Chương 17: Thời
Ngày 6 tháng 9 năm 2025.
Trần nhà trắng. Mùi thuốc sát trùng đắng nghét. Ánh sáng mờ mịt xuyên qua lớp rèm trắng lặng lẽ như khói sương. Âm thanh máy monitor vang đều đều bên tai, lạnh lùng nhịp đập của một cỗ máy vô cảm.
Nàng đang ở bệnh viện.
Cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn thân, cơ thể trì trệ như ngập trong bùn lầy, muốn cựa quậy nhưng vô lực.
"Em tỉnh rồi à?"
Giọng nói trong trẻo vang lên nơi cuối giường.
Trên ghế sofa, một người phụ nữ trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ buông lơi, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát cười với nàng.
Chị ta đẹp. Đẹp theo cách khiến người khác không thốt nên lời - đẹp đến ngây dại, như một bản tình ca không lời giữa căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng.
"Có muốn uống nước không?" Người phụ nữ ấy nói khi bước lại gần, giọng nói dịu dàng như gió lướt qua mặt hồ.
Subin chớp mắt, khóe mi khẽ giật.
Người này, nàng chưa từng gặp. Nhưng ánh mắt, dáng ngồi, giọng nói, thậm chí cách chị ta nghiêng đầu khi cười - đều gợi lên một điều gì đó mơ hồ, quen thuộc, như tiếng vọng từ một đoạn kí ức.
Một đoạn kí ức của nàng, nhưng lạ lẫm.
/
Hyeri năm 18 tuổi, vào ngày tổng kết học kỳ I, đã ra nước ngoài không một lời báo trước.
Khi đó, nàng vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ trên giường bệnh. Lúc tỉnh lại, chỉ còn Woori ngồi bên, gương mặt đăm chiêu.
Cô ấy bảo Hyeri đã rời đi, mang theo suất học bổng đến một đất nước xa xôi. Từ ngày ấy, quỹ đạo đời sống của họ trở thành hai đường thẳng song song - không bao giờ còn giao nhau.
Sự biến mất ấy khiến nàng một mình nuốt trọn cả mùa mưa.
Khi kỳ thi giữa kỳ đến gần, Subin vùi mình vào biển đề, lấy công thức chôn vùi rung động.
Những mối tình thoáng qua sau này, không ai vượt qua được ký ức đã ủ lâu. Khi cảm xúc mãnh liệt thuở đầu đời bị niêm phong với độ tinh khiết tuyệt đối, tình yêu pha loãng về sau chỉ còn là thứ nước không vị.
Thứ duy nhất đậm đà, lại là nỗi nhớ dành cho cô.
Năm hai mươi tuổi, tiểu thuyết đầu tay biến tâm sự thành chữ in.
"Tiếp theo xin mời người đoạt giải 'Tiểu thuyết gia mới của 2010', Chung Subin!"
Nàng bước lên bục, nhận giải thưởng đầu đời giữa tràng pháo tay nồng nhiệt.
Năm hai mươi tám, sau thành công vang dội của bộ phim chuyển thể, nàng đầu quân cho một công ty lớn, trở thành ngòi bút chủ lực của đội biên kịch.
Sau đó là những đêm họp kịch bản kéo dài đến khuya tại văn phòng ốp kính tầng 17. Là những tràng cười sảng khoái khi một đoạn thoại được cả ekip gật gù. Là khoảnh khắc Subin đứng lặng trước màn hình TV, nơi bộ phim do chính tay nàng chắp bút cán mốc rating kỷ lục.
Năm ba mươi ba, nàng trở thành biên kịch vàng của giới giải trí.
Trong những kịch bản tình yêu mang tên biên kịch Chung, nữ chính không bao giờ nhặt lại trái tim đã vỡ. Khi đồng nghiệp còn loay hoay với mô-típ tình tay ba, xung đột nảy lửa, nhân vật của nàng đã học cách dùng chân thành lay động lòng người.
Lay động cả khán giả.
Vì lẽ đó, họ gọi nàng là "nhà biên kịch của kỷ nguyên tỉnh táo."
/
"Em sao vậy?" Người phụ nữ thấy Subin ngẩn ngơ, nhẹ nhàng hỏi han, đánh tan dòng hồi tưởng.
Ký ức bảo nàng rằng, đây là Kang Hyewon - giám đốc sáng tạo, người dẫn dắt nàng trong những năm đầu chập chững bước vào công ty.
"Ngẩn người gì thế? Đói rồi phải không? Đợi chút, Woori đang mang cháo tới rồi." Hyewon mỉm cười, nhẹ nhàng đặt ly nước vừa lấy xuống kệ.
"Chị đã dặn em không được làm việc quá sức kia mà? Biên kịch vàng mà làm sao, chị biết ăn nói thế nào với sếp lớn đây?"
"Em ổn mà." Subin lên tiếng, cổ họng khô khốc.
"Ổn cái gì? Chị đã xin nghỉ phép cho em rồi. Trong vài tuần tới, không họp, không chỉnh sửa, không deadline. Công việc có thể đợi. Sức khỏe thì không đâu, Subin à."
Subin im lặng.
Từng lời của Hyewon như rót vào một dòng đời hoàn toàn khác - nơi mọi thứ vẫn diễn ra... nhưng không đúng.
Không có Hyeri.
Không có mười tám năm hôn nhân.
Không có những cuộc cãi vã vào lúc nửa đêm, những bữa cơm lạnh tanh, những lần nàng chờ trước cổng công ty giải trí đến khi đèn vụt tắt.
Không có hình xăm chữ "Chung" trên cổ tay ai đó.
Không có đêm sinh nhật lần thứ ba mươi lăm cô độc.
Mà nếu chưa từng có... sao trái tim nàng lại đau đến thế?
"À đúng rồi, nếu được, em cân nhắc tham gia liên hoan phim sắp tới nhé, có khá nhiều tên tuổi ở nước ngoài đáng để học hỏi đấy."
"Vâng..."
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Rầm!
Cánh cửa mở toang.
"Chung Subin! Có biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu ngất xỉu rồi có biết không?"
Woori tay xách hộp đựng đung đưa, khuôn mặt hằn rõ ba chữ "không hài lòng".
"Cậu làm tôi sợ gần chết! Tôi vừa định gọi điện thì giám đốc Hyewon báo phát hiện cậu nằm bất tỉnh dưới sàn phòng khách!" Cô đặt hộp cháo xuống bàn, giọng vẫn đầy tức giận, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng.
Subin chỉ nhìn cô, không nói.
"Bác sĩ bảo cậu mất nước trầm trọng, suy nhược nặng, chưa kể mấy vết bầm ở vai do ngã đập vào góc bàn. Bộ cậu định một mình chết luôn trong căn hộ đấy hả?"
Hyewon chen vào, giọng ôn hòa hơn: "Tôi nghĩ em ấy chỉ quá tải thôi, cũng may là vẫn kịp thời."
Woori thở mạnh ra một hơi, ngồi xuống mép giường, đôi mắt vẫn không rời Subin.
"Cậu làm mình muốn đập đầu vô tường luôn đó. Cậu là người hay sống vì người khác, mình biết. Nhưng ít nhất... cũng nên để bản thân sống sót đã chứ."
Subin khẽ nhắm mắt, rồi mở ra.
"Mình xin lỗi."
"Không phải xin lỗi tôi. Tự xin lỗi bản thân cậu đi." Woori nói, nhưng giọng đã dịu xuống.
Hyewon bỗng nhiên bật cười.
"Xin lỗi. Là lần đầu chị thấy luật sư Oh mất kiểm soát đến vậy... rất dễ thương."
"Chị nói gì vậy chứ!" Má Woori chợt hồng, lảng ánh nhìn về hướng khác.
"Rồi cháo đâu, Woori?" Chị hỏi, tay lắc lắc hộp đồ ăn trống rỗng.
"... Em tức quá quên mua."
...
Hyewon một lần phì cười thành tiếng, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Woori đầy trêu chọc.
"Thế là bao nhiêu năm làm luật sư, hôm nay chính thức bị đánh bại bởi một hộp cháo."
"Không phải vì cháo." Woori lầm bầm.
"Chỉ là Subin nằm đó..."
Câu nói bị đứt đoạn, nhưng ánh mắt cô dành cho Subin lại nói nhiều hơn tất cả.
Subin mím môi, không rõ vì muốn cười hay vì một cảm giác gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Một cảm giác lạ lùng - như mình đang ở trung tâm của một cuộc đời rất logic, rất yên ổn... nhưng không thuộc về mình.
"Thôi để chị xuống canteen mua cháo." Hyewon đứng dậy, khoác nhẹ áo cardigan lên vai.
"Hai người nói chuyện đi, chị quay lại liền."
Khi Hyewon rời khỏi phòng, không gian lại chìm trong im ắng.
Woori ngồi đó, im lặng một lúc lâu. Rồi cô lên tiếng, giọng trầm lại như từng lời được cân nhắc kỹ lưỡng:
"Subin... dạo gần đây, cậu hay mơ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co