Truyen3h.Co

Hyeonjun

1.

kmthnh

Buổi trưa ở trường luôn có một vẻ ồn ào rất riêng

Tiếng ghế kéo trên nền gạch, tiếng giày chạy dọc hành lang, tiếng gọi nhau từ lớp này sang lớp khác trộn lẫn với tiếng gió lùa qua những ô cửa sổ chưa đóng. Ánh nắng đầu giờ chiều rơi xuống sân trường thành từng mảng sáng nhạt, khiến những bóng cây in trên nền gạch cũng trở nên lười biếng.

Giữa tất cả những âm thanh ấy, Lee Minhyung lại ngồi im ở cuối lớp. Trước mặt hắn là một mảnh giấy nhỏ, viết được vài dòng rồi dừng bút, sau đó nghiêm túc nhìn lại từ đầu đến cuối.

Không có gì cần sửa

Minhyung vốn không phải người thích vòng vo. Nếu đã quyết định nói chuyện, hắn thường sẽ nói thẳng. Chỉ là có một vài chuyện, dù biết nói trực tiếp sẽ dễ hơn, nhưng hắn vẫn không hiểu sao mình lại chọn cách viết ra giấy.

Có lẽ vì viết thì không cần nhìn vào mắt người đối diện. Hắn gấp mảnh giấy làm đôi, đặt vào một phong thư màu xám nhạt.

Phong thư không có gì đặc biệt. Không hình vẽ, không sticker, không một dòng chữ thừa, mặt trước chỉ có một chữ "Hyeonjun"

Minhyung nhìn cái tên ấy một lúc rồi mới cất phong thư vào sách. Lát sau, Ryu Minseok đi ngang qua bàn, hắn mới thuận tay đưa nó cho Minseok "Đưa giúp tao"

Minseok nhận lấy, cũng chẳng hỏi gì, cứ thế nhét phong thư vào quyển vở đang cầm rồi đi tiếp. Chuyện chỉ đơn giản như vậy, ít nhất là Minhyung đã nghĩ như thế.

[...]

Ở một tầng khác của tòa nhà, Lee Sanghyeok cũng vừa đặt bút xuống. Mảnh giấy trước mặt rất sạch sẽ, chỉ có vài dòng chữ

"Tan học, sân bóng rổ mới. Anh có chuyện muốn nói với em"

Sanghyeok nhìn nó một lúc lâu, đầu bút trong tay khẽ xoay giữa những ngón tay. Sau cùng, anh viết tên mình ở cuối "_Sanghyeok_"

Lá thư được gấp lại, đặt vào một phong thư màu trắng ngà. Màu sắc khác với lá thư của Minhyung, nhưng kiểu dáng gần như giống nhau. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, có lẽ chẳng ai nhớ nổi điểm khác biệt.

Sanghyeok cũng không viết họ, chỉ một chữ "Hyeonjun"

Anh đưa thư cho Kim Soohwan, dặn cậu mang đến lớp 11, người nhận là Choi Hyeonjun. Soohwan gật đầu, cẩn thận cất phong thư vào cặp.

Mọi chuyện vốn rất rõ ràng, một lá thư dành cho Moon Hyeonjun lớp 10, một lá thư dành cho Choi Hyeonjun lớp 11.

Hai người khác nhau, hai cuộc hẹn khác nhau, hai nơi khác nhau. Chẳng có lý do gì để xảy ra sai sót cho đến khi Ryu Minseok và Kim Soohwan gặp nhau ở cầu thang.

[...]

Đó chỉ là một cú va chạm rất bình thường, Minseok ôm một chồng sách chạy xuống tầng dưới, Soohwan vừa đi ngược chiều từ phía dưới lên. Cả hai cùng tránh sang một bên, rồi gần như cùng lúc đổi hướng.

Vai va vào vai, sách rơi xuống. Một quyển vở trượt dài trên nền gạch, hai phong thư cũng rơi ra giữa đống giấy.

"Xin lỗi" Cả hai gần như nói cùng lúc

Sau vài giây luống cuống, mỗi người bắt đầu nhặt đồ của mình. Minseok gom sách trước, Soohwan nhặt những tờ giấy văng ra xung quanh.

Một phong thư nằm ngay cạnh chân Minseok, cậu cúi xuống nhặt. Một phong thư khác nằm cách đó không xa, Soohwan cũng thuận tay gom lên.

Cả hai đều không nhìn kỹ

Những chiếc phong bì màu nhạt, không họa tiết, không có gì đáng chú ý ngoài cái tên viết trên mặt trước.

"Hyeonjun"

Một người cầm lá thư màu trắng ngà, một người cầm lá thư màu xám, không ai biết rằng chúng vừa đổi chủ. Sau khi nhặt xong, hai người vội vã rời đi, không ai thèm quay đầu nhìn lại.

[...]

Moon Hyeonjun nhận được lá thư vào cuối tiết.

Minseok đặt phong thư lên bàn nó, chỉ nói một câu rất ngắn rồi đi mất. Hyeonjun cúi xuống nhìn, phong thư màu trắng ngà. Tên nó được viết ở mặt trước, nét chữ rất ngay ngắn "Hyeonjun"

Nó mở ra, bên trong chỉ có vài dòng

"Tan học, sân bóng rổ mới. Anh có chuyện muốn nói với em.
_Sanghyeok_ "

Hyeonjun đọc xong, không hiểu sao lại ngồi im. Lee Sanghyeok, cái tên ấy chẳng xa lạ. Là đàn anh lớp 12 mà gần như cả trường đều biết.

Nhưng giữa hai người lại chẳng có gì đặc biệt

Họ từng gặp nhau ở hành lang, từng nói chuyện vài lần trong những tình huống rất bình thường. Không thân thiết, cũng không xa lạ đến mức chẳng biết nhau.

Chính vì vậy, lời hẹn này mới khiến Hyeonjun thấy khó hiểu. Nếu là chuyện của câu lạc bộ, của trường, hay một việc gì đó bình thường, anh Sanghyeok hoàn toàn có thể nói ngay.

Còn một lá thư, một địa điểm riêng, một câu "Anh có chuyện muốn nói với em" Hyeonjun khép lá thư lại, trong đầu cậu xuất hiện vài khả năng.

Rồi từng khả năng một tự nhiên biến mất, đến cuối cùng, chỉ còn lại một suy nghĩ mà nó không muốn gọi tên.

Có lẽ...anh Sanghyeok muốn nói một chuyện rất riêng tư. Hyeonjun cúi xuống bàn, giả vờ tập trung vào quyển sách trước mặt, nhưng từ lúc đó, nó chẳng đọc được thêm dòng nào.

Thỉnh thoảng, ánh mắt lại vô thức rơi xuống chiếc phong thư đặt bên cạnh. Có một lần, Hyeonjun còn lấy điện thoại ra, mở camera trước.

Mái tóc hơi rối, nó đưa tay chỉnh lại. Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, Hyeonjun lập tức tắt màn hình. Một cảm giác ngượng ngùng rất nhẹ thoáng qua.

Nó tự nhủ mình chỉ đi nghe người ta nói chuyện. Chỉ vậy thôi!

[...]

Ở lớp 11, Choi Hyeonjun cũng vừa nhận được một lá thư. Kim Soohwan đặt phong thư lên bàn rồi rời đi.

Hyeonjun nhìn nó được đặt gọn gàng trên mặt bàn, màu xám nhạt. Cái tên bên ngoài cũng chỉ có một chữ "Hyeonjun"

Cậu mở thư

"Tan học, sân bóng rổ cũ. Tao có chuyện muốn nói với mày
_Minhyung_"

Hyeonjun nhìn cái tên cuối cùng, Lee Minhyung. Một đàn em lớp 10, hai người không thân. Nếu phải nói thật, số lần họ nói chuyện với nhau có lẽ còn chưa đủ để đếm hết một bàn tay.

Vậy mà hôm nay, Minhyung lại gửi thư cho cậu. Lại còn chọn sân bóng cũ, Hyeonjun đọc lại mấy dòng chữ. Cảm giác đầu tiên không phải tò mò, mà là đề phòng.

Cậu không thích những lời hẹn không nói rõ lý do, nhưng nếu đã nhận thư, cậu vẫn sẽ đi. Có lẽ đến nơi rồi sẽ biết, Hyeonjun gấp lá thư lại, bỏ vào túi áo.

Không nghĩ thêm nữa

[...]

Buổi chiều trôi qua chậm rãi, khi tiếng chuông tan học vang lên, sân trường bắt đầu thưa người. Moon Hyeonjun đi về phía sân bóng mới, Choi Hyeonjun đi về phía sân bóng cũ.

Không ai biết người còn lại cũng đang trên đường đến một cuộc hẹn tương tự, cũng không ai biết người đang chờ mình không phải người mình đã nghĩ trong đầu

[...]

Sân bóng mới nằm gần dãy nhà chính

Mặt sân vừa được sửa lại, những đường sơn trắng còn rõ nét dưới ánh nắng cuối ngày. Một cơn gió nhẹ lướt qua hàng cây bên cạnh, kéo theo tiếng lá xào xạc.

Moon Hyeonjun đứng cạnh hàng ghế dài, nó đã đến sớm vài phút. Trong lòng có một chút hồi hộp mà chính nó cũng không muốn thừa nhận.

Cho đến khi nghe tiếng bước chân từ phía sau, Hyeonjun quay lại. Lee Sanghyeok đang đi về phía nó, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng dưới mái che, bước chân Sanghyeok chậm lại.

Anh tưởng tượng rất nhiều lần về cuộc gặp này, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng người đứng trước mặt mình lại là Moon Hyeonjun.

Sanghyeok đứng khựng

Moon Hyeonjun cũng nhìn anh, có lẽ vì vẻ mặt của đàn anh quá khác thường, Hyeonjun hơi nghiêng đầu "Anh Sanghyeok?"

Sanghyeok mất vài giây mới đáp "Ừ"

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Hyeonjun, rồi dừng ở phong thư trong tay nó. Màu trắng ngà, là thư của anh, địa điểm đúng, thơi gian cũng đúng.

Người đến cũng mang đúng cái tên mà anh đã viết bên ngoài. Chỉ có một vấn đề, ngươi trước mặt không phải Choi Hyeonjun mà là Moon Hyeonjun.

Sanghyeok cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong chốc lát "Em..." anh ngừng lại.

Moon Hyeonjun chờ đợi.

"Em là Moon Hyeonjun?"

"Vâng" Một tiếng đáp rất ngoan.

Sanghyeok im lặng, anh không biết phải giải thích thế nào. Nếu nói rằng mình không hẹn em, mọi thứ sẽ trở nên kỳ quặc.

Nếu hỏi tại sao em lại đến, cũng chẳng hợp lý. Bởi chính anh là người gửi lá thư, và trên lá thư ấy chỉ có một chữ "Hyeonjun"

Moon Hyeonjun nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Sanghyeok, lòng càng trở nên rối bời. Nó vốn đã nghĩ đây là một chuyện khó nói.

Bây giờ nhìn Sanghyeok đứng trước mặt mình, dường như ngay cả việc mở lời cũng khó khăn như vậy, Hyeonjun càng chắc chắn hơn.

Có lẽ...

mình đoán đúng rồi.

Sanghyeok hít vào một hơi "Anh..." anh lại dừng

Hyeonjun khẽ siết lá thư trong tay, không ai biết nên nói gì tiếp theo

[...]

Ở sân bóng cũ, mọi thứ lại diễn ra theo một cách hoàn toàn khác.

Choi Hyeonjun đứng giữa khoảng sân đã bạc màu, hai tay khoanh trước ngực, cậu đợi không lâu. Một bóng người xuất hiện ở cuối dãy nhà.

Lee Minhyung

Minhyung vừa bước vào sân đã nhìn thấy Hyeonjun, bước chân hắn lập tức ngừng lại, không cần đến gần hắn cũng biết mình đang không nhìn nhầm người.

Đây là Choi Hyeonjun, không phải Moon Hyeonjun. Minhyung đứng yên vài giây, Choi Hyeonjun nhìn hắn rồi nhìn đồng hồ.

Sau cùng mới lên tiếng "Cậu là Lee Minhyung?"

"Ừ"

"Cậu hẹn tôi?"

Minhyung không đáp ngay, ánh mắt hắn rơi xuống phong thư trong tay Hyeonjun. Màu xám nhạt, đúng là thư mà bản thân đã chuẩn bị, Minhyung biết rõ mình đã viết gì, cũng biết rõ mình viết cho ai.

Moon Hyeonjun lớp 10, không phải người đang đứng trước mặt. Choi Hyeonjun nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, hàng mày hơi nhíu lại.

"Có chuyện gì?"

Minhyung vẫn chưa trả lời, trong đầu hắn đang cố nghĩ ra một cái cớ, Nhưng trước khi nghĩ ra được điều gì, Hyeonjun đã tiến thêm một bước "Cậu gọi tôi ra đây để nói chuyện gì?"

Minhyung nhìn cậu, đột nhiên chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu nói "tôi hẹn nhầm người", có lẽ còn dễ. Nhưng vấn đề là hắn cũng chưa biết vì sao người trước mặt lại cầm lá thư của mình.

[...]

Cùng lúc ấy, ở sân bóng mới, Sanghyeok cuối cùng cũng tìm được một câu hỏi có vẻ hợp lý "Em nhận được thư từ ai?"

"Minseok đưa cho em."

Sanghyeok khựng lại, Minseok? Anh nhớ rõ mình đã đưa thư cho Soohwan. Một cảm giác không ổn chậm rãi xuất hiện, nhưng Sanghyeok vẫn chưa thể nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra.

Anh chỉ nhìn Moon Hyeonjun đứng trước mặt, Hyeonjun cũng đang nhìn anh. Trong mắt cậu là sự chờ đợi, một sự chờ đợi rất chân thành.

Sanghyeok bỗng thấy mình có lỗi dù chẳng hiểu mình đã làm sai ở đâu "Anh..." anh khẽ nói, Hyeonjun ngẩng lên.

"Dạ?"

Sanghyeok im lặng, anh đã chuẩn bị cả buổi trưa để nói chuyện với Choi Hyeonjun. Nhưng giờ đây Moon Hyeonjun lại đang đứng trước mặt anh và chờ câu nói mà anh chưa từng chuẩn bị.

Buổi chiều yên tĩnh đến mức tiếng gió lướt qua hàng cây cũng nghe rõ.

[...]

Ở cuối hành lang tầng một, Ryu Minseok đang trở về lớp thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn của Lee Minhyung.

"Đưa thư rồi chứ?"

Minseok vừa đi vừa trả lời.

"Rồi"

Tin nhắn tiếp theo đến gần như ngay lập tức.

"Đưa cho Moon Hyeonjun hay cho Choi Hyeonjun?"

Minseok dừng bước, cậu nhìn màn hình. Một cảm giác rất kỳ lạ chạy qua đầu, Choi Hyeonjun? Cậu còn đang cố lục lại trí nhớ thì phía đối diện, Kim Soohwan vừa bước ra khỏi cầu thang.

Soohwan cũng nhận được tin nhắn, của Lee Sanghyeok.

"Thật sự là đưa đúng Choi Hyeonjun, không phải là Hyeonjun khác?"

Soohwan dừng lại, Hyeonjun khác là sao cha? Cậu nhìn điện thoại, rồi nhìn về phía Minseok.

Minseok cũng đang nhìn cậu, hai người không cần nói ngay. Chỉ cần một ánh mắt là đủ để cả hai bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Soohwan là người lên tiếng trước "Anh Sanghyeok hỏi tao có thật sự đưa đúng cho Choi Hyeonjun không"

Minseok im lặng, một nhịp, hai nhịp. Rồi cậu chậm rãi nói "Thằng Minhyung cũng vừa hỏi tao một câu tương tự"

Không gian giữa hai người bỗng im bặt, cả hai cùng nhớ lại cú va chạm buổi trưa. Hai phong thư rơi xuống, hai bàn tay cùng nhặt, hai cái tên giống hệt nhau. Chỉ khác một điều mà cả hai đều đã không để ý

Họ

Minseok nhìn Soohwan, Soohwan nhìn Minseok. Không ai nói thành lời, nhưng cả hai đều đã hiểu. Hai lá thư đã bị tráo từ lúc ở cầu thang.

Và bây giờ, chúng đã nằm trong tay hai người hoàn toàn khác nhau. Minseok lập tức lấy điện thoại ra, màn hình vẫn còn tin nhắn của Minhyung. Cậu nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn về phía cầu thang.

Đã quá muộn để chạy theo, hai cuộc hẹn đã bắt đầu, hai Hyeonjun đã đến đúng địa điểm. Chỉ có điều, mỗi người đang đứng trước một người không nên đứng trước.

Minseok khẽ nhắm mắt, Soohwan cũng khẽ thở dài.

Một buổi chiều vốn chẳng có gì đặc biệt, vậy mà chỉ vì hai phong thư giống nhau đến mức không thể phân biệt, mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ngay từ lúc chưa bắt đầu.

Và điều đáng sợ nhất là, chẳng ai trong bốn người ở hai sân bóng kia biết mình đang hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co