Chương 41
Đi dạo hai vòng quanh công viên nơi có cổng chào rực rỡ ánh đèn, có mấy cô chú lớn tuổi đang khiêu vũ cùng nhau ở quảng trường, ở gần đó là đám trẻ con nô đùa vui vẻ. Trong công viên có vài hàng ghế đặt ở khu vực khá tối đèn, mấy đôi tình nhân thân mật ngồi đó cùng nhau. Hai người bọn họ cũng chọn một chỗ, sau khi yên vị thì kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong phòng ký túc xá của mình. Lee Hyeri kể việc Choi Eun Ju mỗi lúc ngủ say sẽ nghiến răng ken két, còn Lee Moon Pung đã đi mua về rất nhiều sữa bò nhưng uống không hết nên để được vài tháng thì mấy hộp sữa nổ be bét vì hết hạn, nói tới Kim Hong Ok là chỉ có thể kể tới chuyện cô nàng mỗi lần thấy anh chàng nào đẹp mã một chút là liền phát cuồng lên.
Chung Subin cũng kể cho Hyeri nghe về mấy người bạn cùng phòng chẳng hạn như Kim Taek Yu đêm nào cũng nói mớ, Hwang Hyeon Jo thì giọng lúc nào cũng oang ang như loa phóng thanh, Seo Ga Ryang lại cực kì ngoan ngoãn, cô nàng ngày ngày ngủ sớm dậy sớm và rất chăm chỉ học hành.
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, thi xong họ sẽ được nghỉ đông để về quê đón Tết Nguyên Đán. Chung Subin nói rằng nàng muốn thay đổi kiểu tóc của mình trước khi về nhà. Lee Hyeri rất thích thú còn bảo rằng cô cũng sẽ đi cùng Subin thay đổi diện mạo. Sau đó, Hyeri lại than phiền rằng vé máy bay về quê đắt quá nên tới kỳ nghỉ hè cô cũng không muốn về nhà, vì thế mà Hyeri đã tiết kiệm được một số tiền đủ để mua vé máy bay đi du lịch. Chung Subin nghe xong thì đáp rằng bọn họ nhất định phải đi cùng nhau.
Họ cứ thế mà lên kế hoạch cho hằng ha sa số những việc mà họ muốn cùng nhau thực hiện, dường như tất cả những gì họ mong mỏi chỉ là có thể lắp đầy khoảng trống của những tháng qua.
Hyeri nghe Subin nói muốn cùng mình đi chơi, Hyeri phấn khích nắm lấy tay Subin thật chặt. Hơi lạnh từ tay Subin truyền đến khiến cô nhớ ra việc Subin quá gầy, hẳn là rất sợ lạnh. Lee Hyeri đem hai tay Subin đặt vào lòng bàn tay mình mà xoa xoa, Hyeri còn hà ra hơi thở nóng ấm nhằm giúp Subin cảm thấy ấm áp hơn phần nào.
Hyeri nói: "Chúng ta đi thôi, trời lạnh quá."
Chung Subin cười, lắc đầu: "Em không muốn đi, chúng ta ngồi đây trò chuyện không bị người khác quấy rầy. Em không thấy lạnh."
Lee Hyeri nghĩ đến vừa rồi ở trong quán ăn, cuộc trò chuyện của bọn họ không ngừng bị gián đoạn, chẳng bằng ngồi ở công viên yên tĩnh này, dưới ánh đèn mờ nhạt không thể xuyên thủng màn đêm, Hyeri ngắm nhìn nụ cười của Chung Subin, cô dường như có thể thấy được cả sự mềm mại, nhu hoà ẩn hiện trên gương mặt Subin như một chiếc mạng mỏng. Lee Hyeri kéo tay Subin đặt ở bụng mình rồi dùng vạt áo khoác dài bên ngoài che lại cứ như thể chỉ cần bàn tay Subin được sưởi đủ ấm thì cả cơ thể Subin cũng sẽ không phải sợ lạnh nữa. Tay Subin bị Hyeri nắm chặt, nhiệt độ từ Hyeri truyền đến khiến Chung Subin nở nụ cười.
May mắn là mùa đông ở Yang Seong chẳng đến mức khắc nghiệt, nếu không có gió rét thì có thể tính là thời tiết không quá lạnh. Ngồi ở công viên gần ba giờ đồng hồ cũng sắp đến giờ giới nghiêm của ký túc xá nên bọn họ đứng dậy đi về.
Lee Hyeri cho tay Subin vào túi áo khoác của mình, khi đi đến gần trường, họ trông thấy rất nhiều đôi tình nhân nam nữ cũng nắm tay nhau bên trong túi áo khoác như họ lúc này, các nữ sinh khác thì chỉ đơn giản là khoác tay nhau. Chung Subin bất giác cảm thấy ngượng ngùng, nàng lén đưa ánh mắt sang Lee Hyeri ở bên cạnh rồi dùng bàn tay đang yên vị trong túi áo ấm áp mà khẽ bóp tay Hyeri một cái thật nhẹ. Lee Hyeri quay đầu nhìn Chung Subin và chỉ cần như thế là Hyeri cảm thấy mình như rơi vào trong ánh mắt của Subin mất rồi. Bầu trời buổi tối đầy sao nhưng lại chẳng thể sáng bằng một nửa đôi mắt của Subin lúc này.
Đưa Subin về phòng ký túc xá, họ đi ngang qua vài cặp đôi đang lưu luyến nhau trước cửa phòng. Chung Subin rút tay khỏi túi áo khiến cho Lee Hyeri đột ngột cảm thấy trống rỗng. Lee Hyeri nhẹ nhàng nắm tay Subin, đứng ở trước mặt nàng rồi nói: "Đúng mười một giờ thứ bảy, chị sẽ ở đây đợi em."
Chung Subin gật đầu và cứ nhìn Lee Hyeri mãi như thế, nàng không muốn quay người bỏ vào bên trong phòng mình. Trước kia Subin trông thấy mấy cặp đôi lưu luyến nhau ở mấy dãy phòng, nàng đều cho rằng bọn họ thật khó hiểu, nàng cứ nghĩ chẳng phải đến ngày mai là lại gặp nhau sao mà phải làm đến mức đó? Thế nhưng bây giờ Subin đã thấu hiểu một cách sâu sắc, hoá ra là chỉ cần được gặp người ấy nhiều hơn một chút, có thể ở cạnh người ấy dù là thêm một giây đã là tốt rồi.
Lee Hyeri nhìn sang bên cạnh thì trông thấy có một cậu nam sinh đang hôn lên má cô bạn gái để chào tạm biệt, điều đó làm Lee Hyeri nhớ ra một điều. Chung Subin thấy rõ ánh mắt Lee Hyeri chợt loé sáng một cái. Lee Hyeri cười hỏi: "Thịt nướng hôm nay chị mời em ăn thế nào, em thấy có ngon không?"
Chung Subin không hiểu vì sao Lee Hyeri lại đột nhiên hỏi về chuyện này: "Ngon lắm."
Khoé miệng Lee Hyeri cong lên, Hyeri nở nụ cười có chút xấu xa: "Vậy không phải em nên biểu hiện chút biết ơn sao?"
Chung Subin lập tức nhớ tới tháng sáu năm ngoái, khi cả hai còn đang học năm thứ ba trung học, lúc ấy trường học bị cúp điện nên Subin đã sang lớp số hai ngồi cùng bàn với Lee Hyeri suốt một giờ đồng hồ. Sau đó vào giờ giải lao, Lee Hyeri mua cho nàng một túi hạt dẻ cười, chuông reo vào lớp, bản thân Chung Subin không biết tại sao mà đầu óc mình nóng bừng chỉ muốn hôn Hyeri nên mới lấy túi hạt dẻ đó làm cái cớ, dùng nụ hôn thay cho lời cảm ơn. Chung Subin đỏ mặt nhìn con người đang tươi cười trước mặt mình. Lee Hyeri biết Chung Subin hẳn là đã nhớ ra chuyện cũ và cũng hiểu được Hyeri đang muốn ám chỉ điều gì nên Hyeri cố ý rướn mặt về phía trước.
Chung Subin cảm thấy xung quanh đều có người nên rất xấu hổ, nàng đưa tay lên nhẹ nhàng đẩy mặt Lee Hyeri ra, đáp: "Tạm biệt." Sau đó, nàng đỏ mặt đi vào phòng ngủ, đi được vài bước thì lại quay đầu vẫy tay với Lee Hyeri.
Lee Hyeri đưa mắt nhìn theo bóng dáng Chung Subin, cô cảm thấy tiếc nuối đôi chút, tại sao cô không nhớ ra chuyện này lúc bọn họ còn ngồi ở trong công viên chứ.
Lee Hyeri mang theo tâm trạng vui vẻ trở về phòng ký túc xá của mình, Choi Eun Ju thấy Hyeri liền hỏi: "Buổi tối đi ăn thịt nướng mà không thèm gọi tớ. Cậu còn lương tâm không thế?"
Lee Hyeri thầm nghĩ: "Tớ đi ăn cùng với Chung Subin, làm sao lại gọi cậu đi cùng được."
Đột nhiên cô chợt thấy có điều gì đó không đúng, cô hỏi: "Làm sao cậu biết được tối nay tớ đi ăn thịt nướng?"
Choi Eun Ju không vui đáp: "Tớ thấy ảnh cậu trên BBS. Cậu ra ngoài chơi không gọi tớ cũng được nhưng lần sau đi ăn thịt thì phải gọi cho tớ, nếu không cứ chờ xem tớ trừng trị cậu thế nào."
Lee Hyeri biết Choi Eun Ju lúc nào cũng thích ăn uống, vì gia đình cậu ấy có điều kiện mà lại còn có sở thích như vậy nên cô nàng rất thường mời Hyeri đi dùng bữa. Nhưng Lee Hyeri trước sau như một vẫn cho rằng khi nào đi ăn cùng Chung Subin thì nhất định không gọi Choi Eun Ju đi cùng bởi vì khả năng ăn uống của hai người này cũng thật là khoẻ quá đi, nói không chừng trong bữa ăn còn giành giật nhau mà Hyeri không thể để Chung Subin dùng bữa xong rồi mà bụng vẫn còn đói meo được.
Lee Hyeri thuận miệng dỗ dành: "Lần sau tớ mời riêng cậu đi ăn, gọi hết tất cả các món thịt ăn đến thoả thích."
Choi Eun Ju lúc này mới cảm thấy Lee Hyeri cũng không tệ, Lee Moon Pung ở một bên nói: "Bài viết đăng trên BBS chụp ảnh Hyeri toàn bàn về nhan sắc nhưng chỉ có cậu là mãi nhắc đến chuyện ăn thịt nướng, cậu không hổ danh là thực thần chính hiệu." Lee Moon Pung cảm thấy rằng Choi Eun Ju ăn nhiều vậy mà vẫn không hề bị tăng cân, thật đáng ghen tỵ.
"Tớ thích ăn, tớ thích ăn thì làm sao nào, cô bé chân ngắn." Choi Eun Ju chạy đến bên cạnh Lee Moon Pung, nhón chân chế nhạo chiều cao của cô nàng.
Lee Moon Pung cho rằng Choi Eun Ju rất ấu trĩ nên chậm rãi nói: "Có bản lĩnh thì chúng ta nằm xuống rồi hẳn so đo chiều cao." Lee Moon Pung tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng vóc dáng cơ thể cực kỳ đầy đặn, Choi Eun Ju chân chỉ dài thôi, phần trước không khác bức tường là bao.
Choi Eun Ju nghẹn họng không nói nên lời còn Lee Hyeri cùng Kim Hong Ok thì nghe xong liền cười nghiêng ngả.
Nhiều nam sinh trong trường rảnh rỗi đến nhàm chán nên mấy bài đăng trên BBS có nội dung về Chung Subin và Lee Hyeri được bàn luận cực kỳ sôi nổi. Vẻ đẹp thanh thuần cùng sự gợi cảm mê hoặc của hai người họ hoàn toàn đối lập nhau. Hình ảnh của hai người liên tục được cập nhật trên diễn đàn nhưng đều là những bức ảnh riêng biệt, cũng khó lòng so sánh. Tuy nhiên, có người đã chụp được hình ảnh Subin và Hyeri ngồi đối diện nhau, cùng ăn uống ở quán thịt nướng vừa rồi. Cuối cùng hai đại mỹ nữ của Bách khoa Yang Seong cũng xuất hiện chung một khung hình nhưng chỉ nhìn được góc nghiêng của hai người họ. Các nam sinh càng tò mò hơn về mối quan hệ giữa Subin và Hyeri. Bọn họ sao đột nhiên lại dùng bữa cùng nhau? Họ đã nói gì lúc đó? Họ nhận định như thế nào về đối phương?
Ngày hôm sau khi đi đến câu lạc bộ nhảy, rất nhiều nam sinh đến hỏi Lee Hyeri làm sao lại quen biết Chung Subin. Lee Hyeri nhớ lại những gì Choi Eun Ju đã nói trước đó, mọi người rất tò mò và ai cũng mong đợi hai người họ có mối quan hệ tốt đẹp dù có chút muộn màng, chính vì vậy mà Hyeri mới giả vờ bày ra vẻ mặt thương tâm rồi nói:
"Trước kia tớ với Chung Subin là bạn học cùng trường cấp ba, Chung Subin đã cướp bạn trai của tớ nên tớ mới phớt lờ Subin lâu như thế, hôm qua hẹn Subin gặp mặt là để mắng cho một trận thôi."
Mấy anh chàng nghe xong thì trố mắt nhìn nhau, nghĩ đến việc nhìn bộ dạng của Chung Subin trong sáng như vậy, ai lại nghĩ Subin có thể làm mấy cái việc như đi cướp bạn trai của người khác chứ. Bọn họ còn thầm nhận xét gã nam sinh nào được hai đại mỹ nữ này tranh giành cũng thật là sung sướng quá đi.
Hai ngày nay Chung Subin luôn cảm thấy bạn học cứ lén đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng, Seo Ga Ryang mới bảo nàng lên BBS xem vài thứ là sẽ hiểu.
Chung Subin thấy bài đăng về nàng và Lee Hyeri nằm nổi bật ở mục đầu tiên trên diễn đàn, mất một lúc khá lâu để xem rốt cục là chuyện gì đang xảy ra. Đối với việc Lee Hyeri nói mấy lời vu khống nhảm nhí như thế, bản thân Subin không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ là nàng muốn khi nào gặp Lee Hyeri thì sẽ trừng trị cho Hyeri biết tay. Nhưng nói thật rằng nàng thấy cái câu cướp bạn trai này cũng có chút thú vị.
Nói tới bạn trai thì sau khi vào đại học, nàng chỉ liên lạc với Jin Min Seok thông qua KakaoTalk mà bản thân Subin sau khi hiểu được tâm tư của chính bản thân mình, nàng lại càng hiếm khi trả lời tin nhắn của Jin Min Seok. Sau đó Jin Min Seok có gọi hai cuộc điện thoại nhưng nói chưa được mấy câu thì Subin liền tìm cớ cúp máy. Trên danh nghĩa thì quan hệ bọn họ vẫn chưa kết thúc nhưng Subin đã nghĩ kỳ nghỉ đông lần này, nàng trở về quê nhà sẽ nói rõ ràng với Jin Min Seok. Chung Subin lại nhìn tấm ảnh nàng đi ăn cùng Lee Hyeri, cả hai người bọn họ đều cười vui vẻ, nàng thấy tấm ảnh đó rất đẹp nên tiện tay lưu về máy.
Bởi ở trường có rất ít học sinh đến từ phương Bắc, lại càng không có người bạn học nào đến từ Seowon nên chẳng ai biết về quá khứ của Lee Hyeri và Chung Subin, dẫn đến việc các cuộc bàn tán trên diễn đàn BBS cũng chẳng đâu vào đâu. Trên BBS có vài người mắng Chung Subin vô liêm sỉ vì cướp bạn trai của người khác, có người lại mắng Lee Hyeri chuyện cũ còn đem ra nói là lén lút đâm sau lưng Subin, một số khác thì mỉa mai Chung Subin chỉ giả vờ ngây thơ nhưng thực tế lại là cô nàng lẳng lơ, kẻ thì dè bĩu Lee Hyeri bình thường biểu diễn toàn vũ đạo khiêu gợi như vậy thì hẳn cũng không phải dạng con gái tốt lành gì. Nhưng tiếc là chẳng ai mảy may đến việc mắng chửi cậu bạn trai đã để hai cô gái này giành giật nhau. Chung Subin thật sự không quan tâm lắm về những thứ này, nàng tắt máy rồi đến thư viện đọc sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co