Truyen3h.Co

[HyeonMar] - side track

11.0 notp

Katatori

có thực sự là kiểu quan hệ đấy không? martin với seonghyeon ấy?

_________

chà, cái việc ship otp từ lâu vốn đã trở thành một dạng bản sắc không thể thiếu trong văn hoá thần tượng rồi nhỉ? tôi biết có rất nhiều người sẽ lãng mạn hoá mối quan hệ thực chất của một cặp đồng nghiệp nào đó, nhưng tôi không bài xích việc đó lắm, miễn sao không ảnh hưởng tiêu cực đến ai là được. mà cũng công nhận là cái giới này bất kể nhóm nam hay nhóm nữ thì cũng đều có những khoảnh khắc mờ ám đi, càng hoạt động lâu càng mờ ám mới sợ chứ.

các anh chị tiền bối có thể không hiểu lắm hoặc không quá quan tâm đến văn hoá ship otp của người hâm mộ, còn tôi thì quá rõ, vì tôi cũng từng là một trong số đó mà. việc tôi đi casting cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ lý do muốn kiểm chứng xem otp của tôi có real như tôi vẫn tin không đấy chứ.

không real chắc tôi khóc giãy.

đùa thôi, tôi là lee taejun, năm nay 20 tuổi, một độ tuổi có thể nói là hơi già cho vị trí thực tập sinh idol. nhưng tôi mặc kệ.

tập trung vào vấn đề chính, cái việc ship otp ấy. bên cạnh otp thì cũng có nhưng notp nữa, tôi cũng có, nhưng không tiện nhắc tên. ngoài ra có một cặp khiến tôi khá phân vân, là cậu nhóc martin và seonghyeon của công ty b ấy.

ồ, không phải chỉ có người hâm mộ mới ship otp đâu, người trong giới còn ship mạnh hơn ấy. nói về cặp kia thì... thực ra tôi cảm thấy đa số đều đang lãng mạn hoá hai đứa nó rồi chăng? kiểu bọn trẻ con mới lớn rất dễ thể hiện tình cảm với nhau ấy? chúng nó còn thực tập cùng nhau từ khá sớm, cuộc sống xa gia đình nên dễ thường sẽ coi nhau là điểm tựa tinh thần thôi. em martin còn là con lai tây mà, việc thể hiện tình cảm bằng cách skinship khá là bình thường, với tôi là thế.

giờ đặt giả thiết nếu như hai đứa nó thực sự yêu nhau nhé.

cái đầu tiên nhất định phải nói về khác biệt văn hoá do xuất thân khác nhau.

martin lớn lên ở canada, nơi người ta không ngại ôm nhau, nói lời yêu hay dành những cái chạm rất tự nhiên cho bạn bè và người thân. còn seonghyeon được nuôi lớn trong một xã hội đông á, nơi tình cảm thường được cất vào hành động nhiều hơn lời nói.

một người quen trao đi sự ấm áp như ánh nắng. một người lại quen giữ mọi cảm xúc ở rất sâu trong lòng. theo lẽ thường, hai cách yêu ấy vốn khó mà gặp nhau.

thực tập sinh cùng thời đều gọi martin là "god". không chỉ vì em giỏi gần như mọi kỹ năng mà một thần tượng cần có và có khả năng sáng tác tuyệt vời, mà còn bởi cái năng lượng ấm áp em mang theo.

ở cạnh martin rất kỳ lạ. em khiến ai cũng có cảm giác mình được yêu thương, được lắng nghe, được công nhận. chỉ cần em đứng đó cười thôi, cả phòng tập cũng nhẹ đi vài phần. eom seonghyeon cũng là một trong số rất nhiều người được hưởng sự dịu dàng ấy.

chính vì vậy, tôi chưa từng tin hai người họ yêu nhau.

eom seonghyeon là kiểu người cực kỳ kiêu hãnh. không phải thứ kiêu ngạo rỗng tuếch, mà là sự tự tin của một người biết mình giỏi đến đâu. thằng nhóc ấy luôn biết phải dùng kỹ năng nào, vào thời điểm nào, để trở thành người nổi bật nhất. thú thực, đôi khi tôi vừa thấy ngưỡng mộ, vừa có chút ganh tị với thằng nhóc đó. nhưng biết sao giờ? nó giỏi thật.

người như vậy, theo kinh nghiệm của tôi, thường có lòng chiếm hữu rất mạnh.

nếu thật sự yêu martin, tôi không tin seonghyeon sẽ bình thản để em mang cùng một sự dịu dàng đi trao cho tất cả mọi người. nó sẽ muốn giữ riêng cho mình nhiều hơn thế.

vậy mà tin đồn vẫn chẳng chịu biến mất. ban đầu tôi cũng chẳng để tâm, nhưng nghe mãi thành quen, cuối cùng lại sinh ra tò mò. không phải tò mò xem hai người họ có thật sự yêu nhau hay không, mà tò mò xem rốt cuộc mọi người đã nhìn thấy điều gì để có thể khẳng định như thế. bởi trong mắt tôi, martin và seonghyeon là hai người chẳng có điểm nào giống một cặp đôi cả.

thế là tôi bắt đầu để ý nhiều hơn một chút.

tôi nhận ra martin rất hay chạm vào seonghyeon. không phải kiểu ôm ôm ấp ấp khiến người khác đỏ mặt, mà là những cái chạm nhỏ đến mức nếu không quan sát kỹ thì sẽ chẳng ai để ý. mỗi lần đi ngang qua, em đều rất tự nhiên kéo nhẹ tay áo của seonghyeon một cái rồi mới nói chuyện. có lúc đang cười cũng tiện tay chống cằm lên vai nó, cả người nghiêng hẳn sang như thể đó là chỗ đứng vốn thuộc về mình. kỳ lạ hơn là seonghyeon chưa từng tỏ vẻ khó chịu. thằng nhóc ấy vốn không thích tiếp xúc cơ thể. ngay cả khi chụp ảnh tập thể, nếu ai khoác vai quá lâu, nó cũng sẽ rất khéo léo gỡ xuống. vậy mà với martin, tất cả những cái chạm ấy đều được mặc nhiên chấp nhận.

tôi từng thấy hai đứa ngồi cạnh nhau trong phòng thu gần một tiếng đồng hồ chỉ để nghe đi nghe lại một đoạn demo. martin đeo một bên tai nghe, bên còn lại đưa cho seonghyeon. mỗi lần có ý tưởng mới, em sẽ quay đầu rất gần để nói, gần đến mức tôi ở phía đối diện còn thấy hai người gần như chạm trán. seonghyeon cũng không hề lùi lại. nhưng rồi tôi nghĩ, làm nhạc với nhau thì khoảng cách như vậy cũng bình thường.

điều khiến tôi để ý hơn cả lại là phản xạ của họ. martin rất hay gọi tên người khác, nhưng cứ mỗi lần em cất tiếng "seonghyeon à", gần như chưa bao giờ phải gọi đến lần thứ hai. dù đang nói chuyện với quản lý, đang cúi đầu buộc dây giày hay đang tập động tác, seonghyeon đều quay lại gần như ngay lập tức. tôi còn cố tình quan sát vài lần để xem có phải trùng hợp không. kết quả lần nào cũng vậy. sau cùng tôi chỉ có thể tự kết luận rằng chắc do nghe nhiều quá nên thành quen.

thỉnh thoảng tôi cũng thấy mình hơi dao động. có hôm staff phát cơm hộp, martin vừa mở nắp đã nhăn mặt vì món có ớt. em còn chưa kịp lên tiếng, seonghyeon đã đổi hộp của mình sang. mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức giống như cả hai đã lặp lại việc ấy không biết bao nhiêu lần. xung quanh lập tức có người huýt sáo trêu chọc, còn martin chỉ cười, nhận lấy hộp cơm mới một cách rất tự nhiên. tôi cũng thấy hơi lạ, nhưng rồi lại tự nhủ rằng ở cùng nhau nhiều năm, nhớ khẩu vị của nhau cũng đâu phải chuyện gì đặc biệt.

càng quan sát, tôi càng hiểu vì sao tin đồn tồn tại. thật lòng mà nói, nếu chỉ nhìn vài khoảnh khắc riêng lẻ, ngay cả tôi cũng sẽ nghi ngờ. nhưng vấn đề là martin đối xử tốt với tất cả mọi người. em ôm những thực tập sinh vừa bị loại, nhớ sinh nhật của từng người, sẵn sàng ngồi nghe bất kỳ ai tâm sự đến khuya. sự dịu dàng ấy chưa bao giờ chỉ dành riêng cho seonghyeon. chính điều đó lại khiến tôi tin rằng mình đã nghĩ đúng. nếu martin thật sự yêu seonghyeon, hẳn em sẽ phải có một ranh giới nào đó. còn seonghyeon, với tính cách của nó, cũng sẽ không chấp nhận chia sẻ người mình yêu với cả thế giới. vì thế, dù đã nhìn thấy rất nhiều điều khiến người khác bàn tán, tôi vẫn giữ nguyên kết luận ban đầu. tất cả chỉ là bạn thân mà thôi. ít nhất, khi ấy tôi đã tin như vậy.

đúng vậy, là "khi ấy".

cuối tuần trước tôi có để quên vài món đồ ở phòng tập nên phải quay lại lấy, trời khá khuya rồi nên không còn mấy phòng sáng đèn, không gian cũng yên ắng hơn hẳn. ngại bật điện nên tôi mở đèn pin lên để tìm đồ vì tôi để cái túi ở ngay mấy cái ghé cạnh lối ra vào thôi, thật may là nó vẫn còn.

chợt tôi chú ý thấy có ánh đèn hắn ra ở cuối phòng tập, là đèn từ phòng thay đồ. vốn chỉ định lại tắt đi để tiết kiệm cho công ty thôi nhưng không ngờ tôi lại nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong đó. chuyện thực tập sinh nhớ nhà không có gì lạ cả nên tôi định quay lưng bỏ đi trong âm thầm để người nọ có không gian riêng.

nhưng tiếng rì rầm kéo tôi lại, bên trong không phải chỉ có một người. nhưng đấy chưa phải vấn đề, vấn đề ở chỗ người đang khóc là martin.

ừ thì tôi biết em chỉ là một cậu nhóc bình thường thôi, nên có cười thì phải có khóc. nhưng tôi chưa thấy em khóc bao giờ cả, nói thật lòng, tôi đã muốn nhìn lén xem điều gì đang diễn ra bên trong, nhưng khi nghe thấy giọng nói của eom seonghyeon, tôi liền cảm thấy chuyện mình nán lại để nghe đã là quá mạo hiểm rồi.

không biết tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy thằng nhóc họ eom đó không phải là người nên đụng vào, cái khuôn mặt xinh xắn ấy thực sự là một lớp nguỵ trang tốt cho tâm hồn thiện chiến của nó, không phải theo chiều hướng xấu.

"họ chỉ nói về việc sản xuất nhạc như một sự lựa chọn khác thôi mà, anh mà không được debut thì ai xứng đáng hơn nữa chứ?" giọng seonghyeon trầm trầm vang lên, nghe vững chãi đến lạ.

là chuyện hợp đồng ấy mà, tôi hiểu cái mối quan hệ giữa công ty và nghệ sĩ luôn có nhiều điều khó vừa ý. nhưng biết sao được chứ, suy cho cùng cũng là quan hệ làm ăn thôi.

"em có thấy anh tham lam quá không? anh lo rằng khi debut, anh sẽ làm không đủ tốt." tiếng martin sụt sịt.

hoá ra người giỏi cũng có lúc bất an như thế.

"woojoo, anh cần phải biết cách giảm kỳ vọng xuống nếu như anh đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc. cứ cố gắng như anh đã và đang làm thôi, có gì mà không đủ tốt chứ?"

tôi biết em có một cái tên tiếng hàn, nhưng gần như chẳng ai gọi em là woojoo cả, nên mới nghe thấy hơi lạ lẫm.

"anh không chỉ muốn viết nhạc, anh muốn hơn cả là được trình diễn những ca khúc do mình sáng tác nữa cơ mà. nên anh đang đi đúng hướng rồi." seonghyeon lại tiếp tục.

"nhưng nếu như anh chỉ tập trung làm nhạc, có lẽ anh sẽ làm ra được nhiều tác phẩm chất lượng hơn.

"khả năng cao là vậy, vì khi anh dành toàn thời gian để làm nhạc sẽ khác so với việc anh vừa chạy show vừa tranh thủ làm nhạc."

"anh thấy... nếu chuyên sản xuất cũng được..."

"thế cũng được, em sẽ làm nhạc cùng với anh."

giọng martin hơi lớn hơn một chút, có vẻ như em đang muốn phản đối. nhưng thực lòng tôi không hiểu ý em lắm, tại câu chữ cứ ríu rít vào nhau, nghe như đang mè nheo vậy.

"em biết thừa anh đang nghĩ gì. dù cho em có khả năng debut solo thì công ty không đời nào lãng phí tài nguyên đến mức để anh sáng tác độc quyền cho em đâu." seonghyeon bật cười, cái điệu cười khi nó giải thích một điều gì đó mà với nó mang tính hiển nhiên vậy.

"seonghyeon giỏi như vậy, nếu không để em debut mới là thiệt đó."

"em biết, em cố gắng là vì thế. anh đừng lo mình tham quá, vì công ty chỉ đang tính toán làm sao có lợi nhất thôi, chúng ta cũng nên thế. anh nỗ lực tập luyện biết bao nhiêu lâu vì giấc mơ sân khấu, nên chẳng có lý do gì để anh phải từ bỏ điều đó cả. hiểu không?"

"nói là vậy, nhưng mà..."

"không nhưng, họ chỉ đang đưa ra một đề xuất và anh có quyền từ chối. nếu nhất quyết muốn giữ phương án đào tạo producer chuyên nghiệp thì em ở lại với anh, còn anh mà không thích nữa thì cùng lắm là chúng ta đầu quân cho công ty khác rồi trả nợ thôi." seonghyeon vừa cười vừa nói, như thể nó đang đùa vậy.

nhưng tôi biết, nó không hề đùa. thằng nhóc ấy biết rõ công ty sẽ không dễ dàng để tuột mất hai thực tập sinh tiềm năng đã dốc lực đầu tư rồi bảo mật thông tin kỹ càng, nếu gây áp lực lên một mình martin thì có thể em sẽ đồng ý, hoặc không đồng ý thì việc mất đi 1 tài nguyên cũng sẽ khiến công ty bớt đắn đo hơn là cả 2 tài nguyên cùng một lúc, và seonghyeon chắc chắn dám làm điều đó.

dẫu đã cảm nhận được phần nào, nhưng tôi vẫn nổi da gà. thằng nhóc họ eom đó, vừa có tầm nhìn lại vừa có máu chiến, dù ở vai trò nào cũng không thể tồn tại mờ nhạt được.

"tch," seonghyeon tặc lưỡi, "hôm nay hơi bỏ bê em đấy nhé."

"hì, anh mới nhận tiền bản quyền, mình đi ăn gà nha?" giọng martin vẫn nghèn nghẹn, có lẽ mũi em chưa thông hẳn.

"cũng được, đưa môi xinh đây cho em hôn cái nào."

đến đây thì không còn là anh em an ủi nhau nữa rồi.

giữa không gian tịch mịch, tôi nghe được tiếng môi lưỡi quấn quít mới phô trương làm sao. xen kẽ còn có vài tiếng lầm bầm của martin còn seonghyeon thì chẳng thấy nói gì cả.

nhóc thuần hàn này thế mà lại hôn giỏi hơn người yêu lai tây cơ à?

"em cắn anh đau thế?" giọng martin bỗng cao vút lên đầy trách móc.

"đau á? đâu? há miệng ra em xem nào?"

tôi nghe thấy tiếng seonghyeon cười khúc khích, rồi lại tiếp tục những âm thanh ướt át, phải cho đến khi martin hơi cằn nhằn rồi thì nó mới thôi bày trò.

biết là đến lúc rồi nên tôi cũng rón rén rời khỏi phòng tập, coi như chưa nghe chưa thấy gì. vì âu cũng có phải chuyện của tôi đâu.

nhưng đáng yêu phết, hai đứa chúng nó ấy.

từ hôm đó trở đi, tôi không còn nhìn hai người họ như trước nữa.

không phải vì biết họ là người yêu. mà vì một khi đã biết sự thật, rất nhiều chuyện trước đây vốn bị tôi coi là "bạn thân thì cũng bình thường" bỗng dưng trở nên kỳ lạ.

martin vẫn cười với tất cả mọi người như trước. vẫn ôm những thực tập sinh bị loại. vẫn nhớ sinh nhật của từng người.

không có gì thay đổi.

seonghyeon cũng vậy. nó vẫn đứng ở đó, vẫn tập luyện, vẫn ít nói như mọi khi.

nhưng còn tôi thì khác.

mỗi lần martin gọi "seonghyeon à", tôi đều vô thức ngẩng đầu nhìn theo. mỗi lần hai người cùng biến mất khỏi phòng tập vài phút, tôi lại nhìn đồng hồ. mỗi lần martin quay về với đôi môi đỏ hơn bình thường, tôi đều cố gắng thuyết phục bản thân đừng nghĩ nhiều.

rồi lại không nhịn được mà nghĩ nhiều hơn.

đúng là có những chuyện, một khi đã biết rồi thì sẽ không bao giờ có thể giả vờ như chưa từng biết nữa.

còn một điều nữa mà mãi về sau tôi mới nhận ra.

tôi vẫn luôn cho rằng, với tính cách của eom seonghyeon, nếu thật sự yêu martin thì nó sẽ tìm cách giữ em lại cho riêng mình. martin ôm quá nhiều người, cười với quá nhiều người, cũng đối xử dịu dàng với quá nhiều người. một người có lòng chiếm hữu mạnh như nó, đáng lẽ phải khó chịu mới đúng.

nhưng suốt sáu năm ấy, tôi chưa từng thấy.

bây giờ nghĩ lại, không phải vì seonghyeon bớt đi phần nào tính chiếm hữu của mình.

mà là nó chưa từng có lý do để ghen.

nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, rất dễ nghĩ martin mới là người dẫn dắt mối quan hệ ấy.

em lớn tuổi hơn, nổi bật hơn, nói nhiều hơn, cũng là người luôn chủ động kéo seonghyeon vào câu chuyện của mình. từ việc làm nhạc, luyện tập cho đến những chuyện rất vụn vặt trong cuộc sống, phần lớn đều là martin mở lời trước.

nhưng cuộc nói chuyện tối hôm ấy khiến tôi có góc nhìn hoàn toàn khác.

mỗi lần đứng trước một lựa chọn thật sự quan trọng, martin đều sẽ nhìn về phía seonghyeon. em không giao cuộc đời mình cho người khác quyết định. quyết định cuối cùng vẫn luôn là của em. nhưng trước khi đưa ra quyết định ấy, martin dường như luôn muốn biết seonghyeon đang nghĩ gì.

đó không phải sự phụ thuộc. mà là một sự tin tưởng gần như tuyệt đối.

nghĩ cho cùng, được một người xuất sắc như martin tin tưởng đến mức ấy quả thật là một chuyện đáng để tự hào. với bất kỳ thằng đàn ông nào, chỉ riêng việc người mình yêu luôn tìm đến mình đầu tiên mỗi khi phân vân cũng đủ để nuôi lớn lòng kiêu hãnh. còn với eom seonghyeon, một đứa vốn dĩ đã rất tự tin vào bản thân, điều đó có lẽ còn là một sự khẳng định mạnh mẽ hơn bất cứ lời yêu nào.

thành ra tôi cũng hiểu vì sao nó chẳng bận tâm đến những cái ôm hay những lời yêu martin dành cho người khác. bởi vì so với sự dựa dẫm mà martin dành cho nó, vài ba cái ôm thật chẳng đáng là bao.

_________

cảm ơn gợi ý từ côn vợ @Jolynnevert, một hướng đi rất tự nhiên để bày tỏ góc nhìn vủa mình về otp.

thực ra việc ship otp là do chúng ta thích cái hình mẫu quan hệ giữa hai người nào đó nếu đặt trong bối cảnh lãng mạn ấy. fanfic là giả, nên mình không bàn sâu về chuyện real hay không đâu, chap này chứa rất nhiều điều mình cảm nhận được về hai đứa nhỏ này, kể cả có yếu tố tình cảm lãng mạn hay không, thì mình vẫn cảm thấy như vậy ấy.

nếu có yếu tố tình cảm lãng mạng thật, thì những cảm nhận bên trên của mình sẽ là thứ khiến cho mối quan hệ ấy tăng thêm chiều sâu chứ không thay đổi đâu. thực sự, nếu đây là thiết lập cho hai nhân vật nào đó thì cách yêu của hai đứa nó cũng khiến mình rất xao xuyến ấy.

trước viết fic taekook lúc nào mình cũng sẽ để tình vào trong ý tứ chứ không bộc trực như khi viết cho hyeonmar, kiểu cái vibe của 2 chú khác 2 cháu, mặc dù mình thích cả hai kiểu tương tác của cả hai cặp đấy. có một tí gen tây vào là skinship dễ hơn hẳn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co