Chap 1: Cá cược
Warn: Chửi thề, r15, trẻ trâu var nhau, có chút máu hơi bạo lực click back nếu ko thít nhe
"Cá với tao ko Sean?" Keonho ngửa đầu về phía sau nhìn thằng bạn đồng niên mới vừa hì hục nhảy đi nhảy lại vũ đạo nó sai, Seonghyeon không vội trả lời bạn mình mà nhấp một ngụm nước, môi nó hồng hào do vận động mạnh, tim đập nhanh, cả cơ thể nóng ran làm nó phải kéo hai tay áo lên làm lộ bắp tay săn chắc. Cả nhóm vừa debut mới có 3 tháng nên nó phải chắc chắn mọi thứ phải hoàn hảo, vì cuối cùng giấc mơ nghe tưởng chừng như viễn vông của nó đã thành hiện thực và cũng vì nó biết người ấy cũng đang nỗ lực không ngừng, nhìn bóng lưng nửa đêm vẫn nhốt mình trong phòng làm nhạc ấy sao mà Seonghyeon có thể thảnh thơi được?
"Cá gì", đôi mắt cáo sắc xảo nheo lại nhìn thằng út bé hơn mình 1 tháng tuổi. Keonho mãi mới nghe được hồi âm từ nó, miệng liền nhếch lên ranh mãnh, nó quay điện thoại về phía Seonghyeon. Một cái trend tiktok của các cặp đôi cũ rích, là cái trend mấy bà bèo chạy lại lúc mấy ông người yêu đang cầm ly nước để xem mấy ổng có phản xạ bế lên được không?
'thằng này sống thời tiền sử hay sao vậy?' nó thầm nghĩ, cơ mặt bắt đầu giật giật, đôi chân mày nam tính như muốn chạm vào nhau khi thấy mấy cái thứ sến sẫm như vậy, cái biểu cảm thường gặp khi nó phải fan service, trước fan thì còn đỡ chứ chỗ anh em nó thật sự muốn đạp cho Keonho một cái lắm rồi
"Tao cá 1 ly acai bowl là ông Martin sẽ bế tao!!!"
"Nah, bỏ đi mà làm người my bro, bể đầu mày như chơi" Seonghyeon cười nhạt, thiệt tình chẳng hiểu Keonho nghĩ gì mà lại tin vào thể lực leader nhóm này vậy?Seonghyeon biết rõ, từ cái hồi chơi vật tay nó đã biết anh nó yếu nhớt, cái mặt đỏ như cà chua, tay không miếng lực nào mà ồn thì không ai bằng, cả người Martin run lẩy bẩy trông cứ hoạt hình với lạ lạ kiểu dễ thương nên hôm đó nó được dịp cười khanh khách, giờ Seonghyeon hiểu vì sao bạn nó lại thích trêu ông anh đến vậy rồi. Với cả Martin lành tính như vậy, ngoài đánh beat chứ có biết đánh ai bao giờ, đi chơi thì không bao giờ mua đồ bỏ miệng mà toàn giành tiền để mặc đồ nên gầy nhôm, may là Seonghyeon chăm em, nhắc nhở ăn nhiều nên có da thịt hơn miếng nhưng mà cả người đặc biệt là bắp tay cũng mềm xèo chả có tí cơ nào hết chắc do cơ địa rồi tóm lại nó chắc chắn tỷ lệ Martin bế được Keonho là 0%. Mà Seonghyeon cũng không thích cảnh đó mấy, lý do thì chắc là do nó thấy sến quá.
"Thì bởi mới hỏi cá không đó!Cá đi mua cho hai ly acai bowl luônnnn!nha!nha bé Eom cụa anh ơii". Tay cậu gác lên vai của cốt mình cái giọng giả bộ nũng nịu của nó làm cho Seonghyeon nổi cả da gà da vịt.
"Aishhh...tự nhiên nói giọng kiểu gì vậy? tởm quá mà mày đừng bày mấy cái trò ngu được không, lỡ có gì là ảnh hưởng cả nhóm đó". Nói rồi nó đứng dậy đi thẳng vào phòng chuẩn bị tắm rửa để nằm nghỉ trưa, phía sau Keonho thở dài nằm sõng soài ra đất vì tụt đường đòi Seonghyeon kéo dậy cho bằng được, hai đứa cứ thế ồn ào từ phòng tập ra ngoài phòng khách. Từ khoé mắt Seonghyeon nhìn thấy bóng người cao thanh mảnh, mái tóc vàng thẳng mượt mềm mại mà theo nó là giống cái nấm, và dĩ nhiên là trông xinh xắn hơn hẳn kiểu tóc nhím gai góc thường ngày
"Martin hyun-"
"Martin bế em lẹ lênnn" Seonghyeon chưa kịp nói hết câu, thì Keonho đã từ xa chạy tới chỗ em
"Hả?...K-khoan nhưn-", một tay Martin cầm một cái ly thuỷ tinh có lẽ là món cacao nóng mà Juhoon hyung tự làm thử theo video youtube
"Haiyaaaa-"
Eom Seonghyeon bây giờ mới ngờ ngợ hiểu ra trận cá cược đơn phương của Keonho.
"Tao cá 1 ly acai bowl là ông Martin sẽ bế tao!!!"
Keonho không có ý là Martin sẽ bế nó được hay không mà là Martin chắc chắn sẽ tìm cách đỡ cho nó không bị té. Chiếc ly cacao nóng như mới được đun sôi bị vứt sang một bên, do quá bất ngờ nên Martin chỉ kịp làm mọi thứ theo phản xạ em lấy thân mà làm đệm thịt tiếp đất cho Keonho.
"U-ui da....trời ơi ông đỡ kiểu gì vậy? ui~ui cái mông tui bị xương ông đâm rồ-Ặc" đang than vãn thì nó bị Martin dùng một lực kéo khỏi người
"Thiệt tình mày làm trò gì vậy!, anh không đỡ kịp là mày bị bỏng rồi, lỡ bị gì thì sao mà đi diễn đây?!", nặng lời là vậy, nhưng Martin vẫn không ngừng kiểm tra người nó có tí vết xước nào không, cứ như bản năng của một người mẹ. Em gần như chẳng thèm để ý cơ thể vốn đã gầy gò của bản thân mà dồn hết sự lo lắng cho em út. Keonho mặc dù đầu têu nhưng nó thấy hối hận rồi nó thấy xót em lắm, nó hơi bĩu môi đôi mắt cún con nhìn em rồi cất giọng, định bụng sẽ hỏi thăm lại Martin rồi sẽ tự lau dọn đống cacao trên sàn.
"Anh có sao không, để em dọn-"
Xoạt
"Hể?"
Cả cơ thể cao gần 1mét8 của nó bị xách một cách dễ dàng, nó thấy cổ mình hơi khó chịu cổ áo phông trắng bị nắm chặt đến tội, còn trước mặt nó là khuôn mặt đanh lại từ lâu của Eom Seonghyeon. Keonho hay có lẽ là tất cả mọi người trong nhóm đều chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy của nó.
"Seong-"
"Tao đã nói mày rồi mà?"
"Hả?"
"Tao đã nói là đừng giỡn như vậy mà?Mày đéo có não hả?Mày không thể nghĩ được cái gì tốt sao? Nếu không giúp được gì đàng hoàng thì ngồi im. Còn không thì tự cút ra khỏi nhóm, đừng có kéo người khác xuống như vậy". Lời nói của nó chua chát, găm thẳng vào lòng tự trọng của người đối diện, và như lẽ thường hai thằng nhóc trong cái tuổi ẩm ương nhất đời người cãi nhau vì cái vấn đề nhảm nhí nhất tại căn phòng khách. Ban đầu chỉ là những câu nói xúc phạm qua lại giữa hai đứa Martin đứng bên ngoài cố can thiệp, nhưng làm sao em có thể làm lại được sức hai thằng đô nhất nhì nhóm chứ. Miệng mồm tranh nhau nói mãi không được, hai tay Keonho đẩy cả người Seonghyeon nhằm khích đểu
"Còn mày thì sao?đạo đức giả vãi lồn ra. Tự nhiên nay lại tỏ ra cao thượng mày muốn được anh Martin khen hả?". Keonho vừa dứt lời thì đã bị người đối diện lao vào, cả hai vật nhau ra đất, nó chẳng hiểu Seonghyeon mới lúc nãy còn mệt vì tập vũ đạo cả ngày trời mà giờ sức lại hùng hục đánh đấm vậy. Tay chân hai đứa cứ vung loạn xạ hai em út, hai người được cho là lành tính giờ lại choảng nhau như mấy thằng trẻ trâu đầu đường xó chợ.
"Seonghyeon, anh nói thôi đi mà!"
"Chúng mày có vậy cũng gây nhau là sao?"
Martin tới gần cố kéo Seonghyeon ra khỏi Keonho, có lẽ vì đang trong cơn hăng máu, adrenaline cao, mà nó vô tình xô em ra làm cả người Martin văng vào chỗ ly cacao bị đổ, miểng chai găm thẳng vào lòng bàn tay, rướm máu chảy dài trên bắp tay trắng nõm, cơn đau khiến Martin rên nhẹ một chút. Nhưng đủ khiến cho hai thằng dừng lại mà ngó qua em, cùng lúc đó James và Juhoon từ sân đi vào. Cả hai chứng kiến cảnh tượng hai đứa út một thằng ở trên một thằng ở dưới, mặt mày trầy xước, tóc tai rồi bù. Và Martin, đang run lẩy bẩy nhìn cả hai, nhưng Seonghyeon biết đôi mắt to tròn, đang ứa nước ấy hướng về mỗi nó. Bất ngờ hay thất vọng tức giận hay buồn bã, nó không biết em thật sự nghĩ gì.
"Oi M-martin tay em bị sao đấy?", James chạy lại xem vết thương dùng chiếc áo khoác mới mua của bản thân để lau bớt máu cho em, anh cả của nhóm biết rõ Martin không bao giờ tranh cãi với ai đến nỗi vậy được, em luôn là đứa nghe lời anh nhất. Keonho đẩy người phía trên ra để chạy lấy bông băng thuốc đỏ, Juhoon cũng nhanh chóng gọi điện cho quản lý của họ, chậc lúc cần nhất thì quản lý lại bận việc không ở ktx. Cậu để ý đến Seonghyeon cẫn còn ngồi nghệch ra đất, ánh mắt hướng về James và Martin. Quái lạ, nếu thường ai đó trong nhóm bị gì Juhoon thấy Seonghyeon sẽ là người đầu tiên lo lắng, đằng này còn là Martin nữa, xâu chuỗi lại bằng hình ảnh mới đầu cậu và James chứng kiến. Juhoon linh cảm được chuyện không hay rồi
"Seonghyeon....Seonghyeon, này nghe anh nói không", cậu xách áo nó lên, gọi 5 lần 7 lượt thì mới thấy gương mặt thất thần của nó
'Mặt cắt không còn một giọt máu luôn mà'
Juhoon kéo nó dậy lôi vào phòng mình với James vừa nhấn máy gọi trình bày với quản lý, lúc đi cậu thấy nó luôn quay lại nhìn Martin, người máu chảy đầm đìa đang phải cố trấn an ngược lại thằng út và ông anh cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co