Truyen3h.Co

hyeonmar - "giấc mộng"

✧⁠*⁠。0320 ✧⁠*⁠。

gyeongryeong

"Hyeon à" Martin nằm trong lòng Seonghyeon, anh đưa đôi bàn tay run rẩy vuốt ve gò má cậu.

"Hửm". Seonghyeon nhắm mắt, đôi tay cậu vẫn theo thói quen vỗ về người trong lòng.

"Nếu một ngày anh phải rời xa em, anh mong Seonghyeon của anh phải sống thật tốt, quên đi anh, được không em?"

Không một tiếng đáp lại, Martin càng ôm chặt Seonghyeon hơn, anh tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, chẳng biết anh sẽ còn được ở bên Seonghyeon bao lâu nữa.

Khi Martin dần chìm vào giấc ngủ, anh nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra từ đỉnh đầu:

"Nếu có ngày đó, em sẽ chết cùng anh."

"Martin của em."

_________. __________. ____________

"Ý ông là?"

Lúc này, Eom Seonghyeon đã an toạ ở chiếc bàn đá phía sau ngôi đền. Nhìn ông lão đang mỉm cười châm trà trước mắt, Seonghyeon tự cảm thấy cực kì hoài nghi.

"Chẳng phải ta đã nói với cậu rồi sao, nếu luyện bùa yêu dễ như vậy thì ông già này đã chẳng sống một mình ở đây suốt mấy chục năm trời." Ông cụ bật cười ha hả

"Đừng lo, cậu không bị bỏ bùa đâu."

"Vậy sao cháu lại toàn mơ những giấc mơ như thế, lại còn bị bệnh đau tim đột ngột, chắc chắn là có ai đó giở trò."

"Muốn ta giải thích thế nào đây?" Ông cụ liếc Seonghyeon một cái, nghĩ bụng, chẳng lẽ bảo với thằng nhóc này chính nó là đứa từng tìm ông để trói duyên âm, sau đó còn muốn kết minh hôn? Không được thì lại muốn mang xác người ta về nằm cùng? Bây giờ quên hết rồi thì lại đến nằng nặc muốn giải bùa. Người này không gây phiền toái cho ông là không đầu thai được chắc.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ông vẫn đành nói với Seonghyeon: "Không ai rảnh hơi giở trò với tên nhóc như cậu đâu, đây là nhân duyên của cậu, chính cậu phải tự nghiệm ra." Ông thật sự không biết nói thế nào với người này nữa, vận mệnh đã vậy, ông cũng không dám nhúng tay vào duyên số người khác. Nói với cậu hai chữ tiền duyên là đã quá đáng lắm rồi, ông còn đang sợ trời phạt đây.

Seonghyeon cảm thấy ông cụ này chính là một người kì quặc, từ lúc gặp đã luôn miệng nói với cậu những câu khó hiểu, cái gì mà duyên rồi mệnh, thà nói với cậu là cậu đang trả nghiệp còn hơn.

" Đừng lo, cứ về đi, ta chắc rằng lần tới cháu sẽ đến tìm ta với một lí do khác."

"Tìm đến ông chi nữa gã thầy bói lang băm." Seonghyeon nghĩ bụng.

Được rồi, bệnh viện không được, tâm linh không xong, để Eom Seonghyeon này xem xem cậu còn mơ thấy cái quái quỷ gì nữa.

.
.
.

18h43

" Thầy Na bảo 3 ngày nữa có hội thảo đấy, lúc đấy m đi với anh không?"

"3 ngày nữa à, để em xem có bận gì không đã."

Phòng 0320 thường hẹn nhau ăn cơm sau mỗi buổi chơi bóng. Cuộc trò chuyện vừa nãy là của Kim Ryul và Eom Seonghyeon.

Eom Seonghyeon chính là người bé nhất của phòng, Kim Ryul, Kwon Ohyul và Jo Woobeom bằng tuổi nhau, lớn hơn cậu một năm.

"Xíu nữa về phòng thằng Ohyul nhớ giặt đống tất của m đi đấy, t về mà còn thấy nó chất trong giỏ của t là t nhét vào mồm m."

"Nhét vào mồm t đi này, aa, t yêu m lắm." Ohyul vừa nói vừa há miệng ra tỏ vẻ đáng yêu

"?"

"Mẹ, t thích gây lộn, đ thích gay lộ, đi ra chỗ khác chơi."

"Nè nè, né t làm gì, ra đâyyyy."

"KHÔNG, m ghê quá, á, né bố ra.."
...

"Ơ, Woojoo à? Em làm thêm ở đây hả?"

Đang đùa giỡn thì Jo Woobeom chợt thấy Park Woojoo đang phục vụ ở bàn kế bên, làn da trắng cùng mái tóc nâu sáng làm em nổi bật trong quán ăn đông đúc.

"Anh Woobeom và mọi người đến ăn cơm ạ."

Woojoo bước đến, khuôn mặt em lúc nào cũng treo một nụ cười rạng rỡ. Ryul và Ohyul nhiệt tình chào hỏi, dù sao bọn họ cũng đã gặp nhau vài lần.

"Đúng rồi, quán ruột của bọn anh, sao hôm nay anh mới thấy em thế." Ohyul hỏi

"Em mới đổi sang ca tối ạ, trước đây làm em làm ca trưa thôi."

"Vậy mọi người ăn ngon miệng nhé, có gì thì cứ kêu em là được."

Seonghyeon im lặng ngồi trong góc nãy giờ mới ngước mắt lên nhìn, cậu tưởng Park Woojoo đã đi rồi, nào ngờ hai người lại chạm phải mắt nhau.

"Seonghyeon cũng ngon miệng nhé." Em cười, đôi mắt cong cong, tay còn đưa lên vẫy vẫy, trông giống hệt như con mèo thần tài.

"Ừm, cảm ơn cậu."

Park Woojoo đi rồi, Kim Ryul ngồi cạnh mới huých vai cậu : "Sao gặp Woojoo là m đơ ra thế, trông cười chết."

Ohyul cũng trêu: " Thật, tồ kinh, bị người ta kêu tên cái là đờ hết cả ra, ừm, nhảm nhơn nhậu, không biết cảm ơn cái gì nữa".

Woobeom: "Trước hai đứa này còn bị nhốt chung phòng dụng cụ lúc nửa đêm đấy, chẳng biết kiểu gì mà lúc mở cửa ra thấy ngồi sát cạnh nhau."

"Mờ ám thế."

"Còn phải nói, dù sao Woojoo còn từng được bình chọn là người xinh nhất khoa truyền thông đấy."

Eom Seonghyeon chẳng thèm nói chuyện cùng mấy người đâu, giờ cậu có nói gì thì cũng bị trêu cả thôi.

Nhưng đúng là vừa nãy, khi nhìn thấy nụ cười của Park Woojoo và nghe thấy em kêu tên mình, Seonghyeon đã thực sự bị lỡ mất một nhịp, tim cậu đến giờ vẫn chưa trở về nhịp độ bình thường.

Thế là suốt cả bữa ăn, không biết vì lí do gì, mắt của Eom Seonghyeon nhìn đâu cũng thấy Park Woojoo, em sẽ cười khi giao tiếp với mọi người, sẽ véo má em nhỏ và tặng kẹo, sẽ nhăn mày tập trung khi bưng đồ ăn nóng và thỉnh thoảng, em sẽ quay lại nhìn về hướng cậu một lần. Seonghyeon tự thấy bữa cơm hôm nay mình ăn đến phát điên luôn rồi.

∘⁠˚⁠˳⁠°

Cí chương nì khôn có ưng cí bụng mìn lém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co