Chương 9 : Đừng động vào tôi
Sau buổi học, Hyeri đang dọn sách trong thư viện thì một tin nhắn lạ xuất hiện.
> “Gặp tôi sau trường, chỗ cũ kỹ phía sau dãy C. Đừng để tôi phải nhắc lại.”
— L.H
Hyeri nheo mắt. Cô đoán ngay ra người gửi.
Lee Hyunji.
Chưa đầy mười phút sau, cô đã có mặt. Hyunji đứng đó, áo sơ mi trắng được cài chỉn chu, tóc chải gọn. Ánh mắt cậu ta lạnh như sương sớm nhưng sắc như dao.
— Gọi tôi ra đây làm gì? — Hyeri khoanh tay, đứng thẳng, không một chút sợ hãi.
Hyunji nhìn cô, giọng điềm tĩnh:
— Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện... về Subin.
— Tôi không có nghĩa vụ phải nói về cô ấy với cậu.
— Nhưng tôi có quyền. Tôi là phó chủ tịch hội học sinh. Và tôi biết cậu đang khiến cô ấy rơi vào rắc rối.
Hyeri bật cười khẩy.
— Quyền gì? Quyền ghen tuông à?
Gương mặt Hyunji thoáng biến sắc. Nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
— Tôi biết cậu không thật lòng. Một người như cậu... học hành bê bối, quậy phá đủ kiểu. Tự nhiên lại thân với Subin? Cậu nghĩ ai cũng mù sao?
Hyeri tiến một bước, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
— Và cậu nghĩ cậu là ai? Là thiên sứ bảo vệ Subin? Hay là kẻ núp trong bóng tối rồi thò tay phá hoại?
— Tôi chỉ đang giữ gìn danh tiếng cho cô ấy. Cậu đang kéo cô ấy xuống đáy, cậu có biết không?
— Không. Cô ấy đang tự bước về phía tôi. Và có thể cậu ghét điều đó. Cậu ghen, cậu tức, nhưng đừng tưởng tôi sẽ sợ cậu.
Hyunji nhíu mày.
— Cậu có thể không sợ, nhưng đừng quên, tôi hoàn toàn có thể khiến cậu bị đình chỉ tất cả hoạt động ngoại khóa. Một cái báo cáo nhỏ từ hội học sinh là đủ. Và tôi dám cá, không giáo viên nào chọn đứng về phía cậu đâu.
Im lặng vài giây.
Rồi Hyeri gật nhẹ.
— Được thôi. Cứ làm đi. Nhưng cậu cũng nên nhớ rõ: tôi từng mất mẹ, bị bố bỏ mặc, sống cùng một bà mẹ kế khốn kiếp suốt nhiều năm. Tôi đã học cách sống trong cô độc, trong ghẻ lạnh và phán xét. Cậu nghĩ mấy lời đe dọa này có thể làm tôi chùn bước à?
Giọng cô đanh lại.
— Nếu cậu muốn chơi, tôi chơi đến cùng. Nhưng đừng động vào tôi bằng cách đụng đến Subin. Tôi không quan tâm cậu là ai, cậu thích cô ấy bao lâu, nhưng cô ấy không thuộc về cậu. Và đừng tưởng tôi sẽ lùi bước chỉ vì cậu có cái mác “học sinh gương mẫu”.
Cô quay lưng bỏ đi.
Hyunji đứng yên tại chỗ. Cậu ta không ngờ Hyeri lại mạnh mẽ đến thế — thẳng thắn, lạnh lùng và... đáng sợ.
---
Tối hôm đó, Subin nhận được tin: Hyeri có thể sẽ bị điều tra vì thái độ “không hợp tác” với hội học sinh. Cô giật mình, vội lao đến ký túc xá tìm Hyeri.
Cô gái kia đang ngồi một mình ở sân sau, tay cầm lon nước ngọt, tóc rối nhẹ vì gió đêm.
— Hyeri!
Hyeri ngước lên. Subin chạy đến.
— Chuyện này... là thật sao? Hyunji bảo...
— Ừ. Cậu ta muốn đe dọa tớ. Và có vẻ cậu ta cũng không giấu giếm gì với cậu.
Subin ngập ngừng.
— Tớ xin lỗi. Tớ không biết mọi thứ lại tệ thế này. Tớ... đáng lẽ phải làm gì đó.
— Đừng xin lỗi. — Hyeri nói, giọng nhẹ hơn lúc chiều. — Cậu không cần bảo vệ tớ. Nhưng tớ chỉ muốn cậu đừng tin những gì người khác nói. Tớ đến gần cậu không phải để đùa giỡn, cũng không phải để phá hoại. Tớ đến gần vì... vì cậu là điều duy nhất trong cái thế giới hỗn loạn của tớ, khiến tớ muốn cố gắng trở thành người tốt hơn.
Subin cảm thấy tim mình như nghẹn lại.
Hyeri mỉm cười, lần đầu trong nhiều ngày:
— Nếu chuyện này làm cậu mệt mỏi, tớ sẽ dừng lại. Nhưng nếu cậu vẫn tin tớ một chút thôi... tớ sẽ không đi đâu cả.
Subin nhìn Hyeri. Trong mắt cô gái ấy là ánh kiên định lạ lùng, xen lẫn tổn thương và dũng cảm.
— Tớ tin cậu. — Subin khẽ nói.
Cả hai ngồi lại cạnh nhau. Không ai nói gì thêm. Nhưng trong đêm yên tĩnh đó, một điều gì đó đã thay đổi — rõ ràng và thật hơn bao giờ hết.
---
Đừng quên vote cho mik nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co