Hyeonhoon / Seonghoon || BEYOND THE RAIN
8
Juhoon được đoàn phim ưu ái cho nghỉ ngơi sớm. Anh ngồi trong phòng trang điểm, nhìn mình trong gương với những vệt máu giả vẫn còn vương trên cổ. Sự bướng bỉnh thường ngày dường như đã bị rút cạn sau cảnh quay vắt kiệt sức lực, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng nhưng nhẹ lòng lạ thường.
Cạch.
Cửa phòng khép lại. Không cần quay đầu, Juhoon cũng biết là ai qua tiếng bước chân vững chãi ấy. Seonghyeon tiến lại gần, cầm lấy bông tẩy trang, nhẹ nhàng lau đi vết đỏ trên gương mặt Juhoon.
"Lúc nãy... em đã thực sự sợ hãi," Seonghyeon trầm giọng, bàn tay cậu hơi run khi chạm vào làn da của anh. "Dù biết là diễn, nhưng nhìn anh nhắm mắt lại như thế, tim em như ngừng đập."
Juhoon nhìn bóng hình Seonghyeon phản chiếu trong gương. Cậu em kém anh 1 tuổi, người từng khiến anh lụy đến mức không dám đối diện, giờ đây đang chăm sóc anh bằng tất cả sự thành kính.
"Cậu giàu có, lại là nam chính được săn đón nhất hiện nay, sao cứ phải bám lấy một 'kẻ phản diện' như tôi làm gì?" Juhoon hỏi, giọng anh đã mềm mỏng hơn rất nhiều, không còn những gai nhọn thường thấy.
Seonghyeon đặt bông tẩy trang xuống, xoay ghế của Juhoon lại để cả hai đối diện nhau. Cậu quỳ một chân xuống sàn, nắm lấy đôi bàn tay gầy của anh, ánh mắt thâm tình như muốn nhấn chìm không gian xung quanh.
"Vì em không thiếu tiền, không thiếu hào quang, em chỉ thiếu cái tên Kim Juhoon trong sổ hộ khẩu của mình thôi."
Juhoon bật cười, một nụ cười không còn sự che đậy. Anh đưa tay vò nhẹ mái tóc của Seonghyeon, một hành động mà hai năm qua anh hằng khao khát. "Cậu đúng là đồ dẻo miệng."
"Em nói thật đấy," Seonghyeon nghiêm túc hơn, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo.
Bên trong hộp là một cặp nhẫn bạc thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế. Không phải là thứ trang sức đắt tiền để phô trương, mà là lời thề ước thầm lặng giữa hai con người đã trải qua quá nhiều sóng gió.
Juhoon nhìn cặp nhẫn, rồi lại nhìn Seonghyeon. Anh lụy người cũ, đúng. Nhưng người cũ ấy bây giờ đã trở thành một phiên bản tuyệt vời hơn, sẵn sàng che chở cho sự bướng bỉnh của anh đến suốt đời. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ngón tay áp út của mình ra.
Khi chiếc nhẫn vừa vặn ngự trên ngón tay anh, Seonghyeon lập tức kéo anh vào một cái ôm chặt cứng. Cậu vùi đầu vào vai anh, hít hà mùi hương quen thuộc đã từng ám ảnh mình suốt hai năm dài đằng đẵng.
Đêm đó, mạng xã hội bùng nổ với đoạn clip hậu trường đạo diễn khen ngợi Juhoon nức nở. Người hâm mộ không chỉ phát cuồng vì diễn xuất, mà còn vì ánh mắt "không bình thường" mà nam chính Seonghyeon dành cho nam phản diện lúc kết thúc cảnh quay.
Trong căn biệt thự xa hoa của Juhoon, giờ đây đã không còn sự lạnh lẽo. Hai người ngồi bên nhau trên ghế sofa, cùng xem lại những bản thảo kịch bản cho các chương tiếp theo.
"Anh Juhoon này," Seonghyeon đột ngột lên tiếng.
"Gì?"
"Em đã mua lại toàn bộ kịch bản 40 chương còn lại của dự án này rồi. Em bảo biên kịch viết lại... để 'phản diện' không thực sự chết, mà là được nam chính bí mật đem về giấu trong nhà."
Juhoon sững sờ, rồi bướng bỉnh đánh vào vai cậu một cái: "Cậu lạm quyền quá mức rồi đấy!"
"Vì em không muốn anh rời khỏi tầm mắt em thêm một giây nào nữa."
"Anh đến rồi à? Lại đây ăn sáng đi, đừng có bướng bỉnh mà nhịn đói nữa," Seonghyeon ngước lên, ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Nam chính không có cảnh quay sao?" Juhoon ngồi xuống, dù miệng cằn nhằn nhưng tay vẫn tự giác đón lấy cốc americano nóng mà cậu đưa tới.
"Cảnh quay tiếp theo là nam chính chăm sóc người thương đang dưỡng thương. Mà người đó... lại chính là anh," Seonghyeon vừa nói vừa tự nhiên vươn tay xé nhỏ miếng bánh mì cho anh.
Juhoon khựng lại, mặt hơi nóng lên: "Cậu sửa kịch bản thành cái gì thế hả? Đang phim hành động điều tra sao lại biến thành phim tâm lý tình cảm rồi?"
"Juhoon, Seonghyeon, hai cậu chuẩn bị nhé. Dù kịch bản sửa, nhưng diễn xuất vẫn phải giữ vững phong độ ''
Bối cảnh là một căn phòng bệnh trắng xóa. Juhoon nằm trên giường, gương mặt được đánh phấn nhạt đi để lộ vẻ xanh xao, mong manh. Anh nhắm mắt, hơi thở đều đều, hoàn hảo hóa thân vào vai một người đang đứng giữa ranh giới sinh tử.
Seonghyeon bước vào, tiếng bước chân nặng nề. Cậu ngồi bên giường, bàn tay run rẩy chạm vào những ống truyền dịch, rồi dừng lại trên bàn tay đang dán băng keo của Juhoon. Trong bóng tối của phim trường, Seonghyeon cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.
"Đừng ngủ nữa... anh đã hứa là sẽ bắt tôi phải trả giá mà. Mở mắt ra nhìn tôi đi..."
Giọng Seonghyeon nghẹn ngào, một giọt nước mắt thật sự rơi xuống tay Juhoon. Juhoon nằm đó, trái tim đập liên hồi. Anh lụy cái cách Seonghyeon luôn đẩy cảm xúc đi xa hơn cả kịch bản. Dù đang diễn, nhưng anh cảm nhận được nỗi sợ hãi mất mát trong từng hơi thở của cậu.
"Cắt! Hoàn hảo!" Đạo diễn hô lớn.
Juhoon từ từ mở mắt, thấy Seonghyeon vẫn chưa buông tay mình ra. Cả đoàn phim bắt đầu dọn dẹp bối cảnh, nhưng trong góc phòng bệnh ấy, thời gian như ngưng đọng.
"Này, diễn xong rồi, buông ra đi," Juhoon khẽ nhắc, tai đã đỏ ửng.
"Anh Juhoon," Seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm, "Lúc nãy khi anh nhắm mắt, em đã nghĩ... nếu thực sự có một ngày như thế, em nhất định sẽ bỏ mặc cả thế giới này để đi cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co