Truyen3h.Co

[Hyebin] - Tiệm bánh, tiệm hoa

Chap 9 - Chiều

anhlasiunhangao

Cậu khách mua hoa xong, cúi chào rồi rời tiệm. Chuông cửa lại leng keng lần nữa, trả lại khoảng lặng cho không gian.

Subin đặt bó hoa xuống bàn, thở nhẹ, rồi quay sang dọn mấy cánh hoa rơi.

Hyeri vẫn đứng ở đó. Không về, cũng không nói gì. Cô chống tay lên quầy, ánh mắt dõi theo từng động tác của nàng một cách chậm rãi, như thể đang cân nhắc điều gì.

"Cô... còn ở đây làm gì?" - Subin nghiêng đầu hỏi, giọng bình thản nhưng đuôi câu hơi mềm.

Hyeri nhún vai, mắt vẫn không rời nàng.

"Ờ... coi cây. Với... chưa trả tiền bánh trưa nay."

Subin thoáng bật cười, đặt kéo xuống - "Bánh tôi đâu có bán cho cô."

"Không bán... thì trả bằng cách khác."

Câu nói trôi ra chậm, giọng trầm, hơi khàn. Hyeri bước vòng qua quầy, khoảng cách thu hẹp dần cho tới khi nàng có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ của cô.

Subin khựng lại, ngước lên. Mắt nàng chạm vào ánh nhìn kia - sâu, tĩnh, nhưng ẩn dưới là một thứ gì đó như đang rung lên rất khẽ.

Hyeri cúi xuống, không chạm vào má như lúc nãy nữa mà khẽ đưa tay gỡ một cánh hoa bám trên tóc nàng. Ngón tay lướt qua, rất nhẹ, nhưng đủ để tim Subin rung thêm một nhịp.

"Cảm ơn... bánh." - Hyeri nói nhỏ, gần như thì thầm, rồi lùi lại một bước.

Subin mím môi, cúi xuống sắp lại hoa, giấu đi khóe môi đang hơi cong. Hyeri quay ra cửa. Nhưng trước khi bước ra, cô dừng lại, liếc qua vai.

"Chiều... nếu rảnh thì ghé tiệm bánh. Tôi pha trà."

Nói xong, cô đẩy cửa bước đi. Subin đứng yên, nghe tiếng chuông cửa khép lại, mùi nắng và mùi bột mì vẫn còn lẩn quẩn trong tiệm hoa.

Trong ngực nàng, một nhịp tim nữa vừa rơi xuống - êm, nhưng dài.

__

Chiều, nắng dịu hơn, ánh vàng ngả xuống mái ngói tiệm hoa. Subin cắm nốt bó hoa cuối cùng, nhìn đồng hồ, rồi chậm rãi cởi tạp dề. Chưa đầy mười phút sau, nàng đã đứng trước tiệm bánh bên kia đường.

Cửa mở, mùi bơ và bánh mới ra lò ùa ra ấm áp. Hyeri đang ở quầy, xắn tay áo lau mặt bàn, ngẩng lên thấy nàng thì khẽ gật đầu.

"Vào đi. Trà đang ủ."

Subin bước vào, ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ. Ánh sáng trượt qua rèm, hắt một vệt mềm lên tóc nàng.

Trong bếp, Jiwoo đang lúi húi trộn bột, vừa thấy Subin liền tươi cười bước ra. Cô chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn.

"Ủa, chiều rảnh ghé thiệt ha?"

"Ừ... Cô ấy rủ." - Subin đáp nhỏ, mắt liếc về phía Hyeri đang rót nước vào tách.

Jiwoo chống cằm, ánh mắt tinh nghịch.

"Subin nè... em có thích người trầm trầm không?"

Subin thoáng giật mình, tay siết quai túi vải đặt trên đùi.

"...Hỏi gì kỳ vậy?"

"Thì hỏi cho biết. Kiểu người ít nói, hay nhìn mà không nói ra... giống ai đó trong tiệm này nè." - Jiwoo cố tình kéo dài, khóe môi nhếch lên như đang giữ một bí mật.

Subin nghiêng mặt, cố giữ giọng bình thản - "Không biết nữa. Em... không để ý mấy chuyện đó."

Nhưng tim nàng thì rõ ràng vừa hụt một nhịp.

Phía sau, Hyeri đặt tách trà xuống bàn nàng, ánh mắt lướt qua rất nhanh, như thể không nghe gì. Nhưng ở góc môi, có một nét cong nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là ảo giác.

Jiwoo khoanh tay, vừa cười vừa lùi về bếp, để lại hai người trong khoảng không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng trà nhỏ giọt và hương thơm lẩn quẩn.

Chiều, nắng xiên qua cửa kính tiệm bánh, rắc từng vệt vàng mềm lên mặt bàn gỗ. Subin ngồi gần cửa sổ, tay ôm tách trà nóng mà Hyeri vừa mang ra.

Hyeri chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại quầy.

Từ bếp, Jiwoo vừa bưng ra một đĩa bánh quy giòn. Đặt 'cộp' xuống bàn Subin, cô nàng nhìn nàng cười toe.

"Ăn thử đi, mới ra lò."

Subin mỉm cười, vừa đưa tay định lấy thì Jiwoo quay ngoắt sang Hyeri, mở miệng không báo trước.

"Ê Hyeri, cậu nghĩ Subin có thích người trầm trầm không?"

Cả tiệm chùng xuống một nhịp.

Hyeri đang lau ly nước, động tác khựng hẳn. Ánh mắt cô dừng đúng một giây trên Subin, rồi lại cúi xuống như không có gì. Giọng trầm bình thản.

"Không biết."

Subin suýt sặc trà. Nàng vội cúi mặt xuống, giả bộ chăm chú bẻ miếng bánh, tai lại nóng lên rất nhanh.

Jiwoo cười gian, chống cằm.

"Chắc là biết mà giấu thôi~"

Hyeri ngẩng lên, lườm Jiwoo một cái, ánh mắt mang vẻ im đi trước khi tôi phi nguyên cái ly". Nhưng rồi, khi quay lại phía Subin, ánh nhìn ấy lại dịu xuống bất giác - đủ để nàng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Subin chỉ cười nhạt, không trả lời. Nhưng trong lòng, câu hỏi kia cứ vang lại, quấn quýt mãi như mùi trà ấm trong không khí.

Không khí vẫn còn vương câu hỏi của Jiwoo. Subin im lặng cầm bánh, giả vờ tập trung nhai nhưng trong đầu thì lộn xộn chẳng khác gì một vườn hoa gió quẩn.

Từ quầy, Hyeri đặt chiếc ly xuống, lau tay vào tạp dề, rồi chậm rãi bước lại bàn nàng. Trên tay là một đĩa nhỏ, bên trong là mấy lát bánh bông lan vàng ươm còn nóng.

"Bánh mới nướng. Ăn thử."

Giọng cô bình thản, nhưng khoảng cách khi đặt đĩa xuống thì quá gần. Hương bột mì ấm xen chút mùi nước hoa nhàn nhạt trùm lên khoảng không nhỏ giữa hai người.

Subin hơi ngẩng lên - và bắt gặp đôi mắt trầm tĩnh kia ở khoảng cách chưa đầy một gang tay.

Hyeri dừng một nhịp, tay vẫn đặt trên mép bàn, khẽ nghiêng đầu - "Trà của nàng nguội rồi. Muốn tôi pha lại không?"

"Không cần... vẫn ngon mà." - Subin giữ giọng đều, nhưng ngón tay đang siết nhẹ quai tách, như để trấn áp nhịp tim mình.

Khóe môi Hyeri cong rất khẽ, như vừa nghe được câu trả lời mình muốn.

Cô rời tay khỏi bàn, xoay người về quầy, bước đi chậm rãi, để lại trong không khí một vệt hương ấm và một khoảng yên khiến Subin thấy khó mà tập trung ăn cho hết miếng bánh.

Jiwoo từ bếp ló đầu ra, mắt sáng rỡ - "Ủa... sao hai người đứng gần nhau quá vậy ta~"

Hyeri không đáp, chỉ lườm một cái - nhưng bước chân lại khẽ chậm thêm trước khi khuất vào quầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co