Truyen3h.Co

(HyeBin) Từ Ghét Thành Yêu

Chương 5 : Khoảng cách dần thu hẹp

Nguyenbaohan038


"Cậu nói... học nhóm á?" - Hyeri tròn mắt nhìn Subin, tưởng mình nghe nhầm.

Subin gật đầu, cẩn thận xếp lại chồng tài liệu trên bàn: "Ừ. Cậu bảo muốn cải thiện học lực mà, đúng không?"

"Thì có... nói vậy thật." - Hyeri lúng túng gãi đầu. "Nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ thật sự rảnh để dạy tôi."

Subin mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió mùa thu: "Tôi không rảnh lắm. Nhưng nếu là cậu, tôi có thể sắp xếp."

Câu nói tưởng nhẹ nhàng lại khiến Hyeri khựng lại. "Nếu là cậu..." - một cụm từ vang trong đầu cô suốt buổi chiều.

---

Phòng học hội học sinh yên tĩnh lạ thường vào buổi chiều hôm đó. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính tạo thành từng vệt vàng dịu nhẹ trên sàn gạch trắng. Hyeri ngồi đối diện với Subin, trước mặt là quyển sách Toán mở rộng mà cô chẳng hiểu nổi một dòng nào.

"Bài này là về hàm số bậc hai. Cậu cần nắm được cách vẽ đồ thị trước." - Subin nghiêng người, đưa tay chỉ vào phần bài mẫu.

Hyeri gật đầu, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi gương mặt nghiêng nghiêng của Subin. Tóc cô ấy buộc cao gọn gàng, làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng, từng lời nói đều rõ ràng, ấm áp.

"Hyeri?" - Subin quay sang, khiến Hyeri giật mình.

"Gì... gì cơ?" - Cô đỏ mặt, vội nhìn vào sách.

"Cậu không nghe tôi giảng à?"

"Nghe chứ! Nghe rõ luôn!" - Hyeri ấp úng, rồi lật đại sang trang khác.

Subin bật cười khẽ. "Thôi được. Giải bài này đi, tôi xem cậu làm được không."

Hyeri cắm cúi làm bài, tay lóng ngóng gạch gạch xóa xóa, lâu lâu lại liếc nhìn Subin như thể sợ mình làm sai sẽ bị trách. Nhưng Subin vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, không một lời thúc giục.

Sau khoảng mười phút chật vật, Hyeri đặt bút xuống, thở dài: "Tôi không giỏi mấy cái này thật..."

"Không sao, tôi cũng đâu giỏi khi mới học. Quan trọng là cậu cố gắng." - Subin nhẹ nhàng đáp, rồi đưa tay sửa lại nét bút cho Hyeri: "Ở đây lẽ ra là trừ chứ không phải cộng. Và phần này, cậu cần đặt điều kiện trước."

Khoảnh khắc đó, Hyeri như quên cả thở. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Cô nghe rõ tiếng trái tim mình đập mạnh. Mùi hương dịu nhẹ từ tóc Subin phảng phất quanh mũi. Cô không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt, cảnh tượng này sẽ tan biến.

"Hyeri?" - Subin rút tay về, ánh mắt dịu dàng nhìn cô - "Cậu sao vậy?"

"Không... không sao." - Hyeri quay đi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ đang... hơi mệt."

"Vậy nghỉ một chút đi." - Subin gật đầu, rồi lấy ra một chai nước đưa cho cô. "Uống nước đi, đừng cố quá."

Hyeri nhận lấy, im lặng uống. Trái tim vẫn chưa chịu yên. Cô nhìn Subin, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao cậu lại giúp tôi nhiều như vậy?"

Subin suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Vì tôi tin cậu có thể tốt hơn. Và tôi muốn là người đầu tiên thấy được điều đó."

Hyeri không biết nên nói gì. Cô chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Subin không còn lạnh lùng hay xa cách nữa. Nó như đang mở ra một cánh cửa - mời gọi cô bước vào một thế giới mới, nơi cô không cần phải tỏ ra bất cần, nơi cô được là chính mình.

---

Chiều muộn, khi cả hai thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học, Hyeri bước chậm lại, nhìn Subin đang khóa cửa phòng hội.

"Này Subin." - Cô gọi.

"Ừ?"

"Ngày mai... học nữa chứ?"

Subin quay lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Ừ. Nếu cậu muốn."

Hyeri không cười, nhưng mắt ánh lên niềm vui khó tả. "Tôi muốn."

---
Đừng quên vote cho mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co