Truyen3h.Co

hyebin | scalpel

6. ánh nhìn lạc nhau

beiucuapando_

vài ngày sau đó..

trở về phòng làm việc mới, subin đẩy cánh cửa nặng và lặng lẽ bước vào. ánh sáng từ cửa sổ lớn rọi xuống, kéo thành từng vệt dài trên nền gạch trắng lạnh. căn phòng này còn trống trải, mọi thứ vẫn gói ghém trong một chiếc thùng to đặt ngay giữa bàn.

subin ngồi xuống ghế xoay, bàn tay hơi run khi mở nắp thùng, trong lòng không ngừng vọng lại những lời chúc mừng ban nãy. cái cách vài trưởng khoa lớn tuổi nhìn em, nửa như ngạc nhiên, nửa như nghi ngờ, vẫn còn in rõ trong tâm trí. họ thấy em còn quá trẻ, quá nhanh để ngồi vào chiếc ghế này. ánh mắt ấy như mũi dao mảnh, chẳng gây thương tích nhưng khiến ngực em thắt lại. em khẽ thở ra, cố gắng xua đi cảm giác đó.

newyork hiện lên trong đầu, nơi những đồng nghiệp từng bắt tay em bằng sự chân thành, từng nâng ly mừng với tiếng cười thật sự. còn ở đây, những lời khen trước mặt lại pha lẫn sự dè chừng, sau lưng chắc hẳn họ sẽ thì thầm bàn tán, chờ xem em có vấp ngã hay không. subin cắn nhẹ môi, để mặc sự cay đắng chảy qua rồi tan dần. em không cho phép bản thân yếu lòng.

đôi bàn tay bắt đầu lôi từng món đồ ra khỏi thùng. vài quyển sách dày cộp, một chiếc đồng hồ để bàn quen thuộc, một vài bức ảnh, cây bút máy bạc sáng bóng mà em luôn mang theo.

mỗi món đồ đặt xuống bàn làm việc như một nhịp thở sâu, như thể em đang đánh dấu chủ quyền, biến không gian xa lạ này thành nơi thuộc về mình. trên kệ sách, những cuốn tài liệu y khoa xếp ngay ngắn, nặng nề nhưng cũng vững chãi như niềm tin em cố giữ.

căn phòng dần trở nên có hồn hơn. tiếng giấy sột soạt, tiếng gỗ cọ vào nhau khi em dịch chuyển kệ, tất cả hòa thành nhịp điệu nhỏ bé của sự bắt đầu. subin ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên kiên định. có thể họ nghi ngờ, có thể họ phán xét, nhưng sớm thôi, những người đó sẽ phải lặng im khi nhìn thấy cách em dẫn dắt khoa cấp cứu này. em không cần lời nói, em sẽ để hành động lên tiếng.

tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, kéo subin ra khỏi dòng suy nghĩ còn ngổn ngang. em ngẩng đầu, hơi nhíu mày, giọng cộc lốc.

"vào đi"

cánh cửa bật mở, không khí bên ngoài ùa vào, mang theo mùi cà phê nồng nàn. hyeri xuất hiện, mái tóc đen dài buông lơ đãng trên vai, trong tay cầm hai cốc giấy còn bốc khói. bước chân cô ta thong thả, như thể căn phòng này vốn thuộc về mình.

"chào giáo sư chung" - hyeri cất giọng, kéo dài từng chữ như một lời khen vừa thật vừa châm biếm.

"bằng tuổi nhau mà cậu đã đi trước một bước, thật là quá tài giỏi"

nói dứt, hyeri đặt một cốc cà phê xuống bàn, động tác nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại sáng rực, như đang cố dò phản ứng từ đối diện.

subin ngả lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, tư thế đầy kiêu ngạo. ánh mắt em chỉ lướt hờ qua cốc cà phê, không buồn động tay. khóe môi hơi nhếch lên, giọng khô lạnh.

"cô đang mỉa mai tôi hay gì?"

khoảng không bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trên bàn. hyeri bật cười, nụ cười nửa thật nửa giả.

"tôi làm gì có ý đó. subin vẫn nhạy cảm như ngày nào"

cô ngồi xuống ghế đối diện, chống tay lên cằm, dáng vẻ tự nhiên đến khó chịu, như thể giữa hai người chưa từng có khoảng cách nào.

subin chớp mắt chậm rãi, rồi thẳng thừng đáp, giọng không che giấu sự khó chịu.

"nếu cô đến mà không có báo cáo hay công việc gì thì đi dùm. tôi cũng không thích uống cà phê"

câu nói dứt khoát như một cái lưỡi dao sắc lạnh, chặt phăng bầu không khí mà hyeri cố gắng mang đến. thế nhưng hyeri chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nhấc cốc cà phê của mình lên, nhấp một ngụm, giọng nhàn nhạt nhưng như châm thêm lửa.

"tôi chỉ đến chúc mừng thôi. nếu không có tôi, chắc chẳng ai chúc mừng cô đâu"

lời nói rơi xuống, nhẹ tênh mà nặng nề, khiến không gian trong phòng càng đặc quánh. subin vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng sâu trong mắt, một vệt lạnh buốt lóe lên như dao khẽ cắt qua làn da mỏng.

tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, dồn dập hơn, cắt ngang bầu không khí căng mỏng trong phòng. subin chưa kịp mở miệng đáp thì cánh cửa đã xoay, bật mở, để lộ bóng dáng một người đàn ông cao ráo bước vào. anh ta mặc một bộ vest xám vừa vặn, phom dáng chuẩn mực tôn lên sự chững chạc. làn da rám nhẹ, sống mũi cao, ánh mắt sâu như người mang trong mình chút dòng máu lai tây.

từng bước đi của anh ta chắc nịch, phát ra tiếng giày cộc cộc trên nền gạch, mang theo khí chất của một kẻ đã quen với thương trường và những cái bắt tay trị giá hàng triệu. trong tay anh ta là một bó hoa ly trắng, cánh hoa mở bung, hương dịu mát lan tỏa khắp phòng, thứ hoa vẫn thường xuất hiện trong những dịp trọng đại, trang trọng và đầy ẩn ý.

subin thoáng sững lại, đôi mắt mở lớn, không kìm được mà bật thốt tên anh ta, giọng lẫn sự bất ngờ và gần như nhẹ nhõm.

"marcus"

đôi môi macus cong thành một nụ cười điềm đạm, nụ cười của người đàn ông biết rõ vị trí mình đang đứng.

"hôm nay là ngày em nhận chức, anh là chồng sắp cưới, chẳng lẽ lại không đến chúc mừng sao?"

lời nói vừa dứt, căn phòng vốn tràn căng mùi cà phê giờ bị át bởi hương hoa ly, nồng nàn và tinh khiết, như cố xóa đi dư âm căng thẳng ban nãy.
hyeri lúc đó đang đứng cạnh bàn, thân hình thẳng tắp nhưng trong lòng cuộn trào khó chịu. ánh mắt cô dừng trên người đàn ông mới đến, chậm rãi quan sát từ bộ vest, bó hoa ly đến nụ cười điềm nhiên kia.

trong thoáng chốc, ngực cô nghẹn lại, như bị một bàn tay vô hình siết chặt. cảm giác lạ lẫm và chướng mắt dâng lên, chẳng phải vì anh ta làm gì sai, mà vì sự hiện diện quá đúng chỗ, quá hoàn hảo của anh ta khiến không gian giữa cô và subin bỗng dưng bị đẩy xa.

ánh mắt marcus khẽ liếc sang hyeri, anh chỉ gật đầu nhẹ, một động tác lịch sự tối giản nhưng toát ra khoảng cách, còn hyeri lập tức cúi đầu chào lại, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. phía sau sự lễ phép ấy, bàn tay cô nắm lại thành nắm đấm, giấu dưới tà áo blouse, cảm giác cay xè chảy dọc cổ họng mà không cách nào nuốt xuống được.

subin xoay mặt sang hyeri, giọng lạnh đi như một tấm kính chắn.

"nếu cô không có gì nói nữa thì ra ngoài đi"

lời nói cứng rắn, không để lại chỗ cho bất kỳ phản biện nào. hyeri khẽ gật đầu, môi mím lại, chẳng thêm câu đùa cợt nào nữa. đôi giày cô khẽ chạm nền, từng bước rời khỏi phòng lặng lẽ, nhẹ như một nhát dao rút ra khỏi vết thương chưa kịp liền.

nếu chỉ có hai người, chắc chắn hyeri sẽ ở lại thêm, trêu chọc subin bằng cách nào đó, kéo dài cuộc trò chuyện. nhưng sự xuất hiện của marcus, với vai trò là chồng sắp cưới, cùng chức vụ và khoảng cách xã hội, đã tạo nên bức tường vô hình buộc hyeri phải dừng lại. cô rời đi, để lại căn phòng giờ chỉ còn lại mùi hoa ly trắng vấn vít.

bước ra khỏi phòng, trong tay vẫn cầm cốc cà phê còn nóng, hyeri cảm thấy vai mình như trĩu xuống. cánh cửa vừa khép lại, từ bên trong vọng ra tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười nhẹ nhàng của subin và macus, âm thanh ấy va đập vào tai, dội xuống ngực như một nhát dao cùn, không đủ để giết chết nhưng cứa vào mãi, rát buốt.

hương cà phê quyện với mùi hoa ly trắng còn thoảng ra từ khe cửa, hai mùi hương vốn chẳng liên quan, giờ lại trộn lẫn thành một thứ khó chịu đến nghẹt thở. hyeri khẽ siết cốc trong tay, lớp giấy mỏng hơi nhăn lại dưới lực bàn tay.

có một cảm giác nhoi nhói, vừa ghen tị vừa bất lực, như thể bản thân bị gạt ra ngoài vòng tròn ấm áp kia. cô cắn chặt môi, bước chân vô thức nhanh hơn, tiếng gót giày nện lên nền hành lang lạnh lẽo.

bực bội, nhưng chẳng thể làm gì hơn. không thể quay lại, không thể chen ngang, càng không thể bộc lộ cảm xúc thật sự. cuối cùng, hyeri chỉ có thể nuốt trọn tất cả vào lòng, để lại sau lưng tiếng cười vui vẻ kia, mà bản thân thì quay trở lại khoa cấp cứu, nơi trách nhiệm và áp lực là thứ duy nhất chờ đợi cô.

.
.

hyeri trở về khoa cấp cứu, nơi mùi thuốc sát trùng và tiếng máy monitor vang lên liên hồi như một điệp khúc quen thuộc. vài ca cấp cứu nhỏ đang được xử lý, không gấp gáp đến mức nghẹt thở nhưng cũng đủ làm không khí căng thẳng.

hyeri nhanh chóng chỉnh áo blouse gọn gàng hơn, tiến đến bên giường bệnh của một cậu bé bị bong gân do ngã xe đạp. cô cúi xuống, giọng nói dịu dàng và ánh mắt kiên nhẫn, vừa kiểm tra vết thương vừa cẩn thận hỏi thăm cảm giác đau nhức.

cái dáng vẻ ân cần, từng động tác nâng niu chân tay bệnh nhân như sợ làm tổn thương thêm, khiến người nhà cậu bé cũng phần nào an tâm. dù không phải bác sĩ giỏi nhất về kỹ thuật, nhưng sự chu đáo của hyeri gần như xoa dịu được nỗi lo của bất kỳ ai ngồi trong phòng cấp cứu này.

cô đi từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác, không quên cúi người nhẹ nhàng, dặn dò điều dưỡng vài chi tiết nhỏ, hay chỉnh lại chiếc chăn cho một cụ già run rẩy. những việc tưởng chừng vụn vặt ấy lại trở thành nét đặc biệt khiến mọi người quý mến.

ở góc bên kia, nơi bàn trực, miyeon đang ghi chép sổ sách, mắt thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn theo hyeri. cô y tá mỉm cười, vừa lắc đầu vừa khe khẽ nói.

"chị hyeri lúc nào cũng xinh đẹp mà còn tận tình như thế, bảo sao ai cũng thích"

bên cạnh, chaewon cũng bật cười đồng tình, đôi mắt long lanh ánh ngưỡng mộ.

"ừ, không chỉ với bệnh nhân đâu, chị ấy còn tử tế với mọi người nữa. tính cách lại hài hước, lúc trực chung nhiều khi còn quên cả mệt"

cả hai vừa làm việc vừa trò chuyện, như thể việc khen hyeri đã trở thành thói quen tự nhiên.
miyeon và chaewon còn đang mải mê khen ngợi thì bất chợt, một bóng dáng quen thuộc hiện ra ngay trước mặt. hyeri đứng chống tay lên bàn trực, ánh mắt tinh nghịch, đôi môi nhếch thành nụ cười nửa trêu nửa cảnh cáo.

cô nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng đủ sắc.

"hai em cứ khen chị hoài, mấy bác sĩ khác mà nghe được chắc ghen tỵ chết mất"

câu nói vừa dứt, miyeon liền cười khúc khích, ánh mắt long lanh, nhanh nhảu đáp lại.

"nhưng đâu chỉ tụi em, các bác sĩ khác cũng mê chị mà, không riêng gì y tá hay bệnh nhân đâu"

chaewon cũng bật cười theo, gật gù như chứng thực, khiến không khí quanh ba người rộn ràng hẳn lên.

hyeri chớp mắt, giả vờ ngạc nhiên, sau đó cúi thấp người hơn, giọng nói kéo dài.

"vậy là chị nổi tiếng thế cơ à? nguy hiểm thật...chắc phải nhờ hai em giữ bí mật, không thì chị không yên đâu"

miyeon đỏ mặt, quay đi giả vờ ghi chép để che sự bối rối, còn chaewon thì bật cười to, đưa tay che miệng nhưng ánh mắt vẫn chẳng giấu nổi sự thích thú. hyeri tranh thủ trêu thêm vài câu nữa, hết giả vờ xin chữ ký đến làm điệu bộ thổi hôn gió, khiến cả hai y tá vừa xấu hổ vừa vui, tim đập loạn nhịp như thể đang ở trong một vở kịch hài lãng mạn nào đó.

giữa lúc bầu không khí dường như quá thoải mái, một giọng nói vang lên từ phía sau, có chút nghiêm nghị nhưng cũng thoáng chút giễu cợt.

"giỡn gì vui dữ vậy, không lo làm việc đi à?"

cả ba người đồng loạt giật mình, miyeon và chaewon lập tức quay về tư thế làm việc, che đi nụ cười còn vương trên khóe môi. hyeri cũng thoáng chột dạ, tim lỡ nhịp, tưởng đâu giáo sư nào đi ngang thấy cảnh này sẽ mắng té tát. cô quay phắt lại, nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc thì thở phào.

đó là jimin, bác sĩ nội trú năm tư, cũng là bạn thân của hyeri từ hồi thực tập. jimin khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt vừa trách vừa cười. hyeri nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tinh nghịch, thở dài thật dài rồi đặt tay lên ngực.

"trời đất ơi, tưởng giáo sư nào tới làm tớ sợ muốn chết"

nói rồi cô tiến đến, khẽ nhăn mũi trêu bạn.

"làm ơn đừng có xuất hiện kiểu âm thầm lặng lẽ vậy, tớ còn trẻ, tim yếu lắm"

jimin bật cười, nhún vai một cái.

"yếu gì mà yếu, thấy đùa giỡn với y tá hăng say lắm"

hai người bạn vừa nói vừa cười, khiến không khí căng thẳng vốn có của khoa cấp cứu bỗng chốc nhẹ nhàng và ấm áp hẳn lên.

giữa hành lang sáng trắng ánh đèn, tiếng cười rộn ràng của hyeri, miyeon, chaewon và jimin vang lên nổi bật giữa bầu không khí vốn luôn căng thẳng của khoa cấp cứu. hyeri vừa đùa vừa làm bộ điệu trêu chọc, khiến hai cô y tá đỏ mặt, còn jimin thì lắc đầu cười khổ.

đúng lúc ấy, subin bước ngang qua. đôi mắt sắc bén khẽ dừng lại, bắt gặp hình ảnh một hyeri tươi vui, sống động, chẳng khác gì cô gái cấp ba ngày nào. luôn là tâm điểm của đám đông, luôn dễ dàng khiến người khác bật cười. một thoáng ký ức lướt qua, nhưng ngay sau đó, gương mặt subin lạnh hẳn, dáng vẻ nghiêm nghị của một giáo sư trưởng khoa lập tức thay thế.

"sao không đi xem bệnh nhân thế nào mà đứng ở đây?"

subin tiến đến, tiếng gót giày vang dội trên nền gạch khiến cả nhóm khựng lại. miyeon và hyewon lập tức thẳng người, tay còn run run trên tập hồ sơ. jimin nuốt khan, cảm thấy như có cơn gió lạnh vừa lùa qua. chỉ riêng hyeri, chưa kịp nhận ra tình hình, vẫn tưởng là một bác sĩ đồng nghiệp nào đến góp vui, liền bật cười gọi.

"jisoo phải không, hồi nãy jimin doạ tôi một lần rồi đó nha, không vui gì hết trơn"

ba người kia mặt mày tái mét, cố ra hiệu cho hyeri im ngay trước khi quá muộn. nhưng subin đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt sắc như dao cắt. giọng em vang lên, không to nhưng đủ sức làm không khí nặng trĩu.

"bác sĩ lee hyeri. cô nghĩ đây là đâu? khoa cấp cứu là nơi cứu người, không phải chỗ để cô tụ tập cười giỡn như ở sân chơi. thái độ làm việc như vậy ảnh hưởng đến đồng nghiệp và tinh thần cả khoa"

"giáo sư chung..."

"nghiêm túc chút đi, tôi không muốn thấy cô đùa giỡn thêm một lần nào nữa"

lời mắng như dội thẳng vào mặt, khiến hyeri chết lặng. nụ cười còn vương trên môi lập tức tắt ngấm, thay vào đó là cảm giác nóng rát nơi vành tai, vừa xấu hổ vừa khó chịu. điều khiến cả ba người kia càng sững sờ hơn là subin không nhắc đến ai khác, dù rõ ràng tất cả đều tham gia cuộc nói chuyện, mà chỉ nhắm thẳng vào hyeri.

khi subin quay đi, kéo theo bầu không khí lạnh lẽo nặng nề, miyeon và chaewon vẫn cúi gằm mặt, không dám hé lời. jimin đưa mắt nhìn hyeri, vừa lo vừa bất lực, khẽ thở dài. và chẳng mấy chốc, tin đồn bắt đầu lan ra khắp khoa.

giáo sư chung subin đã ghim bác sĩ lee hyeri ngay tuần đầu tiên. người thì thì thào thương cảm, người lại xì xào bàn tán, nhưng tất cả đều cùng một kết luận. từ nay, hyeri đã lọt vào tầm ngắm nghiêm khắc của giáo sư trẻ tuổi quyền lực ấy.

_________________________________

đến giờ nghỉ trưa, tiếng ồn ào trong khoa cấp cứu dần lắng xuống khi mọi người tản đi từng nhóm. hyeri đứng dậy, vờ như sắp ra ngoài cho có cớ, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến việc tìm subin.

cả buổi sáng bị em ấy quăng cho ánh nhìn lạnh tanh rồi mắng không thương tiếc, cô thấy bản thân như bị hạ nhục trước mặt mọi người. hyeri quen với chuyện người khác nể phục mình, nay lại bị một người bằng tuổi thẳng thừng chặn đứng lời nói, dĩ nhiên trong lòng chẳng thể yên.

bước đến phòng riêng của giáo sư chung, hyeri ngó nghiêng khắp nơi, ánh đèn vàng hắt xuống bàn ghế gọn gàng, nhưng chẳng có bóng dáng subin. môi cô khẽ mím, nhíu mày, cảm giác khó chịu càng dâng lên. không cam lòng bỏ cuộc, hyeri kéo cửa bước ra, thẳng hướng phòng ăn của bệnh viện.

phòng ăn đông nghịt, mùi cơm canh nóng hổi hòa cùng tiếng dao nĩa lạch cạch và tiếng cười nói hỗn loạn. hyeri đảo mắt khắp nơi, dáng vẻ cao ráo của cô nổi bật giữa đám đông, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng em.

cô chen qua vài người, bước đi có phần vội vã, mỗi giây trôi qua lại càng khiến tâm trạng thêm bực bội. trong lòng hyeri, chuyện tìm subin không còn đơn giản là "gặp mặt cho xong", mà giống như một cuộc săn đuổi nhỏ. cô không thể để người kia thoát.

nơi cuối cùng hyeri đặt chân đến là sân thượng, cái nơi mà cô vốn dĩ phải nghĩ tới ngay từ đầu, bởi chính cô cũng thường tìm đến đây những lúc muốn thoát khỏi ồn ào.

khi cánh cửa kim loại nặng nề vang lên một tiếng két chói tai, một luồng gió lồng lộng ập vào, mang theo mùi bụi đường hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng quen thuộc. nắng trưa gay gắt rọi xuống mặt đất, nhưng không đủ để xua đi cái lạnh buốt trên da thịt hyeri lúc này.

cô đã đi khắp nơi, chen chúc trong phòng ăn ồn ào, lạc lõng giữa dòng người, và cuối cùng lại chỉ tìm thấy em ở nơi này. góc sân thượng tĩnh lặng, nơi chẳng ai muốn đặt chân đến giữa giờ nghỉ.
subin đang ngồi đó, dáng vẻ điềm nhiên, tay khẽ nâng cốc giấy nghi ngút khói, hương trà nhạt tỏa ra mùi dìu dịu. ánh sáng hắt qua làm gương mặt em sáng rỡ hơn, nhưng lại mang một sự xa cách khó chạm đến.

hyeri bỗng thấy nghẹn ở ngực. mình đã mất bao nhiêu hơi sức để đi tìm, còn em thì thảnh thơi ngồi đây, như chẳng có chút quan tâm nào đến sự rối bời của người khác.

tiếng gót giày của hyeri vang dội từng nhịp cộc cộc trên nền xi măng xám xịt, nặng nề như đè nén tất cả sự bực bội. cô dừng lại ngay trước mặt subin, gương mặt căng cứng, đôi mày nhíu chặt, giọng khàn đi vì kìm nén, nhưng vẫn gằn từng chữ.

"giáo sư cứ phải khắt khe, cứ phải lớn tiếng với tôi như vậy? ở chỗ đông người thì tôi im lặng, nhưng cô nghĩ tôi không khó chịu chắc?"

subin không vội đáp. em khẽ nghiêng đầu, nhấc cốc trà khỏi môi, để hơi nước phả ra thành những làn mờ mịt. ánh mắt em lúc ngẩng lên sáng trong, nhưng ánh nhìn lại bén như dao, khiến hyeri thấy da thịt mình rát buốt. cuối cùng, em mở lời, giọng điềm nhiên mà chua chát.

"vậy sao lúc trước mặt người khác cô rụt rè, chịu đựng như chẳng có gì, còn khi chỉ có tôi với cô, thì cô lại sẵn sàng cắn xé?"

hyeri khựng lại, cổ họng nghẹn như mắc phải một khối đá. nhưng rồi cô bật thốt, giọng gay gắt, như để chứng minh mình không hèn yếu.

"tôi làm vậy...để cô không bị bẻ mặt thôi"

subin chợt bật cười, một nụ cười nhếch môi đầy mỉa mai. không phải cười vui, mà như một đường dao khắc lên lòng tự trọng. em đứng dậy, động tác chậm rãi, thong thả, nhưng chứa một áp lực khiến hyeri vô thức lùi nửa bước. em tiến đến gần, khoảng cách ngắn đến mức hơi thở hòa vào nhau, mang theo mùi trà ấm xen lẫn nhịp tim nặng nề.

"bẻ mặt à?" - subin nhắc lại, nhấn từng chữ như xoáy vào tai hyeri.

"bác sĩ lee quên rồi sao, vị trí của chúng ta khác nhau mà"

đôi mắt em như soi thấu tất cả, giọng lạnh lùng rơi xuống từng giọt.

"nghe này cô bác sĩ nội trú. tôi là giáo sư, là trưởng khoa cấp cứu, là tiền bối của cô"

lời nói ấy như một nhát dao cắm phập vào lòng tự trọng vốn luôn căng cứng của hyeri. tim cô thắt lại, ngực nặng trĩu. cái quá khứ ngỗ ngược, kiêu hãnh thời cấp ba bất giác ùa về. khi ấy cô từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai. vậy mà giờ đây, người bằng tuổi, từng đi cùng con đường, lại đứng cao hơn, nhìn xuống cô bằng một giọng điệu đầy quyền lực.

hyeri nắm chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn, cố gắng không để lộ ra nét yếu đuối nào. nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên tia tức tối xen lẫn đau đớn, như con thú bị dồn đến chân tường mà không thể bật lại.

subin không hề dừng lại, em nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng uy lực rành rọt, từng chữ nện thẳng vào không khí.

"cho nên là..cô không thể tuỳ tiện được nữa đâu. trong môi trường này, cô là người phải nghe lời tôi, phải bị mắng, được dạy, thì mới có thể tiến bộ được. điều này tốt cho cô, chứ đâu phải cho tôi bác sĩ lee"

không gian im bặt. chỉ còn tiếng gió rít qua lan can và nhịp thở dồn dập của hyeri, như thể cả thế giới đang bóp nghẹt lấy lồng ngực cô.

sau khi nói một tràng dài, subin ngoảnh mặt, đứng dậy, từng bước thản nhiên hướng ra phía cửa sân thượng. bóng dáng em mảnh khảnh nhưng dứt khoát, như thể không muốn để lại cho hyeri một khe hở nào để níu giữ.

thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hyeri không chịu được nữa. bàn tay cô vươn ra nhanh như phản xạ, siết chặt cổ tay subin, kéo giật lại. da chạm da, lạnh buốt như băng, và cánh tay em run nhẹ trong thoáng chốc. hyeri nhìn thẳng vào lưng em, giọng khàn khàn, dồn nén từng nhịp tim nặng trĩu.

"cậu cứ như vậy...có phải vì giận chuyện năm xưa không?"

không gian ngưng đọng một nhịp. subin quay đầu lại, đôi mắt tối đi, hàng mi khẽ run nhưng vẫn giữ được bình thản. khóe môi em nhếch nhẹ, nửa như cười, nửa như mỉa mai.

"cô nghĩ chỉ vì chuyện năm xưa mà tôi khắt khe với cô sao?" - em cất giọng trầm thấp, lạnh lùng nhưng cũng phảng phất chút mệt mỏi.

"tôi đâu phải người nhỏ nhen đến thế"

lời nói ấy rơi vào tai hyeri, nhưng lại chẳng chạm đúng vào nỗi đau đang sưng tấy trong lòng. cô cắn môi, ánh mắt tối sầm, bàn tay càng siết chặt cổ tay em hơn, như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ trôi tuột khỏi tầm với.

"không phải vậy" - hyeri lắc đầu, giọng nghẹn lại, dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

"chuyện năm xưa...chính nó khiến cậu bỏ đi. đến tận bây giờ..cậu mới quay về"

subin khựng lại, gương mặt em thoáng biến đổi, ánh nhìn rơi xuống khoảng trống giữa hai người, như bị cuốn vào một vết nứt cũ kỹ đã phủ bụi, nay bỗng nhiên bị khơi dậy. trong lồng ngực, một thứ cảm giác khó gọi thành tên dâng tràn, vừa chua chát, vừa buốt nhói. môi em khẽ mở nhưng không thốt thành lời ngay. cuối cùng, em hít sâu, ánh mắt chợt lạnh lẽo trở lại.

"chuyện năm xưa...tôi đã giải thích một lần rồi" - subin nói khẽ, nhưng sắc lạnh như dao cắt.

"không có lý do nào khác cả..tôi đi vì cuộc đời tôi, vì tương lai của tôi"

lời nói vừa dứt, em rút mạnh cổ tay khỏi bàn tay hyeri, dứt khoát đến mức để lại vệt đỏ hằn trên da. ánh mắt em kiên quyết tránh khỏi ánh nhìn đang run rẩy kia, rồi xoay lưng bước đi, tiếng giày nện xuống nền xi măng khô khốc, vang vọng từng nhịp lạnh lẽo.

cánh cửa kim loại đóng sầm lại sau lưng em, để lại hyeri đứng bất động giữa sân thượng, gió thổi tung mái tóc, trong lòng cô chỉ còn một khoảng rỗng lớn, trộn lẫn cay đắng và hụt hẫng, như thể mình vừa để tuột mất một điều gì đó không bao giờ có thể với tới nữa.

hyeri đứng trơ ra giữa khoảng sân thượng vắng lặng, tiếng gió rít bên tai nghe như từng nhát dao xé toạc bầu không khí. bàn tay cô vẫn còn dư âm nóng ran nơi vừa nắm lấy cổ tay subin, nhưng giờ chỉ còn lại sự trống rỗng và vệt gió lạnh tràn qua.
ánh mắt cô vô thức dõi theo cánh cửa kim loại vừa khép sầm, muốn lao đến mở ra, muốn gọi tên em thật to, muốn hỏi tại sao lại dứt khoát đến thế...nhưng cổ họng nghẹn cứng, giọng nói chẳng thể thoát ra.

trong đầu cô, ký ức năm xưa ào về như thác lũ, từng mảnh ghép đứt đoạn đan xen. nụ cười mỉa mai của em thuở cấp ba, lần cuối cùng nhìn thấy bóng lưng em rời đi, và sự im lặng dài dằng dặc sau đó. cô từng nghĩ thời gian sẽ làm mờ nhạt hết, nhưng chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, vết thương cũ lại mở toang.

cảm giác vừa tức giận vừa bất lực dồn ép nơi lồng ngực, khiến hyeri chỉ muốn đập nát lan can thép lạnh lẽo trước mặt. tại sao subin có thể dễ dàng nói "không có lý do nào khác", trong khi với hyeri, chuyện năm xưa là một vết khắc chẳng bao giờ phai?

cô thấy mình như kẻ thất bại, vừa muốn giữ em lại, vừa sợ bị từ chối, vừa khao khát được em nhìn thêm một lần, vừa tự nhủ bản thân phải ngẩng cao đầu.

một tiếng cười khẽ bật ra, không rõ là tự giễu hay bất lực. hyeri ngửa mặt nhìn bầu trời xám xịt, để gió lùa qua tóc, đôi mắt dần hoe đỏ. cô thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ cho gió mang đi.

"subin cậu có biết, tôi đã chờ cậu bao nhiêu năm rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co