Truyen3h.Co

[HYEBIN x WONRI] CHẠM!

Chương 6

yoonggg____


GIÓ NỔI TRÊN ĐỈNH CAO

Sau màn biểu diễn khiến cả hội trường bùng nổ, tưởng như mọi thứ sẽ dần lắng xuống. Nhưng không—cơn sóng ngầm của trường Chaehwa chưa bao giờ đơn giản như vậy.

Ba ngày sau, bảng thông báo của trường dán một thông tin khiến cả học sinh há hốc mồm:

"Cuộc thi nghệ thuật toàn thành phố – vòng loại tại Chaehwa:
Đại diện dự thi piano – violin song tấu: Lee Hyeri & Chung Subin
Đại diện dự thi đơn ca: Kang Hyewon
Giám sát & hỗ trợ kỹ thuật: Woori"

Hyeri trố mắt khi đọc bảng. Cô chưa từng được hỏi ý kiến.

"Cậu biết vụ này không?" – cô hỏi Subin khi hai người gặp nhau ở hành lang.

Subin nhún vai, đưa cho cô tờ giấy từ phòng nghệ thuật. "Thầy Jung đã gửi thư mời. Họ chọn chúng ta vì màn biểu diễn hôm trước."

"Nhưng Hyewon? Woori?"

Subin lặng một lúc. "Hyewon là con gái của giám đốc điều hành trung tâm nghệ thuật thành phố. Còn Woori... là học sinh ưu tú nhất khóa nghệ thuật âm nhạc năm ngoái."

Hyeri cau mày. "Và họ cùng xuất hiện trong đội của chúng ta?"

Cuộc gặp đầu tiên diễn ra trong phòng tập đàn số 3.

Hyewon đến trước, dáng vẻ thanh lịch, mái tóc đen thẳng dài chạm vai, ánh mắt thoạt nhìn như dịu dàng nhưng ẩn chứa thứ gì đó khó đoán.

Woori đến sau, cao ráo, lạnh lùng, và không cười. Ánh mắt cô dừng ở Hyeri hơi lâu hơn cần thiết, rồi mới gật đầu chào.

"Chào các bạn." – Hyewon mỉm cười. "Tôi là Kang Hyewon. Được làm việc với hai bạn trong đội lần này là vinh hạnh."

Subin gật nhẹ. Hyeri đáp lễ. Nhưng không khí thì gượng gạo.

"Còn tôi là Woori. Phụ trách kỹ thuật và phối hợp tiết mục." – cô gái kia nói nhanh. "Hy vọng các bạn sẵn sàng nghiêm túc."

Hyeri hơi nhíu mày. "Tức là?"

"Tức là tôi đã xem phần biểu diễn của hai bạn trong học kỳ. Ổn. Nhưng để thi đấu ở cấp thành phố, 'ổn' là chưa đủ."

Câu nói khiến không khí đông cứng trong vài giây.

Subin đặt túi đàn xuống. "Chúng tôi không cần khen ngợi. Nhưng cũng không đến để nghe chỉ trích từ người chưa từng đứng chung sân khấu với chúng tôi."

Woori nhìn Subin. Lần đầu trong cuộc nói chuyện, ánh mắt cô thoáng dao động.

"Được. Vậy thì chúng ta bắt đầu luyện tập từ ngày mai. Tôi sẽ gửi bản phối mới."

Tối hôm đó, Hyeri ngồi trên giường ký túc, tay vẫn run vì bực bội.

"Thái độ gì chứ..." – cô lầm bầm, nhắn tin cho Subin:

Hyewon thì giả tạo, Woori thì kiêu ngạo. Sao trường lại bắt chúng ta làm việc với họ?

Subin trả lời sau vài phút: "Vì họ không muốn chúng ta đại diện một mình. Họ cần có "gương mặt" mang tính an toàn hơn."

Hyeri chợt hiểu.

Dù họ đã thuyết phục được khán giả bằng âm nhạc, nhưng đối với giới quản lý – một nhóm nữ sinh "có tin đồn thân mật" thì vẫn là điều "khó xử lý".

Buổi tập thứ hai.

Không khí ngày càng căng.

Woori yêu cầu Hyeri chơi lại đoạn cao trào ba lần liền, chỉ vì "cảm xúc chưa đủ đồng bộ với piano".

Hyewon thì tỏ ra mềm mỏng, nhưng mỗi lần Subin góp ý bản phối, cô lại tìm cách nói vòng vo khiến Subin phải im lặng.

Đỉnh điểm là khi Hyewon đưa ra đề xuất thay bản song tấu bằng bản tam tấu, có cô góp giọng hát ở phần cuối.

Hyeri bối rối. "Nhưng đây là tiết mục đăng ký piano và violin."

Hyewon cười. "Bản phối tam tấu sẽ có hiệu ứng sân khấu mạnh hơn. Hơn nữa, nếu có tôi đứng giữa, sẽ giảm bớt... 'những hiểu lầm không cần thiết'."

Câu cuối như một mũi tên.

Subin đặt mạnh bản nhạc xuống bàn.

"Không cần. Tiết mục này là của tôi và Hyeri."

"Nhưng tôi nghĩ—"

"Tôi không quan tâm cô nghĩ gì." – Subin lạnh lùng. "Tôi chỉ quan tâm liệu Chaehwa muốn chiến thắng vì âm nhạc, hay vì hình ảnh?"

Sau buổi đó, Hyeri đuổi theo Subin đến tận lối sau khu giảng đường.

"Subin!"

Subin dừng lại, vẫn quay lưng.

Hyeri chậm bước đến gần. "Cậu ổn chứ?"

"Không." – Subin trả lời thẳng. "Tôi không quen bị sắp đặt. Càng không quen việc có người khác đứng giữa tôi và cậu trên sân khấu."

Hyeri cười nhẹ. "Vậy thì đừng để ai chen vào."

Subin quay lại. Gió thổi mạnh, tóc cô bay lên, ánh mắt sắc và buồn.

"Cậu không hiểu. Hyewon và Woori không đơn giản là học sinh. Họ có quyền lực. Có quan hệ."

"Còn chúng ta thì có gì?" – Hyeri hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô.

Subin im lặng.

"Chúng ta có âm nhạc. Có cảm xúc. Và có nhau."

Giây phút đó, một vết nứt xuất hiện trong lớp băng lạnh của Subin. Cô bước tới, nắm tay Hyeri.

"Nếu tôi biến mất khỏi sân khấu, cậu sẽ vẫn chơi chứ?"

Hyeri sững người.

"Không. Vì cậu là người duy nhất tôi muốn chơi cùng."

Ngày thứ ba.

Woori đến sớm, đưa cho cả nhóm bản phối mới – vẫn là song tấu. Không có Hyewon.

"Cô đổi ý?" – Subin hỏi.

Woori nhìn họ, lần đầu tiên ánh mắt không lạnh.

"Tôi đã nghe các bạn chơi bản 'Stormlight' thêm lần nữa tối qua. Tôi hiểu ra... âm nhạc của các bạn không cần ai đứng giữa."

Hyeri ngạc nhiên. "Còn Hyewon?"

Woori nhún vai. "Cô ấy không thích. Nhưng tôi không làm việc để ai đó 'thấy đẹp' trong mắt hội đồng."

Subin gật nhẹ. "Vậy là chúng ta thật sự bắt đầu."

Woori ngước nhìn hai người. "Hãy thắng. Bằng chính thứ âm nhạc đã khiến tôi phải ngồi đây với các bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co