15
[ cạch ]
"ơ..."
"...."
"anh vào được không...?"
"...."
"hoàng ơi?"
" anh ơi??? là anh...là anh thật mà đúng không?"
"..."
"ừ, là anh"
[.....]
"mình vào nhà được không, anh hơi lạnh"
"dạ..?"
"em nói muốn gặp anh mà?"
"hay em đang bận?"
"không...không bận gì hết!!!!!"
"em đang live, anh đợi em vào tắt"
"ừm..."
"cần anh giúp không?"
"hơ..?"
[ phiên live kết thúc ]
"anh ơi"
"hửm?"
"anh...sao lại, à không, anh có ổn.. anh vẫn còn..."
".... em xin lỗi"
"mấy lời hoàng nói hôm trước"
"anh không có tin đâu đó"
"..."
"mà nó cũng không thay đổi được việc hoàng tệ như nào"
"anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em được đâu"
"mỗi lần nghĩ đến em"
"làm sao anh ổn được chứ"
"...."
"em..."
"nhưng mà á, anh không hề ghét em"
"..."
"kì nhỉ, sau tất cả mọi chuyện như thế, anh chẳng ghét em nổi, chắc anh có chút chập mạch"
"anh chỉ không tha thứ cho em"
"cho nghiêm sơn hoàng năm 17 tuổi đã không tiếc gì đạp đổ lòng tự trọng của anh thôi"
"em hiểu..."
"dạ????"
"....."
"anh chỉ nói một lần thôi"
"nên nghe cho kĩ đi"
"khi nghe album mới của em, và mấy bài phỏng vấn"
"anh đã nghĩ có khi nào em còn thích anh không"
"cho đến khi..."
"em thật sự thổ lộ là em còn thích anh"
"anh hoàn toàn không tin, thậm chí còn thấy tức giận"
"anh nghĩ có khi nào là một trò đùa khác của em không"
"minh tiến..."
"đừng nói gì cả,....để anh nói"
"có lẽ là một trong những quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời của anh, có thể là phút nông nổi muốn xoa dịu trái tim, hoặc là từ trong tâm anh..."
"chưa từng hết tình cảm với nghiêm sơn hoàng"
"kể cả anh đã đau khổ tức giận và ấm ức đến mức nào"
"khi gặp em trong hẻm hôm đó"
"thấy em khóc...."
"..."
"có lẽ anh đã mềm lòng lại"
"đừng có cười!!!!!"
"..."
"em không đâu..."
"anh nói tiếp đi"
"anh nghĩ chắc chắn sẽ không quay lại thuở ban đầu còn thích em những năm cấp ba..."
"khi đó anh chỉ muốn giết chết cả em lẫn chính bản thân mình"
"...."
"nhưng anh không thể kìm nổi ánh mắt của mình mỗi lần chạm mặt em hay nghe điều gì đó từ em"
"nên là..."
"sean vốn từng là cả bầu trời mà sao hoả muốn chạy trốn đến lệch quỹ đạo"
"nhưng mà, nó nhớ nhà, và món quà của bản thân"
"anh ơi"
"..."
"anh không trả lời em nữa ạ?"
"..."
"em hôn anh nhé?"
"...ừm"
[...]
[ ở một góc nào đó tại đống đa - hà nội ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co