PN : EOM SEONGHYEON
Ba năm sau.
Tuần lễ thời trang Paris khép lại bằng một buổi triển lãm nghệ thuật cá nhân đầy tiếng vang của nhà thiết kế thiên tài Eom Seonghyeon. Không gian triển lãm được bao phủ bởi hai tông màu chủ đạo: trắng tinh khiết và xanh bạc hà mờ ảo, tạo cảm giác như một khu rừng ngập sương buổi sớm.
Giữa sảnh lớn, bức tranh chủ đề của buổi triển lãm thu hút mọi ánh nhìn. Đó là bức họa một thiên thần mặc áo len rộng cổ, đôi mắt ngập nước u uất nhưng khóe môi lại mang một nụ cười lười biếng, ngạo nghễ. Kẻ làm nghệ thuật nhìn vào đều thấy gai người, vì bức tranh vừa thánh thiện lại vừa độc hại đến chết người.
Kim Juhoon đứng trước bức họa, trên tay cầm một ly champagne. Ba năm sống tại Pháp, nét thanh tú ngày xưa của cậu nay đã nhuốm một màu sắc phong trần, quyến rũ và đầy quyền lực của một siêu mẫu hàng đầu. Cậu nhìn ngắm chính mình qua nét cọ của Seonghyeon, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Gã vẫn hiểu cậu nhất, vẫn nhìn thấu cái phần vặn vẹo khuất sau vẻ thuần khiết của cậu.
Tách.
Tiếng bật lửa kim loại vang lên khô khốc từ phía sau.
Một làn khói thuốc vị bạc hà quen thuộc thoang thoảng phả vào không trung, hòa quyện vào mùi nước hoa đắt tiền của buổi tiệc. Juhoon không quay đầu lại, nhưng nhịp tim cậu khẽ lệch đi một nấc.
Eom Seonghyeon bước đến bên cạnh cậu, vai kề vai, mắt gã cũng dán chặt vào bức tranh. Ba năm trôi qua, nét hoang dại, ngông cuồng trên gương mặt gã vẫn vậy, nhưng đôi mắt phượng sắc sảo giờ đây đã trầm tĩnh hơn rất nhiều. Gã không còn vẻ điên cuồng muốn cưỡng đoạt, muốn dày vò cậu như những đêm mưa cũ ở Seoul. Gã đứng đó, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay trần trụi, giữ một khoảng cách vừa vặn đầy lịch lãm.
"Anh thấy tôi vẽ anh có đẹp không, anh trai nhỏ?" Giọng Seonghyeon khàn đặc vị bạc hà, trầm thấp vang lên.
Juhoon khẽ nhấp một ngụm champagne, khóe môi cong lên: "Cậu vẫn thích vẽ lại những thứ nát bét nhỉ?"
Seonghyeon bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng chứ không còn khẩy đầy vặn vẹo như xưa. Gã dập tắt điếu thuốc vào chiếc khay bạc của người phục vụ vừa đi ngang qua, rồi xoay người đối diện với Juhoon. Ánh đèn triển lãm hắt vào đôi mắt phượng, phản chiếu một sự chân thành và trân trọng mà ba năm trước gã chưa từng có.
"Không, ba năm trước nó nát bét vì tôi dùng sự điên rồ của mình để ép anh." Seonghyeon chậm rãi vươn bàn tay đầy những khớp xương tinh xảo ra, dừng lại ở khoảng không trước mặt Juhoon, như đang chờ đợi sự cho phép của cậu. "Còn bây giờ, bức họa này chỉ có sự si mê. Kim Juhoon, mối tình đơn phương năm đó của tôi... chưa bao giờ kết thúc cả."
Juhoon nhìn bàn tay đang mở ra của gã. Cậu nhớ lại những ngày tháng ôm tương tư suốt hai năm ở trường học và cả sự dày vò xác thịt vặn vẹo của hai người trong quá khứ. Đi qua tất cả những tổn thương, gã nghệ sĩ này cuối cùng đã học được cách cất đi móng vuốt để che chở cho cậu.
Juhoon khẽ thở dài một tiếng bẩm sinh, u uất nhưng nhẹ nhõm.
Cậu đặt ly champagne xuống, rồi không chút ngập ngừng, đặt bàn tay gầy guộc của mình vào lòng bàn tay của Seonghyeon. Những ngón tay của hai người lập tức đan chặt vào nhau, khít khao không một kẽ hở. Hơi ấm từ lòng bàn tay gã truyền qua, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông Paris.
Seonghyeon siết chặt tay cậu, kéo Juhoon sát lại gần mình. Gã cúi đầu, môi lướt nhẹ qua vành tai cậu, thì thầm bằng chất giọng say đắm:
"Từ bây giờ, anh cứ là chính anh, tàn nhẫn hay dịu dàng, tôi đều yêu , chỉ cần người đó là anh."
Juhoon nhắm mắt lại, tựa nhẹ trán mình vào vai gã. Mùi hương bạc hà bao bọc lấy cậu, nhưng lần này không còn ngột ngạt nữa, nó thanh khiết và tự do như màn sương buổi sớm được ánh bình minh chiếu rọi. Mối tình đầu tưởng như đã chết năm mười bảy tuổi, cuối cùng đã nở rộ một cách rực rỡ nhất giữa lòng Paris...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co