Truyen3h.Co

Hyeonhoon / Seonghoon || BEYOND THE RAIN

6

babying

Sau cảnh quay dưới mưa ấy, Juhoon đổ bệnh.

Cái tính bướng bỉnh khiến anh từ chối sự chăm sóc của nhân viên y tế đoàn phim 

tự lái xe trở về căn biệt thự trống trải của mình. Anh ghét cảm giác bị nhìn thấu, ghét cái cách Seonghyeon vạch trần nỗi lụy tình mà anh đã dày công che giấu suốt hai năm qua.

Nhưng cơn sốt không biết nghe lời. Khi Juhoon vừa bước chân vào phòng khách, đầu óc anh quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi. Anh ngã quỵ xuống ghế sofa, hơi thở nóng rực phả ra giữa không gian tĩnh mịch.

Cạch.

Tiếng khóa cửa vang lên. Juhoon mơ màng mở mắt, thấy một bóng hình cao lớn đang sải bước về phía mình. Là Seonghyeon. Cậu ta vẫn giữ chìa khóa dự phòng, hoặc có lẽ cậu ta chẳng bao giờ thực sự trả lại nó.

"Đã bảo là đừng có cố chấp mà." Giọng Seonghyeon trầm xuống, không còn vẻ trêu đùa thường ngày mà thay vào đó là sự tức giận kìm nén.

Cậu tiến lại gần, bàn tay to lớn áp lên vầng trán nóng hổi của Juhoon. Juhoon muốn gạt ra, nhưng cơ thể anh lại phản bội ý chí. Anh vô thức tựa đầu vào lòng bàn tay ấm áp ấy, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ cổ họng.

"Cậu... đến đây làm gì..." Juhoon thào phào, ánh mắt lờ đờ vì sốt cao.

"Đến để xem anh tự hành hạ mình đến mức nào nữa." Seonghyeon không nói nhiều, cậu bế xốc Juhoon lên. Một người đàn ông trưởng thành như Juhoon nhưng trong vòng tay của Seonghyeon bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường. Cậu đặt anh lên giường, cẩn thận cởi bỏ lớp áo ướt lạnh, thay cho anh bộ đồ ngủ mềm mại.

Mọi cử chỉ của Seonghyeon đều dịu dàng đến mức khiến sống mũi Juhoon cay cay. Anh lầm lì xoay mặt đi hướng khác, không muốn cậu nhìn thấy những giọt nước mắt đang chực trào.

"Anh Juhoon, nhìn em." Seonghyeon ngồi bên mép giường, cầm lấy bàn tay đang run rẩy của anh. Cậu áp bàn tay anh lên má mình, ánh mắt thâm tình như muốn nhấn chìm anh trong đó.

"Hai năm qua, em đã cố gắng trở nên thành công hơn, trưởng thành hơn... chỉ để có đủ tự tin đứng trước mặt anh mà nói rằng em sẽ không bao giờ để anh đi nữa. Anh không cần phải gồng mình lên làm một 'ông trùm' cô độc. Anh cũng không cần phải bướng bỉnh với em."

Juhoon im lặng, nhưng trái tim anh đã đầu hàng từ lâu. Anh lụy người cũ, lụy những thói quen cũ, lụy cả cái cách Seonghyeon luôn là người duy nhất nhìn thấu sự yếu lòng phía sau vẻ ngoài cứng đầu của anh.

"Tôi... tôi chỉ sợ..." Juhoon nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn. "Tôi sợ nếu tôi quá dựa dẫm vào cậu, đến một ngày cậu lại biến mất..."

"Em sẽ không biến mất. Trừ khi anh không cần em nữa." Seonghyeon cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. Một nụ hôn không có chút dục vọng, chỉ thuần túy là sự vỗ về và lời hứa.

Đêm đó, Seonghyeon không về. Cậu thức trắng để thay khăn hạ sốt cho Juhoon, nấu cho anh bát cháo nóng, và cứ thế nắm chặt tay anh cho đến khi bình minh ló rạng.

Trên phim trường, họ là đối thủ một mất một còn. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, không có nam chính hay nam phản diện. Chỉ có một Juhoon đã mệt mỏi với việc giả vờ mạnh mẽ, và một Seonghyeon tình nguyện làm điểm tựa duy nhất cho anh.

Lớp vỏ bọc lầm lì cuối cùng cũng nứt ra, để lộ một tình yêu vẫn luôn vẹn nguyên, dù đã trải qua bao nhiêu tổn thương và xa cách.

Sau trận ốm, Juhoon quay lại phim trường với một tâm thế khác hẳn. Anh không còn đẩy Seonghyeon ra một cách cực đoan như trước, nhưng sự bướng bỉnh vốn đã ăn sâu vào máu vẫn khiến anh giữ một khoảng cách nhất định. Anh sợ rằng nếu mình mềm lòng quá nhanh, trái tim vốn đã đầy vết xước này sẽ lại một lần nữa mất kiểm soát.

Hôm nay là một cảnh quay quan trọng: Nam chính và Phản diện đối diện nhau trong một căn hầm tối. Đây là lúc mọi bí mật về thân phận thực sự của cả hai bị bóc trần.

"Diễn!"

Không gian hầm tối mịt, chỉ có ánh đèn pin của Seonghyeon quét qua gương mặt góc cạnh của Juhoon. Juhoon đứng tựa lưng vào cột bê tông, đôi mắt anh dưới ánh đèn trông vừa cô độc vừa kiêu hãnh.

Seonghyeon (vai nam chính): "Tại sao lại là anh? Tại sao người đứng sau tất cả những chuyện này lại là người tôi tin tưởng nhất?"

Seonghyeon bước tới, nắm lấy cổ áo Juhoon, đẩy mạnh anh vào tường. Tiếng va chạm khô khốc vang vọng khắp căn hầm.

Juhoon (vai phản diện): "Tin tưởng? Trên đời này làm gì có thứ gọi là tin tưởng tuyệt đối. Cậu quá ngây thơ rồi, Seonghyeon à."

Juhoon nhếch môi cười, một nụ cười đầy cay đắng. Nhưng ngay lúc đó, Seonghyeon không đọc tiếp lời thoại. Cậu tắt đèn pin, để cả hai chìm vào bóng tối đặc quánh. Trong bóng đêm, xúc giác và cảm xúc trở nên nhạy bén đến mức đáng sợ.

"Anh nói anh không tin vào sự tuyệt đối," Seonghyeon thì thầm, giọng nói sát bên tai Juhoon, "Nhưng hai năm qua, sự tuyệt đối duy nhất của em chính là nỗi nhớ anh. Anh diễn vai phản diện giỏi lắm, nhưng anh không lừa được chính mình đâu."

Juhoon đứng hình. Cánh tay đang định đẩy Seonghyeon ra bỗng khựng lại giữa chừng. Trong bóng tối, anh cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim dồn dập của đối phương. Sự bướng bỉnh của anh bắt đầu tan chảy như băng gặp lửa. Anh lụy người đàn ông này, lụy đến mức chỉ cần nghe giọng nói của cậu là mọi phòng bị đều sụp đổ.

"Cậu... cậu đang làm hỏng cảnh quay đấy," Juhoon cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng hơi thở đứt quãng đã tố cáo anh.

"Em không làm hỏng. Em đang cứu vãn chúng ta."

Seonghyeon đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Juhoon. Cậu không hôn, chỉ đơn giản là tựa trán vào trán anh. Một sự thân mật tĩnh lặng còn hơn cả ngàn lời nói. Juhoon nhắm mắt lại, lần đầu tiên sau hai năm, anh không cố gắng gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ. Anh để bản thân mình đắm chìm trong sự che chở của cậu em nhỏ tuổi hơn nhưng lại trưởng thành hơn này.

"Cắt! Ánh sáng quá tối, nhưng cảm xúc... thật sự quá tuyệt vời!" Đạo diễn phấn khích hét lên.

Khi đèn phim trường bật sáng trở lại, Juhoon nhanh chóng quay đi, vờ như đang điều chỉnh lại trang phục để giấu đi đôi mắt hơi đỏ. Seonghyeon thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, cậu bước đến bên bàn kỹ thuật, đưa cho Juhoon một cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn.

"Anh làm tốt lắm, tiền bối."

Juhoon nhận lấy cốc nước, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay vào tận tim. Anh biết, vai diễn này có thể sẽ kết thúc sớm, nhưng mối quan hệ giữa anh và Seonghyeon thì chắc chắn sẽ không bao giờ có hồi kết. Anh lụy tình, đúng, nhưng nếu người anh lụy là một Seonghyeon thâm tình và kiên định như thế này, có lẽ việc đầu hàng cũng không phải là điều gì quá tệ.

Buổi tối hôm đó, khi Juhoon chuẩn bị rời phim trường, anh nhận được một tin nhắn từ Seonghyeon: "Tiền em không thiếu, nhưng thiếu một người cùng đi ăn đêm. Nam phản diện có muốn đi cùng Nam chính không?"

Juhoon nhìn màn hình, khẽ mỉm cười một cách hiếm hoi. Anh bướng bỉnh gõ lại một dòng: "Chỉ vì tôi đang đói thôi đấy."

Nhưng cả hai đều biết, lý do thực sự chẳng phải là cơn đói, mà là vì họ không thể sống thiếu nhau thêm một giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co