Truyen3h.Co

hyeonmar - príon

os

wenyoo

fanfiction, OOC

seonghyeon!top x martin!bottom
nghiêm sơn hoàng x martin edwards
thiếu gia x sát thủ kiêm vệ sĩ

"bé thua rồi, ngoan ngoãn lại đây em hôn."

warning: kiss scene, thoại thô tục, dâm.

-------------

nghiêm sơn hoàng, con trai duy nhất của nhà họ nghiêm, gia tộc giàu sang năm đời, đời bố nó còn là chính trị gia. không ai là không biết đến nó, ngoài cái mã đẹp trai đào hoa, nó còn là tay chơi nổi tiếng trong giới đua xe. không chỉ các giải lớn, sơn hoàng còn tham gia các cuộc đua đường phố, và đương nhiên là nó luôn thắng, dù mang về không ít vết thương trên người vì lối chơi thô bạo. ông nghiêm, bố của sơn hoàng, rất đau đầu và lo lắng cho thằng con trai mới vừa bước sang tuổi 17, cái độ tuổi bướng nhất. nó là người sẽ thừa kế sản nghiệp nhà họ nghiêm, nhưng sơn hoàng chẳng có tí gì là bận tâm đến những gì bố nó nói, thẳng ra là nó không thích thừa kế và nhiều lần đòi bỏ nhà đi bụi nếu bố cứ ép nó học mấy cái quản lý tài chính, chính trị cái gì đó. bà nghiêm vừa an ủi chồng mình phải kiên nhẫn, vừa phải khuyên răn dạy dỗ con trai, nhưng cảm thấy không hiệu quả. bà là người hiền hậu, nhưng vô cùng thông minh và sắc bén, còn là luật sư hàng đầu quốc gia, bà không muốn con trai mình vì vài lần chơi dại mà vướng vào vòng lao lý hay những thứ không sạch sẽ.

sơn hoàng bước vào phòng làm việc của bà, khắp người bụi bặm, mồ hôi thấm ướt cả áo, vài vết thương mới trên người vẫn chưa được băng bó. bà thấy con trai, chậm rãi đặt bút lên bàn, nhìn nó từ trên xuống dưới mà xót cả ruột, bà thở dài, đứng dậy khỏi ghế rồi lại gần nó.

"con trai, con lại vừa đi đua xe về đấy à?"
bà hỏi, khẽ thở dài.

"vâng ạ."
hoàng đáp, nhưng không nhìn bà.

"haizz, con biết là bố con sẽ không hài lòng mà. bố mẹ không cấm con, nhưng con-"

"con biết, mẹ đừng nói nữa."
nó cắt lời bà.

"sơn hoàng, mẹ không đùa với con. và cũng không được ngắt lời mẹ khi mẹ đang nói."
bà nói nhẹ, nhưng nghiêm túc.

"vâng, con xin lỗi mẹ."

"mẹ sẽ tìm vệ sĩ riêng cho con."
bà phủi bụi trên áo nó.

"mẹ! con không muốn."
hoàng phản đối, ngẩng đầu nhìn bà.

"không được bướng, nếu không thì mẹ không chắc cái thẻ của con còn mở được đâu."

"..."
nó cau có, nhưng không dám cãi.

"được rồi, tắm rửa rồi nhờ người hầu băng bó đi. mẹ làm việc tiếp đây."

sơn hoàng nuốt sự cáu kỉnh xuống bụng, hậm hực bước ra khỏi phòng của bà, nó thật sự ghét việc có vệ sĩ riêng, điều đó đồng nghĩa với việc nó đi đâu, làm gì, đều bị giám sát chặt chẽ và sự tự do sẽ theo đó mà rời đi. sơn hoàng bước vào phòng tắm, xả nước rồi hất thẳng lên mặt, cái vết thương hở rát buốt khiến nó tỉnh táo hơn phần nào. nhưng sự khó chịu vẫn chưa nguôi ngoai, chưa bao giờ nó cảm thấy bị đe doạ như lúc này.

"mẹ nó, để xem người vệ sĩ đó trụ được bao lâu."

----

nghiêm sơn hoàng lần nữa đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra vừa rồi, nó chẳng mấy bận tâm, điều này đã quá quen thuộc với nó, dù những người khác thì vẫn xôn xao, rì rầm bàn tán, nhiều đứa ghen tỵ còn bảo nó mua chuộc thấy giáo. nó nghe xong chỉ cười khẩy, chậm rãi sải bước đến trước mặt mấy đứa con gái già mồm kia, chẳng kịp để chúng nó kịp phản ứng, sơn hoàng dí sát cây bút vào cổ đứa cầm đầu.

"mồm mày hỏng khóa à? cần anh đây giúp khóa mãi mãi miễn phí không?"
nó cười gằn.

đầu bút bi nhọn hoắt kề ngay da cổ khiến con bé khiếp đảm, mặt tái xanh không dám nhúc nhích, mấy đứa còn lại bị dọa sợ, nhưng chẳng đứa nào hó hé gì. mặc cho đám đông xôn xao, sơn hoàng nhét cây bút vào túi rồi đi một mạch ra khỏi cổng trường. nó không định về nhà ngay, tính đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, dù sao xe motor của nó cũng bị mẹ khóa cổ tống vào gara rồi, còn tịch thu cả chìa khóa xe. nhưng vừa tính chuồn đi đường khác để tránh chiếc xe ferrari đen tuyền cách không xa, nhưng vừa bước được hai bước, điện thoại nó đã rung liên hồi, là mẹ. sơn hoàng hết cách, chỉ biết cắn răng quay người lại, từng bước chân chậm rì tiến về chiếc xe, buồn bực mở cửa sau rồi ngồi lên ghế.

"cậu tên là nghiêm sơn hoàng đúng không?"
một giọng nam ấm vang lên.

"cái quái- ai vậy? tại sao lại lái xe nhà tôi?"
nó giật mình, nhìn chằm chằm người đang ở ghế cầm lái.

"à tôi tên martin edwards, vệ sĩ mà mẹ cậu thuê."
anh đáp, quay đầu nhìn nó.

sơn hoàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, da trắng, tóc nâu vàng được chải gọn gàng, ngũ quan hài hòa mềm mại nhưng đường nét lại góc cảnh, mũi cao, môi hồng, cái sự kết hợp quái quỷ gì thế này? nó tự cảm thán trong đầu, theo dự đoán của nó, có lẽ anh tầm 24-25 tuổi và có khả năng cao là lai tây, cái nét rất giống. thấy nó cứ mãi nhìn, martin cười cười rồi quay lên, từ tốn khởi động xe.

"tôi 24 tuổi, gọi tên bình thường là được thưa cậu chủ."
anh nói, tay từ từ xoay vô lăng.

"ồ, anh lớn hơn em cả 7 tuổi đấy, martin-hyung."
nó gật gù.

-----

có lẽ nghiêm sơn hoàng sẽ rút lại lời nói rằng nó ghét có vệ sĩ riêng, martin edwards thú vị hơn nó nghĩ nhiều. nó chưa từng có bạn gái hay yêu ai thật lòng, nếu có thì cũng chỉ là vài mối quan hệ không rõ ràng, khi nào chán thì đá, với nó thì tình yêu chẳng có gì đặc sắc, thà nó đi đua xe có khi còn thú vị hơn. nhưng anh vệ sĩ lại cho sơn hoàng một cảm giác hoàn toàn khác, ý là theo một kiểu rất lạ, anh khá ít nói, chỉ lặng lẽ theo sát rồi giúp đỡ nó ngay khi nó cần, thậm chí là khi nó còn chưa nói, anh đã làm xong. martin rất cao, hơn nó nửa cái đầu, nhưng chẳng có tí cơ nào, khá gầy và mảnh khảnh, tạo nên một bản thể hoàn hảo trong mắt nó, sao trên đời lại tồn tại sự xinh đẹp phi lý này nhỉ.

"martin-hyung, cho em ôm đi mà."
nó nhõng nhẽo.

"cậu chủ, tôi đang có chút bận, cậu đợi chút."
anh đáp, trong khi vẫn liên tục bấm điện thoại.

"ứ ừ không chịu, không cho anh gọi cậu chủ, gọi tên em cơ."

"không được, như thế là thất lễ."
anh từ chối không do dự.

"thế anh có nghe lời không?"
hoàng trở mặt ngay, mắt tối lại.

"cậu chủ... được rồi, sơn hoàng."
anh thở dài.

"thế có phải ngoan hơn không?"

sơn hoàng cười vui vẻ, vòng tay ôm lấy thân anh, tình đến hiện tại thì martin làm vệ sĩ cho nó được hơn 6 tháng rồi. từ khi có anh, nó bớt lêu lổng hơn hẳn, ít tụ tập hay phá phách, ông bà nghiêm hài lòng lắm, tăng lương cho anh không ít. sơn hoàng bám người, chính xác là bám anh, nó thích sự hiện diện của anh, thích dáng vẻ phục tùng tuyệt đối.

"anh à, đừng giấu em điều gì nhé. đừng để em điên lên."

-----

2 giờ 3 phút sáng, trong phòng ngủ của ông bà nghiêm. là ngày hiếm hoi cả hai người đều có ở nhà mà không cần rời đi vội, họ ngủ say trên chiếc giường trắng muốt. chẳng hay có mối nguy hiểm ập đến bất ngờ, martin đứng lặng lẽ quan sát, như một cái bóng nhưng lại áp lực vô hình. anh khẽ tặc lưỡi nhẹ, cảm thấy nhiệm vụ này thật sự quá nhàn tản đối với anh, có hơi tốn thời gian, nhưng dường như chẳng gặp chút gì là khó khăn. để gia đình họ nghiêm tin tưởng thật sự quá dễ, dễ hơn nhiều so với các ông trùm, bà trùm trước kia anh từng nhận tiền để thủ tiêu. lần này, tiền cho vụ ám sát lên hẳn 10 triệu won, một số tiền quá hời. martin cười nhạt, đeo găng tay đen quen thuộc, lắc lắc chiếc lọ màu xanh chứa chút thuốc an thần hạng nặng, bốn viên là đủ chết người. anh muốn họ có một cái chết nhẹ nhàng, dù sao họ cũng đối xử với anh rất tốt, tiền lương đối đãi, các khoản chi tiêu đều lo hết, chẳng phải lo lắng gì. nhưng đã nhận thì phải làm thôi.

"thứ lỗi cho tôi nhé."
anh thì thầm, rút nhẹ con dao găm trong túi áo.

nhưng anh làm gì hay biết trong thế giới bóng tối, nơi anh là đế vương nắm chủ, lại xuất hiện một vị quan thần âm thầm theo dõi mọi thứ. nghiêm sơn hoàng đút tay vào túi quần, chầm chậm bước ra, vẻ mặt không biến sắc, như thể nó đã quen quá rồi vậy.

"martin-hyung? anh làm gì trong phòng bố mẹ em thế?"
nó hỏi, nhẹ tênh.

"sơn hoàng-?"
anh lạnh sống lưng, quay phắt lại nhìn nó.

"sao anh hoảng thế? làm gì mờ ám sao?"
nó cong môi cười, nhưng kì dị.

"anh không- phiền thật... tính chẳng đụng gì tới chú em, nhưng lỡ rồi thì đành thủ tiêu luôn vậy."
martin nghiến răng.

"ồ hư vậy rồi sao?"
nó nhướn mày, thích thú.

"đùa à? một phát là mất mạng đấy?"

"thử xem."

-----

đầu óc martin quay cuồng, tiếng 'chóp chép' ái muội cứ vang lên không ngừng, đánh thẳng vào nhận thức mơ hồ của anh. cả người mềm nhũn bị đè ngửa xuống giường riêng của sơn hoàng, mặt đỏ bừng như cà chua chín. nó ép anh hé miệng rộng hơn, lưỡi không ngừng đá lấy lưỡi anh, nước bọt không kịp giữ mà trượt xuống tận xương quai xanh, nó thích thú vờn lấy môi hồng bị mút tới sưng tấy. sơn hoàng chẳng ngại lôi tất cả những kinh nghiệm nó quan sát được từ mấy bộ phim nó xem ra để thực hành, miết lấy lưỡi anh không ngừng, khắp khoang miệng bị liếm trọn, chẳng chừa chỗ nào. sơn hoàng nóng vội, chẳng cho anh kịp nghỉ lâu đã nâng mặt hôn tiếp, mút lấy môi lưỡi như lên cơn phê thuốc. mãi sau mới buông ra, khoái trá nhìn bộ dạng tơi tả của martin, dưới ánh trăng, cơ thể trắng ngần với bộ quần áo xộc xệch, trên vai và xương quai xanh chằng chịt vết cắn đỏ ửng, tay sơn hoàng vuốt ve.

"bé cưng chẳng ngoan gì cả, thế mà có gan đòi thủ tiêu bố mẹ em cơ đấy."
nó cười châm chọc, tay luồn ra sau gáy mà vuốt nhẹ.

"mẹ kiếp nghiêm sơn hoàng-! mau bỏ ra."
anh gắt, nhưng không còn sức.

"em cắn nát vú anh đấy? tin không?"
nó tỉnh bơ nói những lời thô tục.

"... biến thái!!!"

"dâm."

"..."

martin thật sự cứng họng, đường đường là một sát thủ, giờ đây bị một thằng nhóc kém 7 tuổi đè ra bú mỏ tới sưng cả mồm còn bị đe doạ tới cái thân anh giữ hơn hai chục năm. anh hận không thể giết nó, cả đời chưa từng nhục đến thế này, nhưng nó khoẻ khủng khiếp, anh có qua huấn luyện cũng chẳng chống nổi, khéo phản kháng nó tát cho sưng mông.

"bé thua rồi, ngoan ngoãn lại đây em hôn."
sơn hoàng cười, cúi sát mặt anh.

"mẹ nó- đồng tính một mình đi-!"
anh quát.

"hãy cảm thấy may mắn vì anh không thể mang bầu đi."

-------------
— the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co