Truyen3h.Co

[HYEONMAR] SỐ NHÀ

Xe đạp

all_fur_martinie

Nắng chiều Sài Gòn những năm chín mươi mấy đổ dài trên con đường bạt ngàn cây dầu cổ thụ. Cái nắng không gắt gỏng như giữa trưa mà nó vàng vọt, dịu dàng, thứ màu mà tụi học trò tụi tôi hay gọi là "màu nhớ nhung".
Tôi là Hoàng, mười sáu tuổi, đang ôm cái kỳ nghỉ hè lớp mười dài sọc và một mối tơ vương to đùng trong lòng. Người làm tôi ngẩn ngơ là anh Tiến, học trên tôi một khóa. Anh Tiến có nụ cười hiền khô, ánh mắt lúc nào cũng trong veo như nước mưa hứng trong lu sau nhà. Mà ngặt nỗi, nhà tôi ở tuốt dưới quận Tư, còn nhà anh thì tít trên quận Ba, cách nhau cả mấy cây số chứ chẳng chơi.
Cơ mà, khoảng cách địa lý có là cái đinh gì với một thằng đang yêu.
Mỗi chiều, đúng bốn giờ rưỡi, bất kể trời nắng chang chang hay đổ mưa bong bóng, tôi lại dắt con "chiến mã" — chiếc xe đạp sườn ngang cũ mèm của ba để lại — ra cọc cạch đạp đi. Thú thiệt, con xe này đạp nặng trịch, xích kêu "loảng xoảng" nghe vui tai ác, nhưng với tôi, nó là con tuấn mã xịn nhất Sài Thành vì nó sắp được chở "báu vật".
Đạp muốn rã hai cái giò thì cũng tới đầu hẻm nhà anh. Tôi thắng "kít" một cái rõ kêu, chống chân xuống đường, ngửa cổ lên ban công lầu một rồi gọi nhỏ:
"Anh Tiến ơi! Đi dạo anh Tiến ơi!"
Chỉ chờ có thế, cái dáng người gầy gầy của anh ló ra, anh cười híp mí, vẫy vẫy tay: "Hoàng tới hả? Chờ anh xíu nghen!"
Anh Tiến leo lên ba-gờ-bu phía sau, hai tay bấu hờ vào vạt áo sơ mi của tôi. Cảm giác hơi ấm từ phía sau truyền lại làm tôi như được tiếp thêm hai trăm phần trăm công lực, hai chân đạp dế mà reo vui hà.
"Bữa nay mình đi đâu đây Hoàng?" — Giọng anh Tiến thanh thanh, lẫn trong tiếng gió.
"Dạ, mình ra bến Bạch Đằng hóng mát, rồi con đường Duy Tân cây dài bóng mát anh nghen."
Anh Tiến thích nghe tôi kể chuyện lắm, đặc biệt là chuyện tình của ba má tôi ngày xưa. Anh nói giọng tôi rổn rảng, mộc mạc đúng chất dân Sài Gòn gốc, nghe hoài không chán. Thế là, dọc theo những con phố rợp bóng mát, tôi bắt đầu "múa máy" bằng cái giọng tự hào:
"Anh Tiến biết không, hồi đó ba tôi nghèo rớt mồng tơi, đi tán má tôi chỉ có độc chiếc áo sơ mi sờn cổ. Má tôi hồi đó là hoa khôi xóm chiếu chớ bộ. Ba tôi lỳ lắm, chiều nào cũng trồng cây si trước cửa, xin số nhà má để... tối về nằm ngủ nhẩm bài ca nhớ thương. Má thấy tội nghiệp nên mới ưng đó. Hai người đi qua bao nhiêu mùa mưa nắng Sài Gòn, nắm tay nhau từ lúc tóc xanh tới giờ đầu hai thứ tóc mà ba vẫn kêu má là 'em iu' ngọt xớt hà."
Anh Tiến ngồi sau cười khúc khích, cái đầu tựa nhẹ vào lưng tôi: "Ba má em dễ thương quá chừng. Ước gì sau này anh cũng gặp được người thương mình lỳ đòn như ba em vậy đó."
Tim tôi nhảy dựng một cái "bụp" trong lồng ngực. Tôi bặm môi, lấy hết can đảm, vừa gò lưng đạp dốc cầu, vừa nói trổng:
"Thì... có người lỳ đòn đang đạp xe chở anh đi dạo mỗi ngày nè chớ đâu xa. Nhà anh Tiến khó tìm chết mồ, anh cho em xin cái số nhà chính xác luôn đi, để mai mốt lỡ trời mưa lớn quá, em còn biết đường ghé vô trú mưa... sẵn tiện thưa chuyện với bác hai luôn."
Sài Gòn bỗng dưng im ắng lạ kỳ, chỉ còn tiếng xích xe "lạch cạch" và tiếng gió thổi qua tán lá. Tôi nín thở, tự trách mình sao tự nhiên bộc trực quá, lỡ anh giận rồi anh xuống xe đi bộ là tiêu đời trai.
Nhưng không, phía sau lưng, tôi cảm nhận được hai bàn tay anh bấu chặt vào eo tôi hơn một chút. Một hơi ấm khẽ khàng áp sát vào lưng.
"Cái cậu này... khéo xin ghê chưa." — Giọng anh Tiến nhỏ xíu, đỏ lựng cả hai tai — "Nhà anh số 42/6, nhớ kỹ nghen ông tướng. Mai mốt có mưa hay không mưa... thì cũng cứ ghé."
Chiều hôm đó, nắng Sài Gòn hình như ngọt hơn mọi ngày. Tôi cười toe toét, hai chân ra sức đạp con chiến mã lao về phía trước, lòng thầm nghĩ: Phen này về phải học ba, nhẩm cái số nhà 42/6 này suốt đêm cho đỡ nhớ mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co