have you.
⌊a hyeontella's fanfiction ⌉
written by min.
tape 1318: seonghyeon & stella.
now playing.
®candieloholic.
₰
↺ eom seonghyeon.
@eomhyeon.
▸ 13.01.2009.
▸ học sinh 12, khối chuyên trung. aim nhất tỉnh.
▸ phòng 202.
↺ kim dahyun.
@xiaoxingxing.
▸ 18.06.2007.
▸ năm hai khoa sư phạm tiếng trung. aim học bổng toàn phần chính phủ hệ thạc sỹ.
▸ phòng 203.
₰
i.
— lần đầu tiên kim dahyun gặp cậu nhóc đó, cũng là lần đầu tiên em quay về thăm trường sau khi tốt nghiệp.
hôm ấy trời rất đẹp. đẹp đến mức gần như học sinh nào cũng mang điện thoại ra chụp vài tấm ảnh sau giờ học, duy chỉ có cậu nhóc đứng sau dãy nhà thực hành vẫn còn loay hoay với một chiếc máy ảnh digital cũ.
em nhìn thấy cậu từ khá xa, thiếu niên mặc đồng phục lớp mười hai, balo vắt hờ trên một bên vai, cả người gần như ngồi thụp xuống trước bồn hoa ven đường. chiếc máy ảnh màu bạc được cậu cầm bằng cả hai tay, chụp một tấm, cúi đầu xem lại, rồi lại lùi ra sau vài bước để chụp tiếp.
cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến mức dù em đã chịu khó dừng lại nhìn một lúc vẫn chưa thấy cậu chịu rời đi. dahyun vốn chỉ định đi ngang qua, nhưng lúc bước đến gần, em vừa hay nghe thấy cậu lẩm bẩm.
"lại mờ nữa..."
cậu khẽ thở dài, tay liền bấm nút xóa, rồi lại giơ máy lên lần nữa. ngay đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua, tán lá cây rung lên, vài cánh hoa cũng khẽ lay động.
cậu vội vàng bấm máy. tách. âm thanh cửa trập vang lên rất khẽ, cậu cúi xuống nhìn thành quả, vẻ mặt lập tức xụ xuống.
"vẫn không được..."
dahyun không kìm được mà bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng đủ khiến cậu giật mình quay đầu. đó là lần đầu tiên em nhìn rõ gương mặt eom seonghyeon. cậu có đôi mắt rất sáng, sống mũi cao, mái tóc bị gió làm rối đến lộn xộn. có lẽ vì bị người lạ bắt gặp đúng lúc đang vật lộn với chiếc máy ảnh, vành tai cậu đỏ lên thấy rõ.
"xin lỗi..."
cậu đứng bật dậy, ôm chiếc máy ảnh vào người như thể vừa làm chuyện gì đáng xấu hổ.
"em cứ tưởng chỗ này không có ai, em xin-"
"không có gì, chị chỉ đi ngang qua thôi."
dahyun lại nhìn xuống chiếc máy ảnh trong tay cậu.
"em chụp gì mà lâu vậy?"
cậu cúi xuống nhìn màn hình nhỏ xíu.
"em muốn chụp được ánh nắng."
nói xong, chính cậu cũng bật cười.
"nhưng hình như nó khó hơn em nghĩ."
dahyun hơi ngẩn ra, em nhìn theo hướng ống kính. phía đằng kia chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một khoảng nắng rơi trên nền xi măng, vài chiếc lá, thêm một chậu hoa bé xíu đặt sát chân tường, vậy mà cậu cứ đứng chôn chân ở đó gần mười phút.
đúng là một tên nhóc kì lạ.
ii.
— lần thứ hai kim dahyun nhìn thấy eom seonghyeon, là khi em đẩy cánh cửa của lớp học ngày cũ.
thầy chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng, vừa nhìn thấy nhóm những cựu học sinh đã liền nở nụ cười, vui vẻ gọi vào giới thiệu với cả lớp. tiếng vỗ tay vang lên lác đác, xen lẫn vài ánh mắt tò mò của đám học sinh cuối cấp. giữa những gương mặt xa lạ ấy, dahyun lại bắt gặp cậu nhóc với chiếc máy ảnh digital.
eom seonghyeon ngồi ở dãy bàn sát cửa sổ. chiếc máy ảnh đã được cất đi, thay vào đó là chồng đề ôn thi chất cao trên bàn. cậu cũng nhận ra em gần như ngay lập tức. đôi mắt khựng lại trong chốc lát, rồi rất khẽ gật đầu.
suốt buổi giao lưu hôm ấy, kim dahyun cũng không hiểu vì sao ánh mắt mình cứ vô thức tìm đến chỗ eom seonghyeon. có lẽ là vì em đã gặp cậu hai lần chỉ trong chưa đầy một buổi chiều, cũng có lẽ là vì giữa cả lớp học đông người, cậu là người duy nhất em nhận ra.
seonghyeon ngồi cạnh cửa sổ, lưng thẳng, trước mặt là quyển sổ ghi chép kín vài dòng chữ. cậu không phải kiểu học sinh sôi nổi, thầy giáo hỏi gì thì trả lời nấy, không hỏi thì chỉ lặng lẽ ngồi nghe. thỉnh thoảng, cậu cúi đầu ghi thêm vài dòng, đầu bút lướt rất nhanh trên mặt giấy.
đôi lúc, dahyun lại bắt gặp cậu đang nhìn mình. hoặc cũng có lẽ, bởi em đang hy vọng cậu sẽ giơ tay một lần, thắc mắc hay muốn trò chuyện về điều gì cũng được, giống như bao học sinh khác vẫn đang sôi nổi bao quanh em bằng vô số những câu hỏi chẳng biết khi nào sẽ kết thúc.
nhưng cậu đã không. đến lúc tiếng chuông báo hết giờ vang lên, dahyun mới nhận ra buổi giao lưu đã kết thúc. đám học sinh nhanh chóng ùa lên bục giảng.
người xin chữ ký, người xin chụp ảnh, người tranh thủ hỏi thêm vài câu về chọn ngành, chọn trường. dahyun vẫn kiên nhẫn trả lời từng người một, ngay cả lúc trước khi rời đi, em vẫn nhớ xé một mẩu giấy từ quyển sổ mang theo, nắn nót viết xuống dãy số điện thoại của mình.
"nếu có gì thắc mắc về chuyện thi cử hay chọn trường thì cứ nhắn chị nhé."
em đưa mẩu giấy cho mấy học sinh đứng gần nhất. cả đám cười rộ lên, chuyền tay nhau tờ giấy nhỏ như vừa nhận được một món quà bí mật. dahyun cũng cười theo, lúc quay người bước ra khỏi lớp, em vẫn theo thói quen ngoái đầu nhìn lại.
eom seonghyeon không đứng trong đám đông. nhưng lần này, cậu đã ngẩng lên nhìn em thêm một lần.
iii.
— lần thứ ba kim dahyun gặp eom seonghyeon, là ở trước cửa căn hộ của mình. hôm ấy là cuối tuần, em vừa ôm túi rác bước ra ngoài thì thấy hành lang bị mấy chiếc thùng carton chiếm gần hết lối đi.
bên cạnh, một cậu trai đang loay hoay trước cửa căn hộ đối diện, một tay ôm cái balo lớn, một tay xách túi đồ. dưới chân là hai chiếc vali lớn một xanh một đen, nhìn thôi cũng thấy nặng, cảnh tượng bừa bộn đến mức khiến em ngẩn người mất vài giây mới nhận ra.
"..."
"..."
người đối diện cũng nhận ra em, eom seonghyeon khẽ chớp mắt.
"chị..."
vừa cất lời, chiếc túi lủng lẳng trên vai cậu đã trượt xuống, kéo theo túi đồ trong tay nghiêng hẳn sang một bên. cậu quýnh quáng giữ lấy, balo suýt nữa thì rơi.
"em định chuyển cả siêu thị vào nhà à?"
tai seonghyeon đỏ bừng.
"không có, chỉ là phải khuân nhiều đồ hơn em nghĩ thôi ạ."
"để chị giúp cho."
"ơ, không, không cần đâu ạ."
cậu từ chối rất nhanh, nhưng rồi ngay giây sau, chiếc vali dưới chân lại đổ rầm xuống sàn.
"..."
"..."
lần này đến chính seonghyeon cũng im lặng. dahyun đứng ngay bên cạnh cũng phải phì cười.
"được rồi."
em bước tới, tự nhiên nhấc một chiếc thùng carton lên.
"coi như hàng xóm mới được hưởng đặc quyền."
seonghyeon đứng ngẩn ra mất một lúc mới cuống quýt đuổi theo, chiếc thùng trong tay suýt nữa lại rơi xuống.
"chị..."
cậu ngẩng đầu, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa lúng túng.
"chị cũng sống ở đây ạ?"
"ừ." dahyun chỉ tay vào cánh cửa phía bên phải. "chị mới định hỏi em câu đó."
em cúi xuống nhìn mấy chiếc vali.
"chị tưởng em ở ký túc xá trường mà."
vừa dứt lời, seonghyeon bỗng im bặt, cậu đưa tay gãi gãi sau gáy, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
"à, ban đầu vốn là thế, nhưng mà..."
cậu ngập ngừng một lúc, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không.
"em, em xin trường cho chuyển ra ngoài ở rồi, ở trong ký túc xá của trường em thấy không tiện lắm."
"vậy em dọn ra ở một mình hẳn sao?"
"vâng."
"thôi thế cũng được, em ở gần trường thế này cũng tiện."
"vâng..."
dahyun nhìn phản ứng của cậu, chợt thấy có gì đó không đúng, rõ ràng chỉ là một câu hỏi rất bình thường, vậy mà từ nãy đến giờ, seonghyeon cứ tránh nhìn vào mắt em, vành tai cậu cứ đỏ dần lên, ngay cả lúc cúi xuống kéo chiếc vali cũng lóng ngóng hơn hẳn.
"em sao thế?"
"không, không có gì ạ."
khi hành lý đã chất gọn gàng ngay giữa gian phòng, cậu lúc này mới có thể duỗi lưng ra một chút, ngay lập tức nghiêm túc đưa tay về phía em.
"mấy lần trước còn chưa kịp giới thiệu cho đàng hoàng, em là eom seonghyeon ạ."
dahyun nhìn bàn tay ấy, rồi bật cười.
"chị biết mà nhóc, thầy han có nhắc đến em nhiều rồi mà."
"..."
"với lại, em nghĩ chị là kiểu người gặp một người đến tận ba lần mà vẫn không nhớ nổi tên sao?"
lần này, đến cả vành tai seonghyeon cũng đỏ lên. dahyun vừa vặn trông thấy, trong lòng chẳng hiểu tại sao lại nhớ đến hình ảnh luống cuống của cậu giữa sân trường hôm đó. so với bộ dạng khi ấy, trừ chuyện cậu đã mạnh dạn nói chuyện nhiều thêm một chút, còn lại đúng là một trời một vực.
cậu nhóc kì lạ này, đúng là kì lạ thật mà.
₰
i. lâu lắm rùi mới khui síc rịt acc này, chúc mừng hyeontella.
ii. viết fic cổ vũ anh iu hye var 3667 hiệp với ie, chúc a full kĩ năng 9.0 nhe.
iii. không thích mình hay cp xin vui lòng clickback.
iv. baibaii.
06.07.2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co