a
CẢNH BÁO : r16,17 . Tục , láo , đấm nhau chửi thề ngôn từ và cốt truyện mất kiểm soát
Truyện hài hước chứ không mắc cười và đáng yêu
————————————————-
Kim Juhoon thề có trời đất chứng giám, nếu trên đời này có cái giải thưởng dành cho kẻ làm người yêu cộc lốc và thiếu lãng mạn nhất cái trái đất này, thì Eom Seonghyeon chắc chắn sẽ giật giải nhất mà đéo cần qua vòng gửi xe.
Hôm nay là tròn một năm ngày hai đứa chính thức quen nhau. Juhoon đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới dám xách cái hộp quà thắt nơ hồng cùng cặp vé xem phim tình cảm tới trước cửa lớp tìm Seonghyeon. Trong đầu Juhoon lúc đó vẽ ra biết bao nhiêu kịch bản ngọt ngào: Seonghyeon sẽ bất ngờ, xoa đầu anh, hoặc ít nhất cũng nở một nụ cười hiếm hoi.
Nhưng đời không như mơ, và Seonghyeon thì chưa bao giờ là một thằng người yêu tiêu chuẩn trong mấy cái câu chuyện lãng mạn.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, Eom Seonghyeon đút hai tay vào túi quần đồng phục, đôi mày rậm chau lại như thể vừa dẫm phải phân mèo. Hắn liếc nhìn cái hộp quà màu hồng trên tay Juhoon, rồi buông một câu lạnh ngắt như nước đá mùa đông:
"Cái địt mẹ gì đây anh Juhoon? Anh lại bắt chước mấy cái trò sến bẩn đấy à?"
Juhoon khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ. "Thì... hôm nay kỷ niệm một năm mà. Em không nhớ hả?"
"Nhớ để làm cái đéo gì?" Seonghyeon tặc lưỡi, giọng điệu cộc lốc tới mức làm người khác muốn bốc hỏa. "Mấy cái ngày kỷ niệm nhảm nhí này chỉ tốn tiền chứ được cái đéo gì. Tiền mua cái hộp nơ dở hơi này thà anh để mua hai tô mì bắp bò ăn cho ấm bụng có phải hơn không? Mang về giùm em cái, nhìn lợm giọng vãi lồn."
Lời nói của Seonghyeon như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Juhoon. Mấy đứa học sinh đi ngang qua hành lang bắt đầu ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt đầy tò mò. Juhoon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ và tức giận. Anh nghiến răng, tay siết chặt hộp quà đến mức mép hộp xẹp lép.
"Eom Seonghyeon... em nói cái gì cơ? Em bảo tình cảm của anh là sến bẩn à?"
"Thì chả sến bẩn?" Seonghyeon vẫn giữ cái bản mặt dốt lãng mạn đó, chẳng hề nhận ra mình vừa châm ngòi cho một quả bom. "Lần sau bớt làm mấy cái trò rảnh rỗi này đi. Thôi em vào lớp, sắp đến giờ học rồi."
Nói xong, gã người yêu cộc tính quay ngoắt lưng đi thẳng vào trong lớp, đéo thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Juhoon đứng trố mắt giữa hành lang. Đầu óc anh xì khói, lồng ngực phập phồng vì tức uất nghẹn. Được lắm Eom Seonghyeon! Địt mẹ em! Anh đây nâng niu tình cảm, còn em thì coi như rác rưởi đúng không? Em chê anh sến, chê anh dở hơi đúng không?
"Địt mẹ mày Seonghyeon, tao đéo nhẫn nại với mày nữa! Để xem hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ!" Juhoon lầm bầm chửi thầm trong bụng, hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Cái tính bộc phát của Kim Juhoon nổi lên. Anh quyết định phải làm một cái gì đó thật chấn động, một cái gì đó khiến Eom Seonghyeon phải tức phát điên lên!
Đúng lúc đó, ở cuối hành lang khu nhà B, có một nam sinh đang đứng tựa lưng vào ban công.
Thằng ranh đó cao nghều, tầm phải một mét tám lăm, vóc dáng vạm vỡ giấu sau chiếc áo sơ mi phanh hai nấc cúc. Tóc mái xõa rủ xuống trán, tay cầm điện thoại bấm bấm, gương mặt sắc sảo đẹp trai đến mức vô lý. Quan trọng nhất: nhìn cái dáng vẻ ngông nghênh, cợt nhả của nó cực kỳ hút mắt.
Juhoon không cần biết thằng này là ai, học lớp nào. Trong đầu anh lúc này chỉ có đúng một tư tưởng điên rồ: Phải cắm cho Eom Seonghyeon một cái sừng ngay lập tức!
Juhoon hít một hơi thật sâu, dậm chân cộp cộp tiến về phía nam sinh lạ mặt kia.
Ahn Keonho đang đứng bấm điện thoại chờ vào tiết thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí đùn đùn tiến lại gần. Hắn nhướng mày, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một ông anh mặt mũi đỏ gay găng, hai mắt hằn lên vẻ quyết chiến quyết tử.
"Anh gì ơi..." Keonho chưa kịp cất tiếng hỏi xem có chuyện gì.
Bộpp!
Juhoon vứt thẳng hộp quà xuống đất, hai tay giơ lên tóm chặt lấy hai bên cổ áo sơ mi của Keonho, kéo giật gã niên hạ cao lớn xuống.
Keonho giật mình, theo bản năng định gạt tay ra và chửi thề: "Cái địt mẹ..."
Nhưng câu chửi của hắn vĩnh viễn bị nuốt ngược vào trong.
Juhoon kiễng chân, nhắm tịt mắt lại rồi đè môi mình thẳng lên môi Keonho!
Đó không phải là một nụ hôn lãng mạn nhẹ nhàng, mà là một cú va chạm bộc phát đầy tức giận. Răng của Juhoon đập nhẹ vào môi Keonho làm cả hai thấy vị chát nhẹ. Juhoon dùng hết sức bình sinh ngấu nghiến cái môi của thằng em lạ mặt suốt mấy giây đồng hồ, như muốn trút hết mọi sự ức chế đối với Eom Seonghyeon lên người đối diện.
Sự cọ xát đầy bạo lực khiến bờ môi Juhoon nóng bừng, hai thân thể va dội vào nhau. Keonho cao vọt, lồng ngực rắn chắc cạ sát vào người Juhoon làm anh run lên một nhịp vì chấn động.
Cả hành lang khu nhà B như rơi vào trạng thái đóng băng. Mấy đứa học sinh đứng gần đó há hốc miệng, mắt trợn ngược.
Keonho đơ người mất đúng một giây. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào xen lẫn mùi hương dịu nhẹ từ người ông anh lạ quắc này đột nhiên xâm chiếm lấy khứu giác của hắn. Cái bờ môi đang run run vì giận dữ kia ngấu nghiến hắn một cách ngô nghê nhưng lại kích thích đến lạ kỳ. Bờ mông và eo của Juhoon vì kiễng chân mà ép sát vào phần hông vạm vỡ của hắn, tạo ra một cú va chạm đầy da thịt.
Cưỡng hôn xong, Juhoon buông cổ áo Keonho ra, thở hắt ra một hơi. Mặt anh đỏ lẹt như trái cà chua chín, nhưng đôi mắt thì cố tỏ ra mãnh liệt và ngầu lòi.
Juhoon quay đầu lại nhìn về phía lớp của Seonghyeon, hi vọng cái gã người yêu cộc lốc kia đã nhìn thấy cảnh này. Nhưng địt mẹ đời, cửa lớp Seonghyeon đã đóng kín từ bao giờ, chẳng có Eom Seonghyeon nào đứng ở hành lang chứng kiến cả!
Juhoon ngơ ngác. "Ơ... không thấy à?"
"Này anh..."
Một giọng nói trầm thấp, cợt nhả và đậm chất nguy hiểm vang lên ngay đỉnh đầu Juhoon.
Juhoon giật thót tim, lúc này mới sực nhớ ra "nạn nhân" của mình. Anh quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn Keonho.
Thằng ranh kia không hề giận dữ như Juhoon tưởng tượng. Trái lại, Keonho đang đút hai tay vào túi quần, hơi cúi đầu xuống nhìn Juhoon. Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười lưu manh hết sức. Hắn lấy ngón tay trỏ quệt qua bờ môi vừa bị cưỡng hôn đến đỏ mọng, mắt nheo lại:
"Cưỡng hôn người ta giữa ban ngày ban mặt thế này... Anh tính trả tiền phí cho em hay tính trả bằng cái gì khác đây?"
Juhoon run bắn người. Giờ anh mới nhận ra mình vừa gây ra họa lớn. Thằng ranh này nhìn gầy gầy thế thôi chứ vai rộng như cái phản, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi, mắt thì sáng quắc như sói thấy mồi.
"T-Tôi... tôi hôn nhầm người! Xin lỗi!" Juhoon cuống quít nhặt hộp quà dưới đất lên, quay lưng bỏ chạy thục mạng như bị ma đuổi.
Keonho đứng nhìn theo cái bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy cuống cuồng cuối hành lang, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng. Hắn bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập sự hứng thú:
"Địt mẹ... ở đâu ra cái con mèo xù lông đáng yêu vãi lồn thế này?"
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo vào học vang lên rộn rã. Keonho thong thả phủi phủi lại cổ áo vừa bị kéo xệch, thong dong bước về phía lớp học của mình—Lớp 11-A1.
Hắn đẩy cửa bước vào. Trong lớp, gã học sinh ngồi ở bàn cuối dãy hai đang gục đầu xuống bàn ngủ, dáng vẻ cộc lốc không lẫn đi đâu được.
Keonho đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống ngay bên cạnh, tiện chân đá mạnh vào chân bàn của gã bên cạnh một cái rầm.
"Địt mẹ mày Ahn Keonho! Mày muốn chết à?" Eom Seonghyeon ngẩng đầu dậy, mắt đỏ ngầu chửi thề ngay lập tức.
Keonho nhìn gã bạn cùng bàn, kẻ thù không đội trời chung của mình, rồi lại nhớ tới bờ môi ngọt ngào cùng cú va chạm cơ thể với ông anh vừa nãy. Hắn chống cằm, nở một nụ cười đểu cáng:
"Seonghyeon này... Mày có biết ông anh nào mặt tròn tròn, mắt to to, vừa dở hơi vừa ngọt nước không?"
Seonghyeon nhướng mày, mặt đần ra: "Mày nói cái đéo gì thế?"
Keonho cười hèn, nhe răng đáp: "Không có gì. Chỉ là tao vừa được người ta dâng mỡ tới tận miệng thôi. Ngon vãi"
TỤC QUÁ PHẢI ĐỂ TRƯỞNG THÀNH !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co