiếp xúc với Lee Hyeri nhiều nhỉ? Cũng hơn nửa năm, đến tận hôm qua vô tình chạm mặt nhau thì tớ mới biết hai người có quen biết nhau đấy."

Chung Subin nói qua loa: "Sau khi nhập học, tớ thân với các cậu hơn cô ấy."

Chung Subin chỉ trang điểm nhẹ nhàng nên rất nhanh, nàng thu dọn đồ đạc xong xuôi, nhìn đồng hồ để kiểm tra xem đã đến giờ hẹn chưa, từ đây đi tới cổng trường thì đoán chừng vẫn phải chờ thêm mười lăm phút nữa mới đến năm giờ ba mươi. Chung Subin muốn ở trong phòng kỳ kèo thêm mười phút nữa mới bắt đầu đi. Thế nhưng ngồi được một lúc, Subin cảm thấy trong lòng không yên nên chào tạm biệt Hwang Hyeon Jo rồi rời khỏi đó.

Đi dọc theo con đường rợp bóng cây của trường, ở Yang Seong này bốn mùa đều như mùa xuân, cho dù đông đến nhưng cây lá vẫn xanh tươi, Chung Subin thầm nghĩ có lẽ bây giờ ở Seowon, cây cối đã trơ trọi lá, tuyết cũng rơi đầy và gió lạnh sớm đã tràn về bao trùm không gian. Trên đường đi, có mấy lần nàng bắt gặp mấy người bạn học cùng khoa tiến tới hỏi han nàng, bọn họ muốn mời nàng đi ăn cơm tối. Nhưng đáp lại, Chung Subin chỉ mỉm cười từ chối, nói mình đã có hẹn rồi. Mọi người đều biết Chung Subin có một người bạn trai từ thời trung học, vì điều này nên họ rất tò mò về người mà nàng sẽ hẹn hôm nay.

Khi Chung Subin đi đến cổng trường, từ xa xa đã trông thấy bóng dáng của Lee Hyeri đứng đợi ở nơi đó từ khi nào. Hyeri mặc áo bành tô màu đen, quần jean màu xám khói kết hợp với giày thể thao màu trắng, mái tóc phía sau buộc kiểu đuôi ngựa, hình ảnh đó trông thật giống những ngày tháng mà họ còn học cấp ba. Subin không nghĩ Lee Hyeri lại đến sớm như vậy, vì vậy bước chân của nàng cũng trở nên nhanh hơn.

Lee Hyeri thấy Chung Subin vận một chiếc đầm cùng áo khoác màu đỏ đang tiến về phía mình thì Hyeri liền nở nụ cười. Có một người bạn học cùng đi ngang chào hỏi Hyeri nhưng cô chẳng màng quay đầu nhìn người đó mà chỉ tùy ý đáp lại một tiếng cho xong.

Chung Subin cuối cùng cũng đến chỗ Hyeri nhưng thấy Lee Hyeri cứ dán mắt vào mình, dường như không có ý định sẽ xoay người đi. Chung Subin cũng không thúc giục, cứ như vậy mà mỉm cười đứng ở trước mặt Lee Hyeri.

Lee Hyeri nhìn thật kỹ gương mặt của Chung Subin, chiếc áo khoác đỏ càng tôn lên nước da trắng trẻo, mịn màng của Subin. Cô cười nói: "Hôm nay cảm giác em có chút khác ngày thường, em trang điểm à?"

Chung Subin chớp mắt mấy cái nhìn Hyeri, hỏi: "Khác ở điểm nào? Không phải là em vẫn xinh đẹp sao?"

Hiếm khi nghe thấy Chung Subin tự khen bản thân mình, Lee Hyeri tiến tới bên cạnh, kéo tay Subin vòng qua cánh tay mình.

"Đi ăn thôi nào, hoa khôi sinh viên!"

Cả hai cùng nhau rời khỏi trường. Chung Subin nói: "Em không phải hoa khôi sinh viên gì cả. Chị đừng có nói nhảm."

Lee Hyeri biết Chung Subin không bao giờ thích mọi người ca ngợi về vẻ ngoài của mình, cô hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Chung Subin không quen với đồ ăn ở Yang Seong, nàng thấy mùi vị của những món ăn nơi đây rất nhạt nhẽo, không có mùi vị gì.

"Em không biết muốn ăn gì nữa, em nghe theo chị."

Lee Hyeri đã sớm suy nghĩ xong rồi, cô hiểu rõ Chung Subin rất thích ăn thịt.

"Vậy chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Có một tiệm thịt nướng rất ngon ở khu phố gần đây, chị từng đi ăn cùng với bạn học của mình một lần rồi."

Chung Subin liền mỉm cười gật đầu khi nghe tới sẽ được ăn thịt.

Lee Hyeri ngắm nhìn Subin từ trên xuống dưới rồi nói: "Em lại tụt cân rồi phải không?" Tối qua lúc Hyeri bắt gặp Chung Subin, cô đã cảm thấy Subin có vẻ gầy đi nhiều nhưng không thể chạy đến hỏi han cho kỹ.

"Em không biết, em vẫn chưa cân thử xem thế nào. Chỉ là đồ ăn ở đây đối với em rất khó ăn." Subin đáp.

Lee Hyeri buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Subin rồi chạm vào eo Subin, còn vuốt mấy cái, cô muốn xem có phải Chung Subin thật sự đã bị tụt cân rồi hay không. Chung Subin mặc áo khoác bên ngoài khá dày nên chẳng hay biết về việc đó. Lee Hyeri thì tâm tư cảm thấy rất thích khi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Subin, tay cũng không thèm rút lại, cứ như thế mà ôm lấy nó.

"Thức ăn ở căn-tin trường không ngon thì em nên đến mấy quán bên ngoài mà dùng bữa, em nhìn mà xem, ở con phố bên cạnh trường có rất nhiều quán ăn."

Chung Subin không nghĩ tới việc Lee Hyeri sẽ ôm lấy eo nàng như thế này, bàn tay không yên vị còn vuốt ve lên xuống vài lần, vì vậy mà đôi má Subin ửng đỏ, tựa người sát vào Hyeri hơn một chút.

"Em cảm thấy thức ăn của những quán ăn ngoài trường cũng không khá hơn là bao. Em thật không biết làm thế nào mà chị có thể dùng bữa ở căn-tin trong nhiều năm như vậy, có thể nói là từ nhỏ đến giờ."

"Vậy nên hồi ấy, em và chị ở gần nhà nhau, mỗi lần em mang thức ăn do mẹ em nấu đến cho chị là chị liền cảm thấy cực kỳ hạnh phúc." Lee Hyeri rất hoài niệm về những món ăn của mẹ Chung Subin.

Chung Subin nghĩ đến hình ảnh trước kia của Lee Hyeri, lúc nào Hyeri cũng nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều, đôi mắt cong lên mỗi khi nàng mang thức ăn sang nhà cho Hyeri. Thế nên mãi về sau này, Subin luôn cảm thấy Lee Hyeri thật giống một chú cún con đang giương mắt nhìn chủ nhân của mình vì một món ăn ngon.

Hai người cười nói mãi thì cũng đến tiệm thịt nướng, bọn họ ngồi ở gần cửa. Sau khi hai người ngồi xuống, đối mặt với nhau, Lee Hyeri đưa thực đơn cho Chung Subin: "Gọi món em thích, chị đãi em." Sau đó, Hyeri cầm lấy chén của Subin, giúp Subin tráng sơ qua nước sôi.

Chung Subin không hề khách sáo và gọi rất nhiều thịt, nàng nhớ Lee Hyeri thích ăn khoai lang đỏ nên liền gọi một phần.

Hai người ngồi trò chuyện với nhau một chút về mấy việc gần đây, trong đó Lee Hyeri có nhắc đến việc tham gia câu lạc bộ nhảy, cô hỏi: "Em có xem chị trình diễn trong buổi dạ hội không?"

Chung Subin hồi tưởng lại hôm ấy, khoảnh khắc Lee Hyeri cởi áo khoác ngoài rồi tiếp tục thể hiện màn vũ đạo điệu nghệ, đến tận bây giờ nàng vẫn có thể nhớ thật rõ nhịp tim đập nhanh như tiếng trống trong lồng ngực mình khi đó. Subin có chút xấu hổ khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Lee Hyeri. Nàng bèn giả vờ nhìn ra cửa rồi nói:

"Em có xem. Nhưng nó làm em nghĩ tới dáng vẻ chị biểu diễn vũ đạo trong trang phục mùa thu."

Trong lòng Lee Hyeri vốn tràn đầy mong đợi, cô hy vọng rằng sẽ được nghe Chung Subin khen ngợi mình vì dù sao thì lần đó mọi người ai cũng đánh giá rất cao về màn trình diễn của cô. Nhưng Hyeri thật không ngờ Chung Subin lại có suy nghĩ kỳ lạ đến vậy.

Hyeri đáp: "Sao em không nhớ về dáng vẻ của chị vào những thời khắc xinh đẹp ấy, thôi không sao. Mà chị nhớ em nhảy cũng tốt lắm, em có muốn gia nhập vào câu lạc bộ của bọn chị không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co