'' LỠ.."
Năm 1981, khi dân còn nghèo đói và chỉ có một số nhà tài phiệt, cậu hai một nhà phú hộ, Park Woo-joo, năm nay chính thức lên 18 tuổi, được chọn lọc làm người thừa kế, không chỉ được người ta nhắc đến là tài giỏi mà còn được biết đến với gia thế và quyền lực ở cái năm này, cái đức tính cao ngạo của anh từng làm mưa làm gió nhưng trớ trêu thay, chỉ vì từ chối con gái út nhà họ K, khiến đợt làm ăn hơi khủng hoảng mà khiến anh bị đạp ra khỏi nhà trong một thời gian, trong khoảng thời gian ấy, anh chỉ biết dùng số tiền ít ỏi mình còn dư trong người để sống qua ngày, anh tiểu tụy thấy rõ, một ngày anh đang ngồi dưới bóng cây mát, thì bỗng một tiếng cọt kẹt như đang đẩy thứ gì đó nặng nề, anh ngước lên thì thấy một cậu bé tầm 17 tuổi, mặc áo ba lỗ đã giặt tới bạc màu, chiếc nón quai cũng đã xài lâu, cậu đen nhẻm vì những ngày tháng lao động chân tay khổ cực, khác với màu da hồng hào trắng mịn của Woo-joo, tay cậu vẫn đẩy xe nhưng đột nhiên dừng lại dựa vào xe, cất tiếng hỏi
H-:" Thanh niên trai trắng , không đi làm mà ở đây làm mình làm mẩy à? "
M-:" Ừ..bị nhà đuổi rồi.. "
H-:" Mà chưa thấy con trai nào mà trắng trẻo vậy luôn đấy ! Cho tôi biết tên đi được không hả? "
M-:" Ờ..chắc do đó giờ toàn ở trong nhà... tôi tên Park Woo-joo, còn cậu? "
H-:" Tôi tên Seong-Hyeon cứ gọi tôi là Lúm , vậy cho dễ "
[...]
Anh gật đầu, nhìn cái tên đang cười ngốc nghếch trước mặt, trong lòng khẽ rung, nói không động lòng là giả, nhưng anh thật sự vẫn muốn giữ lại một chút uy nghiêm, nhưng cuối cùng vẫn về nhà cậu tá túc một chút, ngoài kia khiến anh mệt mỏi quá rồi! Về đến nhà, anh hơi bất ngờ vì nhà cậu khá đơn sơ, nhưng đủ để hai người sống chung, anh vào trong nhà cậu, chỉ có một phòng bếp nhỏ và một phòng ngủ, thế là phải ngủ chung à?
Ừ đúng rồi.. nhưng đã tối đâu mà lo, anh ngồi trên giường đợi cậu bưng đồ ăn ra, chỉ vài món đơn sơ nhưng cũng khiến anh no bụng, đây là bữa cơm mà anh được cười nói tự nhiên nhất, và từ đây bánh xe định mệnh của hai người bắt đầu lăn bánh.. cứ thế hai người ở chung một nhà, đúng với câu “ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ”, cậu ban ngày đi làm nông, trưa về lại chăm sóc cậu, nấu cơm rồi ôm anh ngủ, rồi ngày ngày cậu và anh đi sâu vào một mối quan hệ còn lún hơn cả bùn, đêm đêm cậu thì thầm vào tai anh từng lời yêu thương đầy ấm muội kì lạ..
Rồi đến một đêm, cậu và anh đã “lỡ” một lần với nhau, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh nến vàng nhạt thắp sáng một phần căn phòng, cậu hôn anh đến nát cả môi, nói yêu anh hết lần này đến lần khác, khiến anh dần dần chìm vào cơn mơ màng, từng tư thế khiến anh khẽ nấc vang vang trong phòng, cả hai con người quấn lấy nhau.. nhưng rồi anh nhận ra, cậu chưa đủ tuổi, anh từng nói với cậu, nhưng Hyeon mỗi lần nghe câu này cậu chỉ cúi xuống hôn cắt ngang lời anh, anh đưa tay che môi, khuôn mặt xinh đẹp như đào như mật đang đổ mồ hôi đầy đầu
M-:" E-em chưa..đủ t-tuổi cơ..mà..? "
H-:" Park Woo-joo cậu..đừng hỏi nữa , không quan trọng đâu..! "
Rồi động tác cậu bắt đầu thô bạo khiến anh giật nảy từng hồi , cả hai thở hồng hộc nhưng chỉ có anh biết mệt biết mỏi , còn cậu như con trâu nước , hễ thấy anh chạy là kéo chân trở lại, bởi vậy người đời mới có câu " tuổi trẻ tài cao " .. rũ rượi cả người , anh hình như sắp ngất đến nơi luôn ấy..môi anh cắn như sắp bật máu , em nhìn dưới ánh đèn mờ , xót xa xoa khẽ môi anh mà cất giọng nói trầm ấm trong đêm
H-:" Đau thì cào lưng..đau thì cắn em , đừng cắn môi ! Em xót "
M-:" Hức..cắn c-cái mả cha em ấy..! "
Đêm ấy lại trôi qua , tiếng rên đứt quãng văng vẳng bên tai , lời yêu lời thương cứ thế như trao cho nhau tất cả mọi thứ , kể cả cơ thể và tất cả của nhau ,..Anh bị cậu nắm cổ chân lôi lại , eo bị siết chặt đến mức hằn cả một vết đỏ lên , nước mắt rơi nhiều đến mức tưởng là mồ hôi , cậu làm từng động tác rất thuần thục
M-:" Em có..hức! Em từng có ...con nào rồi đúng..k-không!? "
H-:" Cần em chứng minh em trong sạch không? Ngày mai cậu không đi nỗi thì em chẳng biết đâu đấy nhé? "
[...]
Sáng hôm sau, hai người trần như nhộng ôm lấy nhau, thân anh gầy gò được thân em làm lưng chắc chắn khẽ siết lấy đôi vai trần anh run rẩy lên từng hồi cậu bà anh nhìn nhau , mắt chạm mắt , môi cũng chạm môi , ánh sáng bên cửa chói rọi vào , anh mở mắt, nhìn cái người đang ôm mình trong lòng , mặt anh bất giác đỏ lên nhìn cơ thể mình rồi rúp vào lòng em , tay mơn trớn nhẹ cơ bụng nhô lên của cậu , em bật cười nhẹ , rồi dịu dàng thì thầm vào bên tai phải của anh
H-:" Sao hôm qua không nhìn nhiều chút mà cứ khóc mãi thế? "
Nhưng rồi..Cậu và anh ngồi lại , bình tĩnh đối mặt với nhau dù cả hai đang tim đập rộn ràng..
H-:" Cậu...em chịu trách nhiệm với cậu.. "
M-:" Em dậy đi..cậu lấy em..bây giờ em là rể nhà cậu.. "
Giọng em khàn khàn, nắm lấy tay anh mà úp mặt vào lòng bàn tay anh, mà khẽ run rẩy..
H-:" Nhưng cậu ơi..Nhà em nghèo lắm cậu ạ..với lại chỉ xứng với danh thằng hầu..sao dám trèo cao ạ? "
Một nụ hôn áp lên môi em..
M-:" Seong Hyeon..Cậu hai thương em , cậu chọn em rồi..! Từ giờ vai em là nơi cậu dựa.. "
Mắt anh dịu dàng xoa đầu cậu , rồi cả hai ra đồng làm như thường..như một giá đình nhỏ , anh ngồi dưới bóng cây mát , còn cậu làm vẫn làm việc , dù cho anh muốn làm nhưng vì chân mềm nhũn nên cậu chỉ bất lực đe doạ
H-:" Cậu mà không ngồi nghỉ , là em làm cho cậu nát người đấy nhá! "
M-:" Ư..! Em nạt cậu..! Cậu ghét em..! "
H-:" Còn em cũng yêu cậu! "
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co