os
fanfiction, OOC
seonghyeon!top x martin!bottom
chiến sĩ x y tá
sơn hoàng x vũ châu
"anh mong em trở về, với hình hài vẹn nguyên..."
**note: cả hai đều là người việt, lấy bối cảnh kháng chiến chống mỹ.
--------------
cứ mỗi lần nhìn những lá thư vàng ố được giữ gìn cẩn thận trong cái hộp gỗ bạc màu, vũ châu lại lặng lẽ rơi nước mắt, đưa tay khẽ chạm lên từng con chữ thân thuộc, thân thuộc đến nỗi tim anh nhói lên một nỗi đau không lời, tâm trí như trở về những ngày máu lửa...
vũ châu năm nay đã ngoài 50, một người đàn ông hiền lành nhân hậu, đã sống hơn nửa đời người, nhưng mang trong mình một chàng chiến sĩ nhỏ năm nào vẫn còn cười đùa bên bếp lửa nhen nhóm trong rừng sâu, những ký ức chưa từng phai mờ để lại một vết sẹo không lành trong tim anh.
năm ấy, vũ châu chỉ mới 18 tuổi, anh hồn nhiên vui vẻ, yêu hoa và những lời ca mộc mạc, cái tuổi mà đáng lẽ phải được đến trường, trải qua những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất đời người. chiến tranh đã tước đi cái quyền ấy, không chỉ của riêng anh, mà còn biết bao người bạn đồng trang lứa. dù là thế, nhưng chẳng ai than vãn nấy nửa lời, chỉ mỉm cười khích lệ nhau rằng ngày hòa bình không còn xa. ngày sinh nhật tuổi 18 năm ấy, vũ châu đã chào tạm biệt gia đình mà đi theo tiếng gọi của tổ quốc, bước lên chiếc xe cùng trai gái trong làng, cũng tầm tuổi anh, ai nấy đều mặc đồng phục màu xanh lục, có người rụt rè ngồi một góc, lại có người hớn hở đi làm quen từng người. vũ châu ngồi cạnh một chàng trai tầm 16-17 sáng sủa và hiền lành vô cùng, anh vui vẻ bắt chuyện.
"chào em, tôi tên vũ châu, em tên gì thế?"
"em tên sơn hoàng ạ, rất vui được làm quen."
"sơn hoàng à? tên em hay đấy, thế bao nhiêu tuổi?"
"em năm nay 17 ạ, còn anh thì sao?"
"ồ vậy nhóc nhỏ hơn anh thật, anh 18 rồi đấy."
cuộc trò chuyện diễn ra một cách rôm rả, vũ châu luôn nhanh nhảu nói trước, kể đủ thứ chuyện trên đời cho sơn hoàng nghe, cậu chỉ cười, đáp vài câu, đôi mắt lúc thì nhìn cảnh cây rừng, lúc thì nhìn người con trai đang hàn huyên bên cạnh. thời gian cứ thế mà trôi theo bánh xe lăn trên đoạn đường gồ ghề đất đá, trong xe cũng ồn ã tiếng nói cười, một khoảnh khắc đẹp, vũ châu cảm thán, âm thầm ghi lại từng hình ảnh trong ký ức của mình. chẳng biết bao lâu, xe dừng lại, mọi người lập tức xôn xao chen nhau ngắm nhìn khu doanh trại đông nghịt người, cũng là các chàng trai cô gái mặc đồng phục màu xanh, xếp thành từng hàng ngay ngắn đẹp mắt. vũ châu đi theo đoàn người ra khỏi xe, tập trung theo chỉ dẫn của đội trưởng, hồi hộp nhìn ngắm xung quanh, có vẻ rất nhiều người ở vùng khác đến tập hợp ở đây, khu doanh trại sạch sẽ, có vài chiếc xe cũ kỹ nằm trên bãi đất trông cách đó không xa. sau khi tập hợp xong, anh dõi mắt theo người đội trưởng nghiêm túc đứng phía trên, anh ta có vẻ đã 30 tuổi, trông chững chạc và trưởng thành hơn hẳn mấy thằng con trai ở làng anh. giọng đội trưởng lập tức vang lên, đầy oai phong khiến mọi người im phăng phắc lắng nghe.
"chào các đồng chí, tôi tên vũ phàm, là đội trưởng của tiểu đội 1. rất vui khi thấy các đồng chí có mặt ở đây, hy vọng chúng ta sẽ kết hợp ăn ý, đẩy lùi giặc ngoại xâm đang đào sâu vào mảnh đất quê hương. các đồng chí đã sẵn sàng chưa?"
"sẵn sàng!"
mọi người đồng thanh hô to, lần đầu tiên trong cuộc đời, vũ châu cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến vậy, đập mãnh liệt trong lồng ngực, tình yêu nước cuộn trào trong dòng máu của anh. anh tự thề với lòng mình, đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là lúc anh hòa mình với đất nước, cảm nhận từng hơi thở, nhịp đập của quê hương, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của anh. vũ châu hừng hực khí thế, anh biết những ngày tháng tiếp theo sẽ không còn bình yên như những ngày còn đạp xe quanh làng nữa, mà là một cuộc chiến không rõ ngày ra. sơn hoàng đứng bên hàng kia, lặng lẽ quan sát người con trai cao gầy đang đặt tay lên ngực trái của chính mình, cậu cũng bắt chước làm theo, rồi dần dần tất cả cùng làm, như một lời tuyên thệ thầm lặng với quê hương, với chính mình.
vũ châu và sơn hoàng chung tiểu đội, anh thì nhận nhiệm vụ trợ giúp các bác sĩ trong đội, còn cậu thì ra chiến trường, chiến đấu với bọn giặc mỹ. hai người thân thiết, lúc nào cũng chí chóe khiến không khí trong doanh trại rộn ràng hơn hẳn, những ngày tháng đi lính tươi đẹp trước mắt anh. mỗi ngày, nếu rảnh rỗi, hai người sẽ ngồi một góc ngắm nhìn rừng núi, vũ châu nói năng đủ điều, hết chỉ con chim lại đến cành cây lạ, còn sơn hoàng thì phụ họa, ngồi mày mò các lá cây và bông hoa tạo thành các con vật, vòng hoa, vòng tay cho anh. tình yêu thời chiến đẹp thế đấy, nhưng cái gì đẹp đẽ thường không dài lâu, khi mà giặc mỹ ngày càng tăng cường hỏa lực, ép dân ta vào thế khó, không ngừng gửi thư yêu cầu thêm người tiến về mặt trận ác liệt. đến ngày sơn hoàng đi, cậu đã nắm lấy tay anh, mắt cậu nồng nàn nỗi nhớ thương.
"em thích anh, em sắp phải đi rồi. anh ở lại bình an anh nhé, đừng quậy, em sẽ gửi thư cho anh."
cậu nhỏ giọng.
"sao bây giờ mới chịu nói hả? tính để tui chờ em đến bao giờ?"
anh bĩu môi.
"sẽ về với anh mà, chờ em nhé."
cậu cười khẽ, dỗ dành.
vũ châu vừa vui vừa buồn, anh cũng thích cậu nhưng tại sao đến lúc phải đi, cậu mới chịu mở lời? nhưng anh chẳng nói gì, chỉ ôm cậu rồi chúc cậu bình an lên đường, dù cho hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, vũ châu sợ rằng sơn hoàng sẽ gặp chuyện, sẽ không thể trở về. cậu biết điều đó, nên càng ôm chặt lấy anh hơn.
"em nhất định sẽ về với anh mà, đừng khóc."
cậu vỗ về.
"nhớ lời đấy, em không về thì chết với tui đó."
trước khi lên xe, sơn hoàng không kìm lòng chạy đến hôn lên trán anh lần cuối, rồi lưu luyến rời đi, lần này cách xa, liệu có thể trở về? câu hỏi gửi đi trong gió, chẳng mong có người trả lời, chỉ hy vọng vẫn còn trở về, ôm lấy nhau như lần chia tay.
thời gian thấm thoắt trôi đi, ngày càng có nhiều binh lính bị thương chuyển về doanh trại nơi vũ châu làm việc, anh xót xa nhìn những người lính đau đớn nằm trên giường bệnh, chẳng nói được lời nào, chỉ lặng lẽ cầu nguyện họ sẽ vượt qua được nỗi đau này, ngày ngày chăm sóc họ bằng tất cả những gì anh có thể làm. trái tim người con trai vẫn luôn ghi nhớ một bóng hình thương yêu, chờ đợi được gặp lại, chờ đợi những lá thư cậu viết, tất cả chỉ có sự chờ đợi mòn mỏi, và lo lắng cho người mình yêu. thư sơn hoàng vẫn đều đặn gửi về, mỗi lần nhìn thấy, vũ châu đều cảm thấy lòng mình yên đi một chút sau những ngày lòng dậy sóng, anh biết cậu vẫn an toàn nơi chiến trường khốc liệt. những lá thư giản dị, cậu viết không nhiều, chỉ là kể lại cuộc sống của cậu, và những lời hỏi han, quan tâm anh chỉ như thế cũng đủ khiến trái tim anh trở nên kiên cường, anh nhất định phải chờ cậu về.
nhưng đời thích trêu ngươi, anh mong gặp lại cậu, ngày đêm thương nhớ ngóng trông, thế mà chiến trường trả sơn hoàng về cho anh trong hình hài của đất nước. ngày hôm đó mưa rất to, vũ châu ôm lấy những đồ vật cuối cùng của cậu, lá thư cậu chưa kịp gửi, chiếc vòng hoa cậu đan giờ đã tàn úa, anh ôm chúng vào lòng, rồi khóc nức lên trong cơn mưa lạnh buốt. thanh niên 19 tuổi ôm lấy mảnh tình dở dang với chàng chiến sĩ chưa kịp bước sang tuổi 18 lặng lẽ cất gọn trong trái tim đã hằn lên một vết sẹo không thể phai mờ. từng ký ức, từng kỷ niệm cứ luân phiên hiện lên trong tâm trí vũ châu, cứ như thể chỉ mới ngày hôm qua, cứ như thể sơn hoàng vẫn còn ở bên anh, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc anh một vòng hoa trắng muốt, cứ như chiến tranh vẫn còn ở đó, vẫn còn mùi thuốc súng bên cánh mũi,...
vũ châu chầm chậm gạt nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đã mờ mờ dấu hiệu thời gian, anh lại đặt những kỷ vật cuối cùng cậu để lại cho anh vào chiếc hộp gỗ, cẩn thận đóng lại như muốn giữ gìn hình bóng cậu tới khi anh nhắm mắt.
"anh mong em trở về, với hình hài vẹn nguyên, anh biết em yêu nước, nhưng không phải trở về khi thân em hòa làm một với quê hương."
vũ châu lẩm bẩm, cho chính anh, cho chính mối tình gần 40 năm, cho tình yêu thời thanh thiếu, cho người anh yêu gần nửa đời mình. anh không còn oán trách, chỉ là còn nhớ, còn thương, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho đến ngày anh gặp lại cậu ở nơi xa xăm nào đấy, có lẽ sơn hoàng vẫn luôn bên anh, vẫn luôn chờ đợi. xhỉ là không thể bên cạnh nhau khi ngày hòa bình chạm ngõ quê hương.
"gửi thương mến của em, em nhớ vũ châu của em nhiều lắm, chỉ là không thể ôm lấy anh như những ngày còn ở bên. em biết anh sẽ buồn, nhưng đừng lo nhé, em sẽ về, chắc chắn sẽ về, chỉ mong anh hãy cười thật tươi, hòa bình sắp về rồi anh ơi."
câu chữ sơn hoàng ghi trong bức thư cậu chưa kịp gửi, vũ châu đã đọc đến thuộc lòng. một người đàn ông trung niên ôm trong mình mối tình chưa trọn vẹn, lặng lẽ ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn hòa bình anh khát khao, và chờ đợi hình bóng người chẳng thể nào xuất hiện được nữa.
--------------------
— the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co