Truyen3h.Co

hyebin - thời không

Chương 9: Vỡ tan

_cerulean_blu

Hyeri sững người, ánh mắt trong thoáng chốc run rẩy như một đứa trẻ vừa đánh rơi thứ đồ chơi yêu thích của mình.

Đương nhiên nó sẽ muốn nhặt lại.

"Nghe chị nói, Subin à, không phải..."

"Mẹ Hyeri!"

Tiếng gọi trong trẻo vang lên, như một nhát cắt xé toạc bầu không khí vốn đã căng như dây đàn.

Hyeri quay lại, thấy Minjae đang bước vào, tay vẫn cầm một chiếc ô tô đồ chơi.

Cậu bé nhìn hai người lớn đang đứng cách nhau một khoảng vừa đủ để không ai chạm tới ai, rồi cất giọng rất đỗi vô tư:

"Hai người ly hôn cũng tốt. Con muốn cô Heon xinh đẹp làm mẹ con."

Một giây im lặng kéo dài.

Subin không nói gì, chỉ cụp mắt xuống. Một nụ cười thoáng qua, rất nhẹ - nhưng lòng nàng, rất nặng.

"Minjae! Sao con dám ăn nói với mẹ như thế? Về phòng ngay!" Giọng Hyeri vang lên, gắt đến mức làm không khí trong phòng như đông cứng lại.

Thằng bé giật mình, tròn mắt nhìn cô. Mắt nó đỏ hoe, môi run run.

"Nhưng... con đâu có nói sai... Cô Heon đã bảo..." Nó lí nhí, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy nhau.

"Về phòng!" - Hyeri gần như gào lên.

Minjae bị đuổi, vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Nó đứng yên một lúc, rồi mếu máo chạy đi. Bóng lưng bé nhỏ ấy loạng choạng qua hành lang, rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Một lúc sau, tiếng khóc rống mới bật ra - cao vút, nghẹn ngào, như thể đang đợi ai đó đến dỗ dành, nhưng chẳng ai bước tới.

Subin không nói gì. Nàng quay mặt về phía khung cửa kính, vầng trán khẽ chạm vào mặt gương lạnh buốt.

Hyeri vẫn đứng yên, không dám bước tới. Cô muốn nói một điều gì đó, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Mọi lời biện minh giờ đây đều trở nên thừa thãi.

Subin cũng không quay lại. Nàng không xua đuổi, cũng không níu kéo - nhưng sự im lặng của nàng còn tàn nhẫn hơn cả trăm lời cự tuyệt.

Cô khẽ cúi đầu.

Không có lấy một câu xin lỗi. Không có lời giải thích.

Chỉ có đôi mắt đỏ hoe, và bước chân rón rén đến lặng người.

Cô quay đi, cánh cửa sau lưng khẽ khép lại, nhẹ nhàng như chưa từng có ai bước vào căn phòng ấy.

Subin vẫn đứng yên nơi cửa sổ, chẳng cần quay đầu, nàng cũng biết: Hyeri đã đi rồi.

Một lần nữa, nàng trên đôi chân không còn liệt, bất lực ngã quỵ xuống nền nhà.

Nàng khóc, khóc cho một đời người - cho những tháng năm yêu thương dốc cạn, cho những vết thương chẳng ai nhìn thấy, và cho cả thứ hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng vừa rơi vỡ.

Âm thanh bật ra không thành tiếng. Chỉ có bờ vai run lên từng đợt, và nước mắt tuôn như chưa từng được phép trôi. Nền nhà lạnh, nhưng lòng nàng còn lạnh hơn - lạnh từ bên trong, như thể mọi hơi ấm từng tồn tại đều đã bị mưa cuốn đi, hòa tan vào màn đêm ngoài kia.

Và ở đầu bên kia màn hình, Hyeri của quá khứ cũng không cầm được nước mắt.

Đây là tương lai mà cô đã tạo nên sao? Một tương lai khiến Subin gãy nát từng chút một? Cô tắt cuộc gọi đi, để nàng - cũng như cô - một không gian riêng để bộc lộ yêu đuối.

Cô siết chặt hai tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. Trong ánh sáng nhạt của màn hình vừa bị tắt, khuôn mặt Subin vẫn như còn hiện rõ trong tâm trí cô - đau đớn, lạnh lẽo, và tuyệt vọng.

"Subin... chị xin lỗi..." Cô thì thầm, như muốn gửi những lời đó xuyên qua thời gian, đến với người con gái đang oằn mình chịu đựng vì chính cô trong tương lai.

Nhưng cô biết rõ, lời xin lỗi không đủ.

Và giây phút Hyeri tắt cuộc gọi đi, cũng là lúc từng chút hy vọng nhỏ nhoi trong cô vỡ tan.

Đời này, cô không được yêu Subin.

Cơn mưa giao mùa chợt đến, gột rửa đi những cặn bẩn trong lòng thành phố, và gột sạch cả những hão huyền yêu đương.

Tiếng khóc lớn dần, hòa lẫn vào tiếng lộp độp của những hạt mưa va vào cửa kính.

Cánh cửa khép lại, màn hình chuyển đen, cả hai Hyeri đều đã rời đi, chỉ còn một mình nàng.

Đằng sau lưng, căn phòng trống hoác, vang vọng tiếng mưa gõ nhịp đều đều lên khung cửa sổ - nhịp đập buồn của một trái tim đang dần tan ra, từng mảnh.

Ngoài cửa, người vẫn chưa đi.

Hyeri đứng lặng trong hành lang dài, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt. Tiếng khóc nghẹn của Subin xuyên qua cánh cửa gỗ dày, bóp nghẹt lấy tim cô từng nhịp một.

Cô không bước đi nổi - không phải vì không biết đường, mà vì đôi chân như bị xiềng bởi chính những tội lỗi mình đã gây ra.

Giá như...

Hai tiếng ấy cứ vang lên trong đầu Hyeri như một khúc nhạc đứt đoạn. Giá như cô đừng ích kỷ giữ lấy những thứ không còn là của mình. Giá như cô chưa từng để một người như Chil Heon chen vào giữa tình yêu của họ.

Nhưng đời, hai chữ "giá như" nào có tồn tại?

Bàn tay cô run rẩy, mở điện thoại. Tin nhắn từ Heon vẫn còn đó - những lời ngọt như rót mật, xen lẫn vài tấm ảnh đời thường tự chụp. Cô xóa hết. Không do dự.

Thay vào mật ngọt, Hyeri đưa trái đắng.

"Dừng lại thôi Heon."

Tin nhắn được gửi đi. Không chớp mắt, không luyến tiếc.

Liệu có đủ không? Đủ cho điều gì?

Hyeri không biết. Cô tắt máy.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Hyeri thấy mình thở ra được một hơi dài. Rồi cô bước đi - không phải về phía Subin, mà là rời khỏi cánh cửa ấy.

Vì cô biết, lúc này, người kia cần được yên tĩnh với chính nỗi đau của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co