extra 1
"Em Sóc có iu bố hăm?"
"Pố?"
"Còn bố thì iu em Sóc chỉ sau em Nhím. Hihi bố đùa đấy hí hí."
Mắt nổ mắt xịt giống bố chưa!
Giờ là lúc thanh niên thoát vai về làm bố già ~
Bình thường em Sóc toàn ngủ trưa với mẹ, được ngửi mùi hương quen thuộc và nghe tiếng mẹ ngân nga dỗ dành thì mới chịu vào giấc. Trưa nay vắng hơi mẹ vì Tiên có việc phải ra ngoài, em Sóc chỉ vừa chợp mắt được một chút đã giật mình tỉnh giấc.
Mà lạ lắm cơ, từ khi được Tiên cho nghe đoạn phát thanh trên máy bay của bố Hoàng, là em Sóc thích lắm, cứ lấy tay cạy miệng bố đòi bố nói cho nghe.
Hoàng đang ngồi phòng khách thì giật mình, vội vàng buông xấp tài liệu xuống rồi lao vào phòng ngủ.
Nó dốc hết vốn liếng ra, dùng đủ mọi chiêu trò từ làm mặt xấu, trêu chọc cho đến chu môi giả tiếng động cơ máy bay "ù ù" bay lượn trên không trung nhằm đánh lạc hướng con. Thế mà Sóc hôm nay khó tính lạ thường, mắt ngập nước khóc đến đỏ hoe, hai tay khua loạn xạ đẩy ngực bố ra.
Bí quá, nhìn con khóc đến khản cả giọng mà lòng Hoàng nóng như lửa đốt. Hoàng đành hắng giọng, mong vợ không mở camera lên xem:
"Đây là cơ phó Nghiêm Sơn Hoàng đang nói từ buồng lái. Yêu cầu hành khách Sóc trật tự, thắt chặt dây an toàn và ngừng quấy khóc để chuyến bay có thể tiếp tục hành trình an toàn. Sự hợp tác của hành khách là niềm vinh hạnh của phi hành đoàn."
Em Sóc đang khóc sướt mướt bỗng khựng lại, mắt tròn xoe ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt bố. Thấy Hoàng nhí bắt đầu dịu xuống, nó bật cười, tiếp tục trầm giọng thì thầm đầy dịu dàng bên tai con.
Nghe giọng bố trầm đều như tiếng động cơ máy bay lúc bay vào vùng thời tiết ổn định, em Sóc ngáp dài một cái, hai mắt bắt đầu díu lại rồi lim dim ngủ thiếp đi ngay trên vai bố.
"Bố trẻ ơi, sao thế? Há há."
Nhận được cuộc gọi video từ Tiên, nó lóng ngóng dùng một tay mò mẫm chiếc điện thoại trên bàn để bắt máy, trong khi tay còn lại vẫn phải giữ chặt, ôm ôm lấy tấm lưng nhỏ xíu để em Sóc đang ngủ say trên vai không bị giật mình thức giấc.
"Vợ..."
Chăm con mà như vừa đi đánh trận í. Phòng ăn bừa bộn, bát đĩa chưa kịp rửa, đồ chơi thì rải rác khắp từ sàn nhà lên đến tận ghế sofa. Hoàng nhìn vợ long lanh đến tội nghiệp, nó mếu máo khóc lóc.
"Tiên ơi mấy giờ anh về thế? Sóc không chịu ăn một tí nào hết, cứ đút được thìa nào là lại phun mưa thẳng vào mặt em thìa đấy thôi. Đã thế lúc nãy nó còn khóc đòi hơi anh, bắt em phải bế đi dong khắp cả nhà gãy cả lưng thì nó mới chịu gục trên vai thế này đây này. Mấy giờ anh về?"
"À anh định xin là tối nay cho anh sleepover với Hưng.. có cả anh Phàm í-"
"Về hoặc thêm đứa nữa, cho anh chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co