Truyen3h.Co

hyebin - thời không

Chương 2: Vượt thời gian

_cerulean_blu

Subin ngồi bất động trước màn hình, ánh sáng từ Yahoo Messenger lập lòe như một thứ di vật sống dậy từ đống hoài niệm.

Dòng tin nhắn của Hyeri 18 tuổi vẫn còn đó, hoang mang và đầy sự ngờ vực:

"Tại sao cô lại nói cả đời của tôi là mười mấy năm? Ý cô là tôi chỉ yêu Subin mười mấy năm thôi sao?"

Nước mắt nàng nhẹ nhàng rơi xuống, một phần vì chiếc video Heon gửi, một phần vì những kí ức chợt ùa về khi nhìn dòng tin nhắn - dù là giả mạo - trên màn hình.

"Đừng tỏ tình nữa, Subin của chị... quyết định ly hôn rồi."

Nếu cô ấy thật sự là Hyeri của 18 năm trước, vậy thì chi bằng, vào ngày này của 18 năm trước ấy, Subin này không thể thấy lời tỏ tình của cô.

"...Bởi vì, Lee Hyeri không yêu cô ấy nữa." Nàng lưỡng lự một hồi rồi gửi đi.


"Không thể nào!"

"Tôi một đời một kiếp chỉ yêu mình Subin!"

"Cô rốt cuộc là ai?"

"Tại sao lại nói những lời nhảm nhí này?"

Tin nhắn dồn dập tới, tỏ rõ sự lo lắng, hoảng loạn của người bên kia. Nàng không trả lời, nhẹ nhàng gập laptop lại, chậm chạp di chuyển xe lăn tới giường.

Rất khó khăn mới nằm được xuống.

Lúc này, tiếng cửa mở truyền đến.

"Heon à, cô mau vào đi!" Minjae tinh nghịch lớn tiếng, chẳng để ý người trong nhà đã ngủ hay chưa.

"Con bé tiếng thôi cho mẹ ngủ!" Hyeri phía sau hạ đôi cao gót đế đỏ xuống giá, lướt quanh một vòng căn nhà.

Một màn sơ xác đến đáng thương. Bóng bay đã không còn dính trên tường, vô định trôi về phía góc nhà. Bánh kem lỗ chỗ vài nơi lộ cả cốt bánh, kem đã trượt hẳn xuống bàn kính, dao cắt vẫn còn ở trong túi. Hẳn là nàng không đụng đến.

"Con nó còn nhỏ, hồn nhiên một chút." Heon nói như thể ả là mẹ thằng bé.

Subin vừa hạ lưng xuống giường vì tiếng động mà lại khó khăn ngồi dậy.

Vậy mà mang cả nhân tình về nhà.

Cô đã ngà ngà say, được Heon đỡ lên tầng, rất tình cờ mà đi ngang qua phòng nàng.

"Mùi rượu sẽ khiến chị Subin khó chịu mất, em đưa chị đến phòng khách."

"Được, được."

"Minjae à, mau đánh răng rồi trở về phòng, để mẹ Hyeri cho cô chăm sóc."

"Dạ vâng ạ." Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời rồi chạy đi.

Thật là một màn gia đình tương thân tương ái. Subin khẽ bật cười.

Sau rồi đêm nay, ai ngủ với ai, hẳn trẻ con lên năm cũng biết. Phát sinh cái gì hay không, chỉ có hai kẻ bên trong mới biết.

Việc của nàng, là yên giấc.

.----_____

Sáng sớm.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt chưa kịp xóa tan cơn mệt mỏi. Subin vẫn nằm yên trên giường, hai mắt mở trừng, nhìn thẳng lên trần nhà trắng nhạt.

Cánh cửa bất chợt mở ra.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong căn phòng yên ắng.

"Subin."

Hyeri đứng ở ngưỡng cửa, trong bộ đồ ngủ mỏng màu be, tóc buộc vội sau gáy. Ánh mắt cô không giấu nổi vẻ mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn giữ bình thản như mọi khi.

"Chị... để phần bánh trong tủ lạnh. Trưa nhớ ăn. Em hay quên lắm."

Subin không trả lời.

Cô đứng im một lúc rồi chậm rãi bước vào trong, ngồi xuống mép giường.

"Chuyện hôm qua... em không cần nghĩ ngợi nhiều. Chị với Heon chỉ là đối tác công việc."

"Biết rồi, tôi nghe câu này chục lần rồi."

Subin quay mặt đi.

Không phải vì giận.

Mà vì nàng không muốn để lộ ánh mắt đau lòng đã khô lại sau một đêm.

"Mọi thứ chị đang làm, đều là vì tương lai. Em đừng ghen tuông vô lí rồi làm tự tổn thuơng mình nữa."

Lần này nàng không đáp.

"Em nghe không?" Hyeri nghiêng người, nắm nhẹ cổ tay nàng.

Subin giật tay lại.

"Đừng động vào tôi."

Hyeri sững lại. Rồi bật cười khô khốc.

"Được. Em giờ ngay cả chạm cũng không cho người ta chạm vào nữa."

Nàng không đáp.

Trong một thoáng, ánh mắt Subin chạm vào một điều kì lạ.

Ngay nơi cổ tay Hyeri - là một hình xăm mới.

Một dòng chữ nhỏ màu mực đen, chạy dọc cổ tay trong:

"Chung"

Là họ của nàng.

Subin sững sờ.

"Chị... xăm từ bao giờ vậy?" Nàng buột miệng.

Hyeri nhìn xuống cổ tay mình, thản nhiên kéo tay áo che lại.

"Em sao vậy, xăm đã 18 năm rồi kia mà?" Cô nhún vai, sau đó đứng dậy.

"Ăn trưa đàng hoàng vào."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Hyeri.

Subin lập tức bật dậy, với lấy chiếc laptop trên bàn. Tay nàng run lên khi mở lại ứng dụng Yahoo cũ kỹ, rồi cuống quýt lật lại đoạn tin nhắn đêm qua.

Phía cuối cuộc trò chuyện... đúng như linh cảm.

Một tin nhắn kèm ảnh hiện lên.

"Đây là minh chứng cho tình yêu trọn đời trọn kiếp của tôi và Subin."

Bức ảnh là một cổ tay trắng trẻo - với vết xăm chữ "Chung", vẫn còn sưng đỏ, vừa xăm xong.

Subin ngồi lặng người.

Nếu người nhắn không phải cố ý giả mạo Hyeri... thì là ai?

Hay là... Hyeri của mười tám năm trước, người đang yêu nàng đến điên cuồng, đã để lại dấu vết cho tương lai?

Lồng ngực Subin thắt lại. Nàng nhớ chứ, nhớ về một Hyeri nguyện hi sinh cho nàng tất cả.

.----_____

Năm 2008.

"Đạo diễn!" Hyeri thở hồng hộc chạy về phía sau ống kính.

"Ai đây? Quần chúng à? Hôm nay không cần quần chúng." Người đàn ông trung niên nhìn người con gái lạ trước mắt, rất không vừa lòng vẻ hớt hải thiếu chuyên nghiệp vừa rồi.

"Bạn gái tôi sắp đến sinh nhật rồi, tôi rất cần tiền để mua quà cho cô ấy, xin ông, cho tôi vai nào tôi cũng diễn."

"Tôi rất muốn giúp, nhưng kế hoạch đoàn phim đã như vậy, vì một cô bạn gái nhỏ của cô, thay đổi làm sao?"

Hyeri đầy khẩn khoản, quỳ xuống, tay xoa xoa.

"Xin ông, chỉ một lần này thôi, tôi thật sự rất cần tiền."

Đạo diễn ngồi đó chỉ biết thở dài, lật lật tờ kịch bản trong tay.

"Đây, có một cảnh, nhưng là cảnh đóng thế. Đội mũ giả nam, bị đánh đập. Phải đánh thật. Cô chịu được không?"

"Được, được, tôi nhận."

Bọn trẻ, vì tình yêu mà thứ gì cũng dám làm.

"Diễn!"

Hyeri cứ thế bị diễn viên bâu vào, ra sức dùng lực.

Trong cánh rừng nhỏ, Subin 18 tuổi, nét ngây thơ vẫn đọng lại trên đôi má phúng phính, vui vẻ cầm hộp cơm tự làm chờ người tình.

Nào ngờ cô ấy lại đến với khuôn mặt bầm dập.

"Chị sao thế này!?" Gặp Hyeri, nàng chưa kịp vui mừng liền hoảng hốt.

"Không có gì to tát, diễn thôi. Đây, tặng em. Chúc mừng sinh nhật." Cô nói rồi đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc móc khóa hình gấu.

"Subin à, chị yêu em, sau này, cũng sẽ mãi yêu em. Dù chuyện gì xảy ra, dù em không còn cử động được, chị vẫn sẽ bên em, chăm sóc, yêu thương em."

Nàng đã nhận lấy nó trong nước mắt.

.----_____

Hiện tại.

Chung Subin chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn này nhìn chị chăm sóc người con gái khác.

"Hyeri à, chị từng nói, dù tôi không cử động được, chị vẫn sẽ yêu tôi cả đời. Nhưng khi tôi thật sự không cử động được rồi, bên cạnh chị lập tức có người khác. Nhận phỏng vấn hai người cùng nhau, đóng phim hai người cùng nhau, cô ấy bệnh, cũng là chị chăm sóc. Thân là vợ chính thức của chị, khi tôi bị liệt trên giường, chỉ có thể nằm đó, khó khăn sống qua ngày."

Nàng chỉ có thể cấu xé nỗi buồn trong lòng, một thông báo lại hiện lên.

Là video phỏng vấn của cô, tiêu đề: "Ảnh hậu và tình yêu của cô ấy"

Người phỏng vấn tươi cười, đặt ra câu hỏi:

"Hyeri, dù tin đồn trong giới đã có từ rất lâu, nhưng chúng tôi muốn xác nhận lại. Vợ chị, biên kịch Chung Subin bị liệt đã 16 năm, nhưng chị vẫn không chọn rời bỏ cô ấy, có phải không?"

"Phải. Vợ tôi tuy đã liệt, nhưng đời này của tôi, tuyệt đối sẽ không li hôn với cô ấy." Giọng cô lành lạnh, vài nét diễn cũng được phô ra trước ống kính.

"Ảnh hậu Lee quả thật là một người vừa xuất chúng, vừa chung tình, chính vì tình cảm của chị với vợ, fans đã không ngần ngại bầu cho chị làm người truyền cảm hứng tình yêu của năm. Chúng tôi..."

"Truyền cảm gì cơ chứ?" Subin cười khẩy.

Nàng mở ứng dụng tin nhắn thông dụng dứt khoát một dòng:

"Chúng ta li hôn đi." Đính kèm bản thảo li hôn được gửi hôm qua.

"Em bị điên à? Chị đang rất bận, không có thời gian đùa với em đâu." Hyeri không biết "bận" việc gì, rất nhanh trả lời.

Subin liếc về điện thoại, ở đó, là ảnh ba người kia cùng đi công viên giải trí thực vui vẻ. Bên dưới còn có một lời nhắn:

Cheo Heon: "Kẻ không được yêu mới là người thứ ba, cô Subin."

Ngay lúc này, thông báo tin nhắn yahoo một lần nữa kéo tới.

"Tôi vừa gặp Subin, cô ấy bảo rằng đã đồng ý lời tỏ tình đêm qua. Nhưng tại sao tôi lại không thấy tin nhắn đồng ý?"

"Rối cuộc cô là ai?"

Trước đây Hyeri chưa bao giờ có xăm.

Nàng chắc chắn điều đó.

Hyeri năm 36 tuổi chưa từng có hình xăm nào - nhưng người đang nhắn với nàng, Hyeri 18 tuổi... lại vừa gửi nó như một lời minh chứng tình yêu.

Vậy chỉ có một cách lý giải duy nhất:

Hành động của Hyeri 18 tuổi đã bắt đầu thay đổi Hyeri hiện tại.

Và những gì đang diễn ra - không phải trò đùa. Không phải lỗi phần mềm.

Tất cả là thật.

Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy mình không còn kiểm soát được hiện thực - hay chính xác hơn: nó đang bị viết lại.

Tay nàng run đến mức không thể gõ chữ.

Không phải vì sợ.

Mà vì một thứ khác, nguy hiểm hơn: Sự giải thoát.

"Đừng ngồi sau màn hình rồi bịa đặt nữa, dù cô ở đâu, tôi nhất định sẽ tìm ra cô!"

Subin thở ra, chầm chậm hít một hơi thật lớn, gõ bàn phím.

"Nghe cho rõ đây Lee Hyeri"
"Tôi là Chung Subin, Chung Subin năm 35 tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co