phác vũ châu
Eom Seonghyeon! Top
Edwards Martin! Bot
Eom Seonghyeon diễn viên/model x Edwards Martin chủ tiệm xăm.
lò, không lò, lò, không lò, lò.. dc r k lò.
Warning:
Tất cả mọi chi tiết đều là giả tưởng, không có thật.
Nhảm, (bi) hài, Character death! Author không có kiến thức về xăm hình, đã tìm hiểu sơ sơ.
_____________________
giữa cái lạnh mùa đông, sơn hoàng chọn skin thể thao mỏng tanh full đen bịt kín từ đầu đến chân.
tiệm xăm mars nằm sâu trong con hẻm hẹp, mặt tiền không rộng nhưng nổi tiếng với anh chủ tiệm đẹp trai mét chín lowkey yêu nghệ thuật. và sơn hoàng đây là người yêu cũ chủ tiệm xăm này.
sáu tháng trước, nửa đêm anh gọi điện cho nó, nói duy nhất hai câu.
"chia tay đi. anh chán mày rồi.", block.
sơn hoàng vậy mà khóc suốt cả tháng sau đó. các lịch trình chụp ảnh, quay phim hay quảng cáo đều bị dời vì kem che khuyết điểm không che được khuyết điểm trong tim nó. à đôi mắt sưng húp của nó nữa.
sơn hoàng đêm đó đến căn hộ của anh, chủ nhà bảo anh vừa dọn đi hai tiếng trước, trùng thời điểm với cuộc gọi. xui rủi sao nó không quen biết với bất kì ai là bạn, người thân của anh. thành ra bảy giờ sáng, nó như xác sống đi giữa phố xá đông người. công ty vừa hận vừa yêu nhân viên, dẹp loạn hơn mấy trăm ngàn bài báo lẫn bài viết chụp được sean — diễn viên kiêm model trên đỉnh danh vọng nhếch nhác từng bước qua đường.
trong lúc dẹp loạn mười hai sứ quân, công ty sắp xếp cho sơn hoàng bay nửa vòng trái đất, quành lại một vòng, tiếp tục chập hai sang thuỵ sĩ, ca ba ở đức, đau buồn hơn là kết thúc tại thành phố tình yêu.
giờ sơn hoàng phải đội ơn công ty vì nơi này có anh, có phác vũ châu từng là của nó.
sơn hoàng đứng trước cửa tiệm hồi lâu. đợi khi điếu thuốc trên tay đã tắt ngấm, nó mới nhích chân đi đến, nhìn trộm bên trong qua lớp kính mờ.
vũ châu mặc chiếc tank top đen, đôi tay anh thoăn thoắt dọn dẹp chuẩn bị mở cửa. gặp lại bóng lưng nó hằng đêm nhớ mong, trong lòng có chút hồi hộp.
nó vứt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nhấn vào nhãn push on trên cánh cửa.
bên trong tiệm mang không khí ấm áp, trái ngược với thời thiết lạnh lẽo bên ngoài. bức tường xám tro treo đầy tranh và bản vẽ nhìn qua cũng biết tác giả là ai, riêng một mảng tường bàn thu ngân treo những chiếc đồng hồ nhiều phong cách từ cổ điển đến hiện đại.
"tiệm chưa mở cửa, quý khách vui lòng đi cho."
vũ châu không thèm nhìn lấy vị khách này, trực tiếp đuổi khéo.
sơn hoàng nghẹn họng, nó đứng chết trân ở chỗ để giày dép cho khách. quả thực nghe giọng người yêu cũ sau nửa năm xa cách khiến nó muốn khóc.
giây lát vũ châu quên rằng nơi này không phải việt nam, "sorry, we're not open yet. could you please come back later?"
cuối cùng vũ châu cũng chịu xoay người nhìn nó.
sơn hoàng kéo chiếc ghế đối diện giường nằm, cố tình trêu chọc, "chủ tiệm đẹp trai như lời đồn luôn! có điều kém tôi một tẹo."
ánh mắt anh di chuyển từ đôi giày nike trắng muốt lên chiếc áo addidas ba lá, rồi dừng lại ở khuôn mặt đẹp trai quen thuộc.
"à,"
sơn hoàng đứng phắt dậy, mong chờ điều gì đó.
vũ châu bình thản, "thằng người yêu cũ đẹp trai nhất bị mình đá bám đến tận đây à?"
sơn hoàng cảm giác bị máu dồn lên não. nó không biết nên bày vẻ mặt gì nữa.
"bện hơi à? bám đến tận đây?"
anh ngồi lên giường, mặt đối mặt với nó.
"cái— anh thôi suy nghĩ linh tinh đi!"
"nể tình người yêu cũ nên anh mới không đá đít mày ra tiệm, hỏi lần nữa đến đây làm gì? không thì cút xéo cho anh mày kiếm tiền."
trong mối quan hệ yêu đương với hồng hài nhi này hơn năm năm, chuyện gì cần làm đã làm xong xuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió. vũ châu vốn đọc sơn hoàng như cuốn sách, anh đơn giản muốn xem thằng nhóc này muốn gì.
nó ngập ngùng, "à.. làm.. xăm!"
"xăm?"
"xăm tên!"
"xăm tên ai? tên anh à?"
sơn hoàng xém nữa bật khỏi ghế. may có người kia bắt kịp.
"nói bện hơi thì chối.", vũ châu cười khúc khích, "hồi đầu mới yêu mày cứ đòi xăm tên anh miết may quản lý cản, nhớ không?"
nó im lặng.
anh đứng dậy bước đến kệ dụng cụ. bắt đầu chuẩn bị quy trình, từng bước tỉ mỉ, chậm rãi như đang câu thời gian cho sơn hoàng sắp xếp lại nhịp đập lòng ngực.
"tưởng đùa mà mày làm thật à hoàng?", anh nghiêm túc hỏi lại lần nữa
"anh cho tôi ích kỷ chút đi.", giọng nó chua chát.
"khùng vừa. ích kỷ đếch gì vậy? còn là gì của nhau đâu."
và anh thấy mình trong con ngươi đen láy kia, "thế anh muốn quay lại với em không?"
"không.", anh thẳng thừng.
"vậy anh cho tôi ích kỷ chút thì mất gì."
"nằm đi, muốn xăm ở đâu?"
sơn hoàng chỉ tay vào ngực trái. nó có ý định xăm tên anh thật, đã suy nghĩ rất kĩ vị trí xăm sao cho không ảnh hưởng đến chất lượng công việc, đáp ứng được tính nghệ thuật chảy trong máu, vừa phải biểu tượng cho cả tình yêu của nó.
phác vũ châu là cái tên gắn liền với anh hai mươi chín năm, trực tiếp dùng bút vẽ phác thảo lên nền da sơn hoàng.
"quên hỏi, muốn viết tay hay viết font cố định?"
"tuỳ." thật ra nó muốn viết tay hơn.
như đã nói, vũ châu đã đọc sơn hoàng năm năm rồi. anh phác thảo xong, đưa gương cho khách xem có đáp ứng yêu cầu hay chưa.
phác vũ châu
nó nào đâu có ý gì, chỉ cần là anh làm, vẽ phân bò nó cũng quý.
cảnh đẹp hoàn mỹ chưa từng có trong mắt sơn hoàng hiện hữu trước mặt nó. vũ châu đang đè lên ngực nó.
nó nằm yên để vũ châu cẩn trọng đi mực. tay anh đặt lên ngực nó hẳn đã biết bên dưới đập nhanh đến mức nào, nó cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng mỗi lần nhìn anh, nó lại bất giác hồi hộp.
nhìn ở cự li gần thế này mới nhận ra vẻ mặt anh xanh xao, đôi môi lúc trước đều được sơn hoàng chăm sóc nay lại nứt nẻ bong tróc. làm nó đột nhiên muốn hôn.
"chữ nó hiện hết lên mặt kìa diễn viên tôi ơi."
"này!"
sơn hoàng muốn cãi lại, vừa mở miệng thì vũ châu đã nhướng người lên hôn cái chóc lên môi nó.
"anh... đừng có..", nó cứng đờ, tay nắm chặt grap giường.
"yên coi!", anh nhéo ti nó nhắc nhở.
"anh hết thương em thật hả!.."
vũ châu nhìn khuôn mặt sắp khóc của nó, tàn nhãn đáp "hết thương mới chia tay đó."
"chia tay rồi còn hôn được à!", nó mếu máo.
"muốn thì hôn, em có cản đâu?", anh nhíu mày.
sơn hoàng nghẹn họng, chỉ biết quằn quại bất lực. nó nhìn lên trần nhà trắng mướt, kỳ thực chẳng nhìn thấy thứ nó mong muốn, ngoài những ngày tháng bên nhau. nửa năm, nó dùng một tháng khóc hết nước mắt, năm tháng thành con rối mơ hồ đi kiếm tiền, một giờ trong đó như con thiêu thân chạy giữa trời tuyết đi tìm tiệm xăm của vũ châu.
nói đi. nói đi. anh không còn thương em thật sao. em còn thương anh mà.
"xong rồi."
sơn hoàng ngồi dậy hít một hơi thật sâu, làm đau nhói phần da ở vết xăm, "vũ châu.."
"xong việc rồi đừng tìm anh nữa.", anh tránh đi ánh mắt nó. "thật đấy."
nó thẫn thờ, tim nó đập loạn xạ trong lòng ngực đau điếng. sơn hoàng nắm lấy cổ tay anh, giọng nó lạc đi.
"tại sao? em đã làm gì sai? anh phải nói em mới biết chứ? lý do là gì để em còn biết mà buông chứ anh? anh cứ thế mà đi em chẳng biết đâu mà lần, em tìm thấy rồi anh không thoát nổi lần hai đâu!"
vũ châu sững sờ nhìn nó, im lặng hồi lâu. và rồi anh mỉm cười, viền mắt xinh đẹp đỏ hoe.
"anh không thể yêu em nữa rồi, thà mình quên nhau đi em."
mãi khi khuyết đi nửa tâm hồn, sơn hoàng mới biết dù là thợ xăm, vũ châu chỉ mang một hình xăm bên người.
nghiêm sơn hoàng
anh giấu kĩ nhỉ? khốn nạn. phác vũ châu, anh là đồ dối trá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co