Truyen3h.Co

[ Hyebin ] Rainy day

One shot

WiYz01

Trận mưa ngoài kia như trút nước, xối xả đập vào mặt kính, khiến ánh đèn vàng ấm áp trong căn hộ nhỏ nhòe đi, vỡ ra thành những mảng màu hư ảo. Ánh đèn vàng trong căn hộ nhỏ phản chiếu lên cửa kính đầy nước. Subin đứng trước cửa, áo khoác còn ướt, tóc rối vì gió.
Cửa mở ra.
Hyeri đứng đó, mặc áo sơ mi trắng rộng, tay cầm cốc cà phê.
Cô nhướn mày.

“Em lại đến.”

Subin bước vào như thể đây là nhà mình.
Nàng cởi áo khoác, ném lên ghế.

“Chị nói nếu em gặp rắc rối thì đến tìm chị.”

Hyeri lặng lẽ đóng cửa.
Tiếng khóa lạch cạch vang lên khẽ khàng, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào của cơn mưa ngoài kia với không gian đặc quánh bên trong.

“Nhưng tôi không nói em được đến lúc nửa đêm.”

Subin quay lại.
Dưới ánh đèn, đôi mắt nàng hơi đỏ, hằn lên sự mệt mỏi nhưng vẫn vẹn nguyên nét ngông cuồng vốn có:

“Em đánh nhau.”

Hyeri thở dài.

“Lại nữa.”

Hyeri khẽ thở dài, một tiếng thở dài chứa đựng cả sự bất lực lẫn nuông chiều. Cô tiến lại gần, ngón tay thanh mảnh nâng cằm nàng lên để quan sát vết xước còn rướm máu nơi khóe môi.

“Em không biết giữ mình à?”

Nàng không né tránh.
Nàng đứng yên, để mặc hơi ấm từ đầu ngón tay đối phương lan tỏa trên da thit.

“Chị lo cho em à?”

Hyeri không trả lời. Cô dùng ngón tay lau vết máu nhỏ trên môi Subin.
Khoảnh khắc đó khiến nàng hơi khựng lại.
Hyeri nói khẽ:

“Em lúc nào cũng làm mình bị thương.”

Subin bật cười nhỏ.

“Vậy chị chăm em đi.”

Hyeri nhìn nàng một lúc lâu.

“Em có biết mình đang yêu cầu điều gì không?”

“Biết.”

Bàn tay cô bất ngờ trượt xuống eo, siết chặt lấy nàng rồi kéo mạnh nàng về phía mình. Sự chủ động đột ngột khiến Subin khẽ giật mình, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng:

“Chị—”

Hyeri nghiêng đầu, giọng thấp xuống.

“Em lúc nào cũng khiêu khích tôi.”

Không gian yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Nàng thì thầm:

“Vậy chị định làm gì?”

Hyeri nhìn thẳng vào mắt cô.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Hyeri khẽ cười.

“Em sẽ hối hận đấy.”

“Chưa chắc.”

Cô kéo Subin lại sát hơn.
Hyeri thì thầm bên tai nàng:

“Đừng đến tìm tôi vào nửa đêm nếu em không muốn chuyện này xảy ra.”

Subin khẽ siết tay áo Hyeri.
Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt, hơi thở của cả hai quện vào nhau, nóng hổi và dồn dập.
Hyeri nhìn nàng rất lâu.
Sự điềm tĩnh thường ngày trên gương mặt cô giờ đây đã nứt vỡ, thay vào đó là một ánh nhìn đầy xáo động, tối sầm và chất chứa những khao khát bị kìm nén.

“Em vẫn chưa chịu về sao?”

“Chị đâu có đuổi.”

Hyeri khẽ cười.

“Em nghĩ tôi không dám?”

Nàng nhìn thẳng vào cô.

“Chị sẽ không làm vậy.”
Hyeri nhướn mày.

“Em tự tin quá nhỉ.”

Subin không trả lời.
Nhưng nàng cũng không lùi lại.
Ánh đèn vàng làm đôi mắt nàng trông mềm hơn, nhưng sự bướng bỉnh vẫn còn đó.
Hyeri nhìn xuống đôi môi cô thêm một lần nữa.

“Subin.”

“ hửm?”

“Đừng đứng gần tôi như vậy.”

Subin khẽ nghiêng đầu.

“Vì sao?”

Hyeri thở ra một hơi chậm.

“Vì tôi không chắc mình sẽ tiếp tục kiềm chế được.”

Hyeri không đợi thêm một giây nào nữa.
Cô áp môi mình vào môi nàng, một nụ hôn sâu, mãnh liệt và đầy tính chiếm hữu, khác hẳn với cái chạm nhẹ nhàng lúc đầu. Lưỡi cô tham lam càn quét, buộc nàng phải ngửa cổ đón nhận trong sự choáng váng.
Bàn tay Hyeri bắt đầu không an phận. Cô trượt tay từ eo lên mạn sườn, nơi lớp áo ướt át đang phô bày trọn vẹn sự run rẩy của nàng.
Lòng bàn tay nóng bỏng của cô miết mạnh qua lớp vải mỏng, khiến nàng giật nảy người, tiếng r.ê.n rỉ bị nuốt chửng bởi tiếng mưa ồ ạt bên ngoài.

"Hyeri... chị..."

Subin thốt lên đứt quãng khi môi Hyeri rời khỏi miệng nàng để chuyển xuống vùng cổ trắng ngần, để lại những dấu vết đỏ chói lọi.
Hyeri cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi phả lên cần cổ còn vương những hạt mưa li ti của Subin. Cô không hôn ngay, mà chậm rãi dùng chóp mũi lướt dọc theo xương quai xanh hiện rõ sau lớp cổ áo trễ nải.
"Ướt hết rồi..."

Cô thì thầm, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm.

"Em muốn làm tôi phát điên đến mức nào nữa đây?"

Subin khẽ ren ri, đầu ngón tay nàng bấu chặt vào vai áo sơ mi của Hyeri.

Hyeri dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt mờ sương vì dục vọng của nàng. Những lọn tóc ướt bết vào gương mặt nhỏ nhắn, khóe môi hơi sưng vì nụ hôn bao liet càng làm nàng trông tơi tả một cách quyến rũ.

"Em nói em muốn mà, đúng không?"

Cô đột ngột bế bổng Subin lên, khiến nàng theo bản năng quàng chân qua hông cô.
Hyeri tiến về phía giường ngủ, ánh đèn vàng hắt bóng hai cơ thể quấn quýt lên bức tường, mờ ảo và nong bong hơn cả cơn giông tố ngoài kia.

"Đêm nay, em không có đường lui đâu."

Nàng không trả lời, nàng chỉ vùi đầu vào hõm cổ Hyeri, hàm răng nhỏ cắn nhẹ vào vai cô như một lời xác nhận.

Đêm nay, mưa có thể lạnh, nhưng bên trong căn phòng này, ngọn lửa mà Subin châm lên sẽ thiêu rụi cả hai.

Hyeri đặt Subin xuống lớp ga giường mềm mại, nhưng vòng tay của nàng vẫn không chịu nới lỏng, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, thực tại nóng bỏng này sẽ tan biến.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Subin nằm đó, lớp sơ mi trắng ướt nhẹ giờ đây dính chặt hoàn toàn vào cơ thể, để lộ rõ ràng những đường nét xuân thì và màu da ửng hồng vì men tình. Từng hạt nước mưa còn sót lại trên tóc nàng nhỏ xuống, lăn dài từ cần cổ xuống khe ngực lấp ló sau hàng cúc áo đã lệch lạc.
Hyeri quỳ giữa hai chân nàng, ánh mắt cô tối sầm lại, chứa đựng một sự khao khát khó tả. Cô chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay thon dài bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của Subin.
Tách.
Một chiếc cúc mở ra, để lộ làn da mịn màng như sứ.
Tách.
Chiếc thứ hai rơi khỏi khuy, không khí lành lạnh của điều hòa chạm vào da thịt khiến nàng khẽ run lên, đôi gò bồng đảo phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Hyeri cúi xuống, môi cô ngậm lấy một giọt nước mưa đang đọng lại trên xương quai xanh của nàng, rồi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một vòng.

"Chị... nóng quá..."

Subin khẽ ren, đôi mắt nàng phủ một tầng sương mờ đục, bàn tay vô thức luồn vào mái tóc của Hyeri, kéo cô sát lại hơn.
Hyeri không để nàng chờ đợi lâu. Cô gạt phăng lớp áo sơ mi ướt sũng sang hai bên, để lộ trọn vẹn vẻ đẹp thanh tân đang run rẩy dưới thân mình. Bàn tay cô thô bạo nhưng cũng đầy nâng niu, bao phủ lấy sự mềm mại của nàng. Cảm giác nóng lạnh đan xen giữa bàn tay cô và làn da còn hơi ẩm của nàng tạo nên một luồng điện xẹt qua xương sống cả hai.
Hyeri cúi đầu, nụ hôn của cô trượt dần từ cổ xuống vùng bụng phẳng lì, mỗi nơi đi qua đều để lại một vệt lửa thiêu đốt. Nàng cong người, đôi chân trần quấn chặt lấy thắt lưng Hyeri, kéo sát cả hai vào nhau.

"Subin, nhìn tôi."

Hyeri thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy quyền lực. Subin hé mắt, nhìn thấy gương mặt đầy dục vọng nhưng cũng cực kỳ tình tứ của người phụ nữ phía trên.
Bàn tay thon dài của cô bắt đầu di chuyển, trượt dọc theo đùi trong mịn màng của Subin, khiến nàng run rẩy không thôi.

"Hyeri... em..."

Subin thốt lên, giọng khàn đặc đầy kích thích.
Hyeri không trả lời, cô chỉ mỉm cười đầy mê hoặc, rồi bất ngờ tiến vào sâu hơn. Những ngón tay của Hyeri càn quét, khơi dậy những khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể nàng. Từng nhịp, từng cái chạm đầy ma lực như muốn rút cạn sức lực của nàng. Subin cong người, đôi chân trần quấn chặt lấy thắt lưng Hyeri.
Hyeri cúi xuống, hôn lên đôi môi sưng mọng của Subin, rồi thì thầm:

"Em đã nói là không hối hận mà."

Tiếng cười khẩy đầy mê hoặc của Hyeri vang lên, rồi cô tiếp tục nhap mạnh hơn.
Đêm nay, mưa có thể lạnh, nhưng bên trong căn phòng này, ngọn lửa mà Hyeri châm lên sẽ thiêu rụi cả hai, để lại những kỷ niệm nóng bỏng và không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co