os
Kí túc xá của nhóm nhạc Cortis có một điều mà được ngầm hiểu giữa các thành viên chính là cây thông trong kí túc sẽ được thắp sáng suốt 24/24, kể cả khi không có ai ở nhà. Vào những ngày đầu tiên mới chuyển đến, các em ấn tượng với những điều mới lạ ở căn nhà mới này, với những thiết bị hiện đại cùng các căn phòng vẫn còn vương chút mùi nồng của mùi sơn mới. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp tới từng chi tiết nhỏ như được định sẵn cho người chuyển vào. Bao quanh bầu không khí vui vẻ, những tiếng cười của các em thì lại có một cây thông sừng sững ở trong phòng khách. Nó không quá to với các em nhưng cũng không quá nhỏ để có thể dễ dàng nhấc bổng lên để di chuyển sang nơi khác. Thay vì bối rối và cho vào góc phòng thì tụi nhỏ lại đi xuống các cửa tiệm chuyên về đồ trang trí rồi háo hức trở về kí túc xá của mình. Một hộp đồ đầy ắp các đồ trang trí như : dây đèn, quả thông, những quả bóng nhựa đầy màu sắc, thậm chí tụi nhỏ còn treo lên cây những đồ vật của bản thân như muốn nói rằng nơi này là ngôi nhà thứ 2 của các em và tụi nhỏ đã có một quãng thời gian đẹp với những người cộng sự của mình. Đồng thời là điểm đánh dấu thời gian của nhóm trước khi debut, nơi sẽ lưu giữ những kỉ niệm trên con đường tiến tới ước mơ của các em lớn theo thời gian.
Trong lúc mọi người đang cười đùa và cùng nhau trang trí cho ' bảo vật ' ấy thì dưới sự ấm áp của ánh đèn vàng lại len lỏi trong đó ánh mắt của Seonghyeon khi nhìn về phía người con trai có dáng hình cao dong dỏng kia khi đang cố gắng treo mô hình ngôi sao lên đỉnh ngọn thông. Có thể nói, Martin và Seonghyeon đã quen nhau từ khoảng thời gian đầu và là 2 người gắn bó với nhau lâu nhất trong nhóm. Không biết vì sao, có lẽ vì do quen nhau từ lâu nên bất giác người mà em luôn để ý nhất vẫn là anh, có những cái nhìn trộm không dám để lại lâu như sợ rằng nếu nán lại sẽ bị người kia phát hiện. Lần này cũng vậy, dù mang chiều cao nổi bật như vậy nhưng khi đối diện với cái khó cao hơn 2m kia thì anh vẫn phải kiễng cao chân để cố gắng
chắc chắn ngôi sao có thể được đặt ở đúng vị trí. Trong lòng cậu trai kia lại cứ nơm nớp sợ anh té nên cứ đứng nhìn anh mãi mà không dám lảng đi dù chỉ 1 giây, cho tới khi anh cắm xong mới nhẹ nhàng mỉm cười rồi tiếp tục phần việc của mình. Sau khi cây thông vốn chỉ có màu xanh của lá được qua tay các ' chuyên gia ' thì nó đã trở nên màu sắc hơn, mang đậm cái tươi trẻ của những thiếu niên non nớt này.
3:45
James :
- Ê hay giờ mỗi đứa viết mong muốn hoặc những điều muốn gửi gắm tới bản thân trong tương lai rồi sau khi debut được 1 năm thì lấy ra đọc nhé
Keonho :
- Em thấy được đấy chứ, tiện thể có thể coi lại mình đã thay đổi những gì luôn kkk
Martin :
- Vậy làm xong rồi đi ngủ nhé, cũng muộn rồi. Mai còn có lịch làm nhạc với các anh chị nghệ sĩ khác nữa
Juhoon :
- Ừ, tớ cũng thấy buồn ngủ rồi
Cứ thế một ý tưởng hay ho được đề xuất bởi người anh cả James đã được sự chấp thuận của cả bọn rồi cùng nhau tiến hành. Trong lúc mọi người đều đang viết những dòng tâm thư cho bản thân ở tương lai thì lại có một cậu em cứ mải mê nhìn Martin mà không nói lời nào, trang giấy cậu vẫn nguyên màu giấy trắng ban đầu. Anh cũng như cảm nhận được ánh mắt của em mà ngước lên nhìn hỏi
Martin :
- Seonghyeon sao thế em, có gì khó khăn hả?
Câu nói ấy như tiếng chuông đánh thức em ra khỏi mộng tưởng của bản thân rồi mới ấp úng trả lời
Seonghyeon :
- Anh viết về cái gì vậy, có thể cho em biết được không?
Martin :
- Ây da, anh cứ tưởng em làm sao cơ, nhưng mà cái này thì anh không cho em biết được ùii hehe. Hẹn năm sau tụi mình cùng nhau xem nhá
Nói xong anh lại cười tới nỗi mặt đỏ dần lên như thể vừa trêu tức được đứa em nhỏ này. Thấy anh vui như vậy, nó cũng chỉ biết cười theo rồi cũng viết nhanh những dòng chữ nguệch ngoạc xuống rồi gấp lại và nhét vào trong hộp giống như các thành viên khác. Không ai biết nó viết gì, chỉ biết rằng ngày hôm đó có một người đã đem tâm tư của mình vào trong tờ giấy nhỏ để gửi gắm tới người mình thương sau này.
May mắn thay việc debut của tụi nhỏ đã thành công mĩ mãn theo sau đó là hàng loạt các giải thưởng lớn dành cho nhóm nhạc tân binh này, bên cạnh đó còn có các anh chị tiền bối luôn cổ vũ và support các em một cách vô cùng nhiệt tình. Chính vì vai trò của em là leader nên dường như em cũng cảm nhận được trọng trách mình phải đem theo rất lớn nên em cũng cho mình thời gian nghỉ ngơi ít hơn và cũng thường là người đưa ra quyết định cuối cùng cho nhóm. Kết thúc era-debut em vẫn không ngừng nghỉ sáng tạo, bắt tay vào làm alb thứ 2 cùng các thành viên, thậm chí có những hôm em thức trắng đêm để tạo beat hay viết lời dù ngày mai có thể là một ngày bận rộn vô cùng. Chính vì vậy nên không khó để có thể bắt gặp người anh của chúng ta thường xuyên bị các em chụp lén khi ngủ ở bất kì nơi nào đó như thể em chỉ cần có một chút thời gian nghỉ ngơi rồi có thể lập tức tiếp tục làm việc một cách năng nổ ngay. Đương nhiên cậu em đã theo anh 6 năm trời thì luôn để ý anh rồi, với lượng lịch trình dày đặc nhưng anh vẫn luôn cố gắng làm việc mà quên cả bản thân cũng cần được nghỉ ngơi. Thằng nhỏ xót người nó thương lắm chứ, mà mỗi lần khuyên anh thì cũng sẽ chỉ nhận được câu trả lời như là ' anh biết rồi, anh sẽ nghỉ sớm nhé, cảm ơn em ' hay ' anh sẽ làm nốt rồi nghỉ sau '. Đôi khi thấy đôi mắt anh díu lại nhưng cứ hễ nó chuẩn bị đóng cái laptop của anh lại thì anh sẽ giật mình rồi tiếp tục làm việc. Nó ghét cái thói đó của anh, nó ghét việc anh không quan tâm tới bản thân cũng như không nghe lời nó. Rồi cho tới khi anh bị ngã bệnh sau khi diễn xong cho đợt quảng bá cuối cùng
Seonghyeon như lấy việc này để dằn mặt người anh không nghe lời của nó vậy. Vốn dĩ cả nhóm đã chia việc chăm Martin đều cho 4 người nhưng khi bàn bạc nó lại cứ nhất quyết muốn làm hết với lí do là ' sợ mọi người tiếp xúc nhiều sẽ lại bị lây nhau cho xem '. Thôi thì nếu nó đã muốn như vậy thì ok thôi, cứ thế việc chăm anh được gác lại toàn bộ cho nó. Mà chả biết là chăm anh thật không nữa cơ hay lại làm cái máy rap bên cạnh anh chả biết.
Seonghyeon :
- Em bảo rồi mà anh chả nghe em ý, suốt ngày cứ thức đêm bỏ bữa rồi với lịch trình dày đặc vậy cơ thể nào chịu cho nổi. Anh không để ý bản thân anh thì giờ ai lo cho anh được, cứ bướng mãi thôi không nghe em giờ ngã bệnh rồi. Anh vừa lòng chưa, không bao giờ coi lời thằng này nói ra gì đâu...
Phải nói quả thật là chưa thấy ai đi chăm người ốm mà bắn rap liên hồi, xa xả vào tai người ta như thế luôn, ấy thế mà anh nó cũng chả than phiền mà lại còn nghe hết rồi còn ân cần dỗ dành nó nữa chứ? Thế này thì hỏi sao thằng nhỏ đơn phương cho 6 năm
Martin :
- Ừm, anh biết rồi anh xin lỗi Seonghyeonie nhé. Anh biết em quan tâm anh nhưng công việc nhiều quá anh sợ anh làm không kịp nên mới hay làm xuyên như vậy...
Hơi thở anh ngập ngừng vì khó thở, dẫu không nói rõ lời do khàn giọng nhưng cũng đủ để người kia hiểu. Em nghe anh nói thế còn phụng phịu chu môi ra những cũng biết anh mệt nên chỉ ngồi cạnh giường anh mà không nói thêm gì. Cứ thế 1 người nằm trên giường, một người ngồi dưới sàn 4 mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cả 2 sau khi nhìn nhau lại cười khúc khích với nhau dù chả ai nói lời nào như thể chỉ cần nhìn thấy nhau được như này cũng đã rất vui rồi. Đúng là anh cả trong nhà có khác, việc chăm bẵm cứ phải gọi là tận tình từ đầu tới chân luôn. Đúng lúc này Keonho mới gõ cửa phòng bảo rằng tới để mang cháo cho anh, nó đang định mở cửa bước vào thì người bên trong đã nhanh hơn một bước. Seonghyeon mở cửa đón lấy bát cháo nóng hổi rồi cảm ơn Keonho, sau đó liền đóng lại cửa trong sự ngơ ngác của người kia vì vốn nó định vào chăm anh một chút rồi tiện trêu anh xíu mà coi bộ thằng bạn đồng niên kia muốn chiếm làm của riêng rồi. Thật ra chỉ cần bắt tạm 1 khoảng thời gian nào đó trong vlog thôi cũng thấy được em luôn hướng anh mắt về anh một cách chăm chú, rồi cộng thêm các hành động mà 2 đứa dành cho nhau cũng đủ ngầm thể hiện tình cảm của mình rồi. Ấy thế nào lại trúng 2 đứa ngố, 3 người kia thì đều biết chúng nó thích nhau rồi nhưng mà người trong cuộc lại cứ sợ người kia không thích mình. Đến bất lực với cặp đôi chim non này thôi, đó cũng chính là lí do chúng nó để cho Seonghyeon đảm nhận toàn bộ việc chăm sóc anh mà không có một câu hỏi nào đó.
Nó vừa thổi thìa cháo vừa nói với anh
Seonghyeon :
- Anh ơi a nào
Martin :
- Anh lớn rồi mà, anh tự ăn được...em đi ra ăn tối với mọi người đi.
Seonghyeon :
- Không được, anh phải ăn để mà uống thuốc nữa. Em thì ăn lúc nào chả được. Mau ăn đi không là em đi về phòng đấy, chả chăm anh nữa đâu
Martin :
- Ừm vậy em về phòng nghỉ ngơi đi, anh cũng đỡ hơn rồi. Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh thời gian qua
Nó khựng người, vốn chỉ định trêu anh xíu thôi mà anh lỡ lòng nào bảo nó đi thật. Nó tức mà đôi mắt nó bắt đầu rưng rưng rồi
Seonghyeon :
- Anh đuổi em thật ạ, em nói trêu vậy thôi mà anh ngốc xít lại bảo em đi thật...h-hức...anh g-ghét em chứ gì...huhu
Nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má của nó, anh thấy nó khóc thì hoảng lắm. Nghĩ do mình sai vì lỡ lời với em, anh vội vàng đặt bát cháo xuống bàn rồi ôm lấy em mà dỗ dành
Martin :
- Sean ơi anh xin lỗi mà, ý anh không phải vậy...Anh sợ em mệt nên mới nói thế chứ không có ý đuổi em đi đâu...
Seonghyeon :
- H-hức...em chẳng tin ý...
Trong căn phòng chỉ có 2 đứa nó, 1 người dỗi, 1 người dỗ. Dẫu được anh ôm, khóc tới nỗi ướt hết mảnh áo trên vai anh nhưng nó vẫn chưa hết tức, vẫn còn rưng rức mà ôm anh. Anh thì không ghét việc nó ôm nhưng nếu để 3 người kia bắt gặp thì đúng là chuyện khó nói...
Martin :
- Hm...Sean ơi em đừng ôm anh nữa được không, anh muốn nhìn mặt em, rồi tụi mình nói chuyện nhé?
Nó im lặng một lúc như cố nén tiếng nấc vào trong rồi mới đáp lời anh
Seonghyeon :
- Cho em ôm một lúc nữa thôi rồi em buông...
Anh lại để cho nó ôm mà không lời than vãn, thêm vào đó còn dỗ dành nó
Martin :
- Sean ngoan không khóc nữa nhé, khóc là hết đẹp trai đấy
Seonghyeon :
- Thế em xí trai là anh không thích em ạ?
Martin :
- Em thì làm gì có chuyện xí trai được, hot face của nhóm mà kkk
Seonghyeon :
- Em thì thấy anh Martinie xinh lắm ý, nét anh mềm hơn trước rồi, nhìn đáng yêu lắm luôn
Anh nghe thấy lời khen em dành cho mình như vậy thì liền đỏ mặt mà mím môi như muốn giấu đi nụ cười của mình vì không biết là em trêu chọc hay là lời thật lòng. Thấy anh như vậy nó lại tưởng anh sốt cao hơn nên liền cho anh ăn, uống thuốc rồi đắp chăn cho anh, thúc giục anh mau ngủ sớm cho khoẻ. Có lẽ vì mệt mỏi tích tụ lâu ngày cùng với cơn sốt đang hoành hành trong cơ thể khiến anh chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Em đợi một lúc thấy anh ngủ hẳn rồi mới yên tâm, nó cứ nhìn anh mãi chả rời giống như chỉ cần lơ là một giây anh sẽ ốm nặng hơn không bằng.
00:18
Tiếng kim đồng hồ tích tắc theo từng giây trôi qua trong căn phòng yên tĩnh, nó thấy anh ổn hẳn định sang giường bên đối diện nằm thì bỗng nhiên tay nó bị anh nắm lại, lực không quá mạnh nhưng lại khiến nó mềm nhũn cả người ra mà không muốn đi đâu hết. Dường như anh cảm nhận được sự rời đi của em mà muốn níu em lại, rồi còn nói mớ trong giấc ngủ
Martin :
- Ư-ưm sean ơi đừng đi mà...ở đây với anh đi...
Seonghyeon :
- Ừm, em đây
Bàn tay nóng ran của anh khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em tạo nên một luồng xúc cảm khó rời khi giao thoa với nhau. Lúc đầu chỉ là nắm nhẹ lấy cổ tay em nhưng sau đó lại ôm chặt vào lòng rồi liên tục gọi ' Sean ơi, Sean à ' với giọng điệu nỉ non thì tôi đố thằng nào trốn được chứ đừng nói tới thằng Chíp simp lỏ nhà tôi. Nghe anh gọi vậy thì em cũng không đi đâu nữa mà ngồi thụp xuống sàn, mặc cho anh ôm tay mình ( hơi cay vì không phải ôm mình ). Đợi anh im lại hẳn rồi nó mới thì thầm
Seonghyeon :
- Anh có biết hôm viết mong ước của mình trong tờ giấy anh có biết em viết gì không? Em ước anh sẽ yêu bản thân anh như cách em thương anh. Chỉ cần thấy anh hạnh phúc thôi cũng đủ khiến em vui rồi...Em thích anh Martin à...
Lời thủ thỉ đáng ra chỉ có mình nó biết trong đêm đấy lại bị cả đối phương nghe mất rồi...Anh thường ngủ không sâu nên dường như vẫn có thể thấy và nghe được những âm thanh khi ngủ. Nên việc anh níu tay nó hay nài nỉ nó ở lại kia cũng chỉ là lớp vỏ bọc để anh bộc lộ bản thân mình. Nghe nó nói vậy, anh ngại lắm nhưng cùng với đó là cảm xúc vui sướng xen lẫn nghẹn ngào. Khi anh mở mắt ra thì đã thấy người thương của mình ngủ thiếp đi mất rồi, ngũ quan sắc xảo trên gương mặt điển trai này đúng là không đùa được đâu, dẫu có nhìn ngắm bao nhiêu lần thì vẫn luôn thấy cảm giác như bị cướp mất trái tim vậy. Giờ thì anh chắc chắn rồi, rằng người mình đem lòng thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu cũng thích mình, chỉ là không biết khi nào mới thổ lộ với nhau hay lại cứ thế lướt qua...
OE =))) mọi người thích nghĩ nó như nào cũng được nha kkk tui gợi ý rùi đó :
1 : nhận ra rùi hẹn hò
2 : bỏ lỡ cơ hội bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co