Truyen3h.Co

Hyeonmar [Chiếc Lòng Sắt]

oneshot

michii256

ONESHOT: “Chiếc Lồng Không Khóa”

Căn phòng không có cửa sổ.

Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống mọi thứ một lớp tĩnh lặng đến nghẹt thở. Martin ngồi trên chiếc giường đơn, hai tay siết chặt lấy mép chăn. Cậu không còn nhớ mình đã ở đây bao lâu — có thể là vài ngày, cũng có thể lâu hơn.

Chỉ biết rằng… mỗi lần cánh cửa mở ra, người bước vào luôn là Seonghyeon.

Tiếng khóa vang lên.

Cạch.

Martin khẽ run lên.

“Huynh lại không ăn à?”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau. Seonghyeon đặt khay thức ăn xuống bàn, từng cử chỉ đều chậm rãi, như thể không hề có gì bất thường.

Martin không trả lời.

Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không, cố gắng giữ cho hơi thở ổn định.

Seonghyeon tiến lại gần. Bóng hắn đổ xuống, bao trùm lấy Martin như một chiếc lồng vô hình.

“Em đã nói rồi, huynh phải ăn.”

Ngón tay hắn nâng cằm cậu lên, buộc Martin phải đối diện với ánh mắt ấy — ánh mắt vừa dịu dàng, vừa đáng sợ.

“Huynh sẽ yếu đi.”

Martin cắn môi.
“Thả tôi ra.”

Một câu nói quá quen thuộc.

Seonghyeon khẽ cười, như thể nghe thấy một điều gì đó vô cùng ngây thơ.

“Ra ngoài?”
Hắn nghiêng đầu, khẽ nắm tay cậu giọng nhẹ như không thì thầm.
“Để huynh quay lại với thế giới đó? Với những người có thể cướp huynh khỏi em?”

Martin giật tay ra, lùi lại.
“Em không có quyền!”

Khoảng lặng.

Seonghyeon đứng im vài giây. Rồi hắn bước tới, từng bước một, ép Martin lùi dần cho đến khi không còn đường thoát.

“Em không có quyền?”
Hắn lặp lại, giọng khàn đi.
“Vậy ai có?”

Bàn tay hắn chạm vào má Martin, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta nhầm tưởng đó là sự dịu dàng.

“Những kẻ ngoài kia?”
“Hay những người thậm chí còn không nhớ nổi huynh thích gì, ghét gì?”

Martin run lên.
Cậu ghét cách Seonghyeon nói chuyện — như thể hắn hiểu cậu hơn cả chính bản thân cậu.

“Em…”
Giọng cậu nhỏ lại.
“Em đang nhốt tôi.”

Seonghyeon im lặng.

Rồi, rất chậm, hắn cúi xuống.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Martin có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

“Không.”

Một từ duy nhất.

“Em đang giữ huynh lại.”

Trước khi Martin kịp phản ứng, môi hắn chạm vào môi cậu.

Không phải kiểu hôn vội vã.

Cũng không hẳn là dịu dàng.

Đó là một nụ hôn chậm rãi, mang theo sự khẳng định — như thể Seonghyeon đang khắc ghi một dấu ấn không thể xóa bỏ.

Martin sững người.

Tim cậu đập loạn nhịp, vừa hoảng loạn, vừa… không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình.

Cậu đẩy hắn ra.

“Đừng…!”

Seonghyeon dừng lại, nhìn cậu.

Ánh mắt hắn không hề giận dữ. Chỉ có một thứ duy nhất — sự kiên định đến đáng sợ.

“Huynh ghét em?”

Câu hỏi đó khiến Martin khựng lại.

Cậu mở miệng, nhưng không nói được gì.

Seonghyeon khẽ cười, rất nhẹ.

“Không sao.”
“Dù huynh có ghét em…”

Hắn cúi xuống lần nữa, nhưng lần này chỉ chạm trán vào trán cậu.

“…Huynh vẫn ở đây.”

Bàn tay hắn đan vào tay Martin, siết chặt.

“Và em sẽ không để huynh rời đi.”

Đêm xuống.

Martin nằm trên giường, mắt mở trừng nhìn trần nhà.

Cánh cửa vẫn khóa.

Căn phòng vẫn vậy.

Nhưng có điều gì đó đã thay đổi.

Cậu chạm nhẹ lên môi mình.

Cảm giác khi nãy… vẫn còn.

Một phần trong cậu muốn chống cự, muốn hét lên, muốn chạy trốn.

Nhưng một phần khác — rất nhỏ, rất sâu — lại không thể phủ nhận rằng…

Ở trong chiếc “lồng” này, cậu chưa từng bị bỏ rơi.

Martin nhắm mắt.

Ngoài kia là tự do.

Nhưng cũng là cô đơn.

Còn ở đây…

Là một người sẽ không bao giờ buông tay cậu ra.

Dù bằng bất cứ giá nào.
___________________________________________

NGOẠI TRUYỆN: “Ở Lại”

Ban đầu, Martin đếm ngày.

Cậu dùng móng tay khắc những vạch nhỏ lên cạnh giường — mỗi một vạch là một lần cánh cửa mở ra, một lần Seonghyeon bước vào.

Nhưng rồi… cậu ngừng đếm.

Không phải vì quên.

Mà vì nhận ra việc đó chẳng còn ý nghĩa.

“Huynh lại không ăn.”

Seonghyeon đặt khay xuống như thường lệ.

Martin nhìn nó một lúc lâu, rồi… cầm thìa lên.

Động tác chậm, nhưng rõ ràng.

Seonghyeon khựng lại.

Chỉ một thoáng thôi — nhưng đủ để Martin nhận ra.

“Đừng hiểu lầm.”
Cậu nói nhỏ, mắt vẫn nhìn xuống.
“Tôi chỉ không muốn chết ở đây.”

Seonghyeon không đáp.

Nhưng khóe môi hắn khẽ cong lên.

Những ngày sau đó trôi qua một cách lặng lẽ.

Seonghyeon vẫn đến, vẫn ở lại một lúc, đôi khi nói vài câu vô nghĩa.

Martin… bắt đầu trả lời.

Ngắn thôi.
Cộc lốc.
Nhưng không còn im lặng nữa.

“Huynh thích gì?”

“…Không biết.”

“Trước đây huynh có người thân không?”

Martin dừng lại.

“…Không quan trọng.”

Seonghyeon không hỏi thêm.

Nhưng từ hôm đó, thức ăn bắt đầu thay đổi.

Có những món Martin không nhớ mình từng thích — nhưng khi ăn, lại thấy quen thuộc đến lạ.

Một buổi tối, điện đột ngột tắt.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Martin giật mình, tim đập mạnh.

Không gian kín bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

“Seonghyeon?”

Cậu gọi — gần như theo bản năng.

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang.

Cánh cửa bật mở.

Ánh đèn pin quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở Martin.

“Em đây.”

Chỉ hai từ thôi.

Nhưng đủ để cơn hoảng loạn trong Martin dịu xuống.

Seonghyeon tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt cậu.

“Huynh sợ tối à?”

Martin định phủ nhận.

Nhưng rồi… cậu không nói gì.

Seonghyeon không cười.

Hắn chỉ đưa tay ra, do dự một giây — như thể đang cho cậu lựa chọn.

Martin nhìn bàn tay đó.

Rất lâu.

Rồi… đặt tay mình lên.

Từ hôm đó, khoảng cách giữa họ thay đổi.

Không rõ ràng.

Không đột ngột.

Chỉ là… khác đi.

“Em sẽ không thả tôi ra, đúng không?”

Martin hỏi một buổi sáng.

Seonghyeon đứng bên cửa, im lặng vài giây.

“Không.”

Không chút do dự.

Martin gật đầu.

Lạ là… cậu không thấy tức giận như trước nữa.

“Vậy…”
Cậu ngập ngừng.
“…ít nhất, đừng khóa cửa khi em ở đây...”

Seonghyeon quay lại.

Ánh mắt hắn sâu đến mức khiến Martin khó thở.

“Huynh chắc sẽ không chạy?”

Martin siết tay lại.

“…Không.”

Một lời nói dối.

Hoặc… chưa hẳn.

Seonghyeon nhìn cậu thật lâu.

Rồi, rất chậm, hắn rút chìa khóa ra.

Cánh cửa — không khóa.

Đêm đó, Martin không ngủ.

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa hé mở.

Chỉ cần vài bước thôi.

Cậu có thể chạy.

Có thể rời khỏi nơi này.

Có thể trở lại thế giới ngoài kia.

Tự do.

Martin đứng dậy.

Chân cậu chạm đất lạnh.

Một bước.

Hai bước.

Cậu đứng trước cửa.

Bàn tay đặt lên tay nắm.

Chỉ cần mở ra.

Chỉ cần—

“Huynh đi đi.”

Giọng nói vang lên phía sau.

Martin giật mình quay lại.

Seonghyeon đang đứng đó, tựa vào tường, như thể hắn đã biết trước tất cả.

“Em sẽ không đuổi theo đâu. ”

Hắn nói.

Không có nụ cười.

Không có ép buộc.

Chỉ là… một lời nói thẳng thắn.

“Nhưng nếu huynh ở lại—”

Hắn dừng lại.

“…thì đừng coi em là nhà tù nữa đươc không? .”

Khoảng lặng kéo dài.

Martin nhìn hắn.

Rồi nhìn cánh cửa.

Rồi lại nhìn hắn.

Trong đầu cậu, hai thế giới va chạm.

Một bên là tự do — nhưng trống rỗng.

Một bên là giam cầm — nhưng có một người luôn ở đó.

Luôn nhìn cậu.

Luôn nhớ cậu.

Luôn… chọn cậu.

Bàn tay Martin rời khỏi tay nắm cửa.

Cậu quay lại.

Bước từng bước về phía Seonghyeon.

Chậm.

Nhưng chắc chắn.

“Em nói rồi đấy.”

Martin đứng trước mặt hắn, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

“Nếu tôi ở lại…”

Cậu nắm lấy áo Seonghyeon, kéo hắn cúi xuống.

“…thì tôi không muốn chỉ là ‘bị giữ’.”

Khoảng cách giữa họ biến mất.

Lần này, chính Martin là người chủ động.

Một nụ hôn không còn chống cự.

Không còn hoảng loạn.

Chỉ có sự chấp nhận — méo mó, mâu thuẫn, nhưng thật.

Seonghyeon khựng lại một giây.

Rồi hắn đáp lại.

Mạnh mẽ hơn.

Sâu hơn.

Như thể cuối cùng cũng được phép.

Cánh cửa vẫn không khóa.

Nhưng Martin không rời đi.

Và có lẽ… đó mới là chiếc lồng thực sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co