Truyen3h.Co

hyohai || 23

23

kimswsa


ngày xx, tháng xx, năm 2026,

tôi là phùng trọng hiếu, sinh ngày 21/12/2003 và cung nhân mã. hôm nay, chính thức giữa tôi và đặng hồng hải đã không còn liên quan gì đến nhau nữa.

tôi đã lỡ mất hải giữa những đoá hoa tươi cùng những giai điệu in sâu vào kí ức.

người ta hay bảo sau chia tay sẽ làm gì nhỉ? tôi cũng chẳng biết nữa nhưng chắc sẽ là một chuyến du hành thật dài, một mình và cô đơn.

ước gì có hải ở đây thì tốt quá nhỉ?

hôm nay là sài gòn ngày một.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

sài gòn ngày tám, đêm nay lại mưa rả rích, tiếng lộp độp ngoài hiên không ngớt, từng chiếc lá lay động trong gió, nhiễu xuống giọt mưa trĩu nặng, lăn vào chậu đất.

tôi đóng cửa kính lại khoá kĩ ngăn cho cơn gió lạnh ùa vào. tiếng truyền hình phát những bản nhạc ngày mưa, nhẹ nhàng nhưng lòng tôi lại quặn đau.

ừ thì, nếu có hải sẽ tốt hơn.

mì trộn tôi làm dở lắm hải ạ! sao hồi đó hải làm ngon thế nhỉ? tôi cũng bắt chước giống hệt hải, làm theo hướng dẫn nhưng cái vị của ngày xưa lại biến đâu mất, trứng chiên cũng hơi cháy, chẳng ngon.

bản nhạc tôi viết sắp xong rồi đấy hải. chắc là sau khi tôi hoàn thành được chuyến du hành này bài hát cũng sẽ hoàn thiện thôi.

tôi nhớ hải.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

sài gòn ngày hai mươi mốt, trời hôm nay không nắng không mưa, chỉ có một mảng mây trắng xám như tâm trạng của tôi vậy.

tôi lê bước ra khỏi khu chung cư sau bao ngày chôn mình nơi góc phòng cùng với giọt lệ dài trên má.

mọi thứ vẫn như vậy, thế giới của mọi người vẫn vẹn nguyên chỉ là thế giới của tôi là thay đổi. quán cà phê đối diện vẫn hoạt động đều, khách vào khách ra không ngớt, góc bàn quen thuộc cũng đã có người khác chiếm mất. tôi chạy dọc theo con đường xưa, lá rơi rụng bên đường, thoang thoảng mùi hương hoa nhài dìu dịu.

tôi lại nhớ hải rồi. khi tóc vẫn còn đọng hơi sương, hải cười tươi đến nhà tôi cùng với phần đồ ăn tối cho hai người và câu chào quen thuộc:

"chào hiếu nha!"

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

sài gòn ngày bốn mươi chín, hoàng hôn hôm nay vẫn rực rỡ như thế, điểm thêm chút hồng nồng nàn tình yêu, tôi đi dọc theo bờ sông ngắm nhìn toàn cảnh thành phố tất bật lúc tan tầm.

một đôi tình nhân đi qua, họ đan tay và sánh bước cười đùa nói chuyện vui vẻ, tôi thấy mình và hải trong đó. hải còn nhớ hay đã quên? chắc là chỉ còn mình tôi cứ ôm khư khư đoạn tình cảm chưa thể buông này, hải nhỉ?

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

sài gòn ngày tám mươi, đêm tối và thành phố cũng đã lên đèn, tôi ngồi trên waterbus ngắm nhìn phố phường. toà nhà cao tầng nối tiếp nhau, lên đèn sáng rực rỡ. sài gòn vẫn hoa lệ như thế.

nơi hải sinh ra và lớn lên đẹp thật nhỉ?

tôi xuống bến ở một điểm vô định, đi bộ lang thang dọc theo các dãy nhà, chân vô thức bước vào một tiệm photobooth nọ. tôi ngước mắt lên, nhìn mình trong gương rồi cười chào với bạn nhân viên. vẫn như bao vị khách ở quán, tôi bước vào phòng chụp với đủ thứ phụ kiện trên tay, nào là mắt kính, gấu bông, mũ của nick và judy, toàn là đồ hải thích đó.

hải sẽ không biết được ánh mắt của bạn nhân viên nhìn tôi kinh ngạc như thế nào đâu, chắc bạn ấy lần đầu nhìn thấy một người chụp với nhiều phụ kiện như thế, hải nhỉ?

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hàn quốc ngày tám mươi mốt, tôi đoán chắc là hải sẽ tò mò lắm cho xem tại sao trọng hiếu này lại có mặt ở hàn quốc đúng không?

tôi đã đặt chân đến vùng đất thanh xuân rồi này, cũng là nơi chứa biết bao hoài bão và những lời hứa của hải.

seoul đô thị và phồn hoa hải nhỉ? thời tiết mùa xuân bên này se se lạnh, lớp áo khoác chăn bông dày vẫn khiến tôi có chút tê tái bên trong.

dạo quanh khu chợ, mua một vài món ăn vặt quen thuộc trên đường phố, tôi lặng lẽ nép vào một góc nhìn mọi người qua lại.

chắc là hải cũng đã từng như tôi bây giờ đúng không?

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hàn quốc ngày tám mươi hai, bình minh ló dạng, tôi uể oải cố gắng nằm ườn trên chiếc nệm êm ấm của khách sạn rồi mới lười nhác tỉnh dậy.

tôi bước xuống sảnh khách sạn, vào quầy ăn sẵn, lấy một vài miếng kimbap và một cốc americano đá.

chắc là hải cũng rất nhớ hương vị này nhỉ?

tôi ăn miếng đầu tiên, tưởng tượng ra dáng vẻ của người con trai năm ấy, một mình xa quê hương, bay sang hàn quốc để theo đuổi ước mơ của mình.

hải lúc đấy như thế nào nhỉ?

à, tôi nhớ rồi! làm sao tôi có thể quên được, tôi đã lén hải xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần những chương trình mà hải tham gia dù lúc nào hải cũng xua tay cười ngượng bảo đừng xem.

hôm nay hải có nhớ hàn quốc không?

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hàn quốc ngày tám mươi ba, đêm đã xuống với thành phố sầm uất, từng toà nhà lên đèn nối tiếp nhau. giới trẻ hàn quốc đổ xô nhau ra đường, có người tan làm, có người mới bắt đầu công việc, có người tụ tập bạn bè và cũng có người lặng lẽ đi một mình, như tôi.

hải biết tôi làm gì không? tôi tấp vào một quán nhậu ven đường, những thứ mà tôi của trước đó chỉ có thấy trên phim ảnh. tôi đã mua sẵn một phần gà rán, ngồi xuống và gọi thêm một chai rượu soju cùng một phần tokbokki chả cá. có hơi nhiều nhỉ? nhưng tôi thấy cũng vừa đủ.

nếu ở đây có hải.

tôi đã ăn được hương vị mà hải kể rồi.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hàn quốc ngày tám mươi tư, tôi thuê hai bộ hanbok tại một tiệm khá nổi tiếng ở seoul, một bộ xanh lá và một bộ hồng.

đẹp phải không hải?

tôi dạo bước trong cái thời tiết se se lạnh, xoa xoa lòng bàn tay với nhau và tưởng như hải vẫn còn ở đây bên tôi.

tiếc thật nhỉ?

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hàn quốc ngày tám mươi sáu, vị của cốc americano ở hongdae vẫn không thể khiến tôi có thích thú được thế nên tôi đã gọi một cốc đá xay khác.

à thì ra cũng có những thứ tôi và hải không hợp nhau.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hàn quốc ngày tám mươi bảy, toà nhà của kênh truyền hình âm nhạc mnet to thật.

nơi này đã chứa cả hoài bão của hải đúng không?

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hàn quốc ngày tám mươi tám, tôi đang ở làng dân gian của tỉnh gyeonggi. hải đã từng bảo rất thích nơi này đó.

đúng không nhỉ?

tôi nhớ cái lần hải kể rằng khi tham gia cuộc thi sống còn, kí túc xá được đặt ở đây và hải rất muốn trốn ra ngoài để đến các điểm du lịch và tự hứa với lòng rằng sẽ quay lại khi có cơ hội.

tôi cũng đã tới nơi từng là kí túc xá của boys planet, chương trình mà hải tham gia, hít một hơi thật sâu, cảm nhận một điều gì đó mà tôi cũng không biết nên gọi là gì.

chỉ là thấy quen thuộc thêm một chút.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hàn quốc ngày tám mươi chín, tôi đã ở đảo jeju. hải chắc là bất ngờ lắm đúng không? hải từng rất muốn đến đây mà.

tôi bước vào bên trong khách sạn, nhân viên lễ tân đón tiếp phục vụ nồng hậu.

"one guest?"

họ đã hỏi tôi như vậy đó hải à, không có gì bất thường chỉ là tôi bỗng nhiên buồn đi nhiều chút.

jeju mang một nét thi vị và thoảng chút hương vị man mác tiếc nuối. mùi gió biển cứ len lỏi nhè nhẹ trong tâm trí, khiến cho chiếc bụng của tôi đói cồn cào.

tôi nên chọn cơm bào ngư hay mì hải sản đây hải ơi?

jeju vẫn đẹp như lời hứa, chỉ tiếc là lời hứa ấy đã không còn.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hàn quốc ngày chín mươi, mặt trời trên đỉnh núi cũng đã ló dạng. tôi ngồi ở một bãi đất ven đường ngắm nhìn hòn lửa đang từ từ nhô cao, xuyên thẳng vào tầng mây.

khi đến được jeju, hải với hiếu sẽ cùng nhau ngắm bình minh nhé!

tin nhắn của hải vẫn ở đó, được lưu giữ trong máy tôi chỉ có người là không bên cạnh tôi nữa.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hàn quốc ngày chín mươi hai, biển xanh rì rào, không tắm thì tiếc thật nhỉ? tôi đi dạo dọc quanh bờ biển, cát trắng lấp chân, âm ấm ánh mặt trời.

cỏ lau nghiêng ngả trong cơn gió lộng và nắng đã ngả vàng tấm hình xưa cũ. tôi ngắm nhìn nó thật lâu - một tấm hình khi cả hai còn tham gia chung một chương trình, cũng là lần đầu gặp mặt.

hải đã từng hỏi tôi về con số yêu thích nhất, tôi chỉ đáp gọn lỏn là 23 và cũng từng thắc mắc tại sao.

để hôm nay hiếu trả lời cho hải nhe, vì 2(00)3 gặp nhau ở năm 23 tuổi.

đẹp nhỉ?

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hàn quốc ngày chín mươi tư, tôi cũng đã bớt mang trong mình nỗi khắc khoải chấp niệm về những ngày tháng xưa cũ.

hoặc chỉ riêng hôm nay thôi.

tiếng thác nước lớn đến mức che lấp đi mọi âm thanh đang nhộn nhạo trong đầu và cũng đánh tan đi sự ưu phiền vương trên đôi mắt.

tôi nghĩ vậy.

tôi từng nghĩ nếu một ngày mình có rời xa nhau cũng sẽ có một lời tạm biệt thật đàng hoàng.

chỉ tiếc là lời hứa ngày đó không đến.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hàn quốc ngày chín mươi sáu, cuộc sống ở đảo jeju thanh bình và trong lành. tôi ngồi ở một tiệm cà phê gần khách sạn, ngắm nhìn đường phố xung quanh.

hôm nay tôi viết về chuyện tình của mình, kẹp vào một cuốn sách bất kì rồi trả lại chỗ cũ cho quán.

tôi đã bỏ lại một phần của tôi cho jeju.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hàn quốc ngày chín mươi bảy, tôi trả phòng ở quầy lễ tân rồi một mình kéo vali thẳng tiến đến sân bay. tôi ngồi chờ ở một toa bốn ghế, trống trải và không có ai ngồi cùng.

tôi lật cuốn sổ tay ghi chép của mình, mở đến trang đã được đánh dấu từ trước, hí hoáy viết.

bài nhạc của tôi cũng dần hoàn thiện rồi hải ạ!

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

sài gòn ngày một trăm, thành phố phủ lên một màu sắc u buồn hơn, hoặc do chính tôi đã tự

hà nội ngày một trăm năm mươi sáu, cũng đã lâu tôi không còn viết cho hải nữa. mưa phùn đổ lất phất từ sáng sớm, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ nướng đến tận trưa, ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ nhoè nước và bỗng nhớ đến người tôi thương.

thời tiết hà nội dạo này khắc nghiệt thật, tôi trong cơn rét mưa đã chẳng may cảm cúm.

liệu rằng...

hải có lo cho tôi không?

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hà nội ngày một trăm tám mươi ba, hôm nay trời bất chợt đổ mưa và tôi thì lại để quên ô ở nhà. tôi đứng nép vào một góc, dưới tấm bạt nhìn từng hàng nước rơi như vũ bão.

xe chạy ngoài đường, có người tấp vào lề mặc vội chiếc áo mưa dưới cơn mưa phùn lất phất. hà nội mang theo cái lạnh cắt vào tâm hồn, hoặc chỉ có tôi là ôm theo mình nỗi đau kéo dài không nguôi.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hà nội ngày hai trăm, mặt hồ phẳng như gương, soi chiếu bóng hình của một gã mang tâm trạng cô đơn lạc lõng trong chính quê hương của mình. tôi đã từng mơ về nhiều điều, được cùng hải quay về hà nội dạo ba mươi sáu phố phường.

tất cả mọi thứ chỉ có thể để lại trong tim.

ước gì được gặp lại hải, nhỉ?

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hà nội ngày hai trăm mười hai, chùa toả hương nghi ngút, tôi bước nhanh vào trong điện, quỳ lạy và xin một lời khẩn cầu.

từng tốp người đến và đi, có người là phật tử, có người không, nhưng tất cả đều có điểm chung là cần một đức tin để có thể bước tiếp về phía trước.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hà nội ngày hai trăm ba mươi ba, có lẽ ông trời cũng đã chứng giám cho tình yêu đôi ta. tôi gặp lại hải trong một ngày đẹp trời khi nắng vàng phủ khắp thủ đô.

hải cũng bước một mình giống tôi nhưng gương mặt vẫn là nét yêu đời, vui vẻ như mọi ngày.

giữa chúng ta vẫn không có cuộc chào hỏi nào, chỉ có tôi lẳng lặng nhìn về phía xa xăm.

"cháu ăn gì?"

"cho cháu một suất như cũ nha bác."

vẫn là quán ruột mà tôi đã kể hải trong rất nhiều đêm mình tâm sự, lần này tôi đã trở lại cùng với hải. và tôi nghĩ điều này thật giống như một giấc mơ.

caramel hàng than không biết có vừa vị với hải không?

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hà nội ngày hai trăm năm mươi sáu, tôi dạo bước trên cầu long biên. gió thổi phù phù như muốn cuốn bay hết mọi suy nghĩ buồn bã nhưng chẳng sau mang bóng hình của hải thoát khỏi đầu.

"hiếu ơi, áo khoác nè!"

ừ, chắc hải sẽ bảo với tôi như vậy.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hà nội ngày hai trăm bảy mươi ba, mặt trời dần lặn sau đám mây đằng xa. thủ đô vẫn nhịp điệu hối hả nhưng tâm trạng của tôi đã khác.

có lẽ ngày gặp hải dường như gần hơn một chút.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hà nội ngày hai trăm tám mươi tám, bản nhạc của tôi đã hoàn thành.

tôi ước gì hải sẽ nghe được nó.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

hà nội ngày hai trăm chín mươi hai, tôi kéo chiếc vali to tướng, một mình bước vào sân bay quen thuộc.

tôi nhớ hải rồi.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

sài gòn ngày ba trăm, buổi họp với công ty đến bây giờ mới kết thúc, tôi chuẩn bị phát hành nhạc rồi, dạo gần đây bận đến bù đầu khiến đầu óc tôi chẳng còn nhớ gì đến những thứ xung quanh nữa.

hộp cơm tấm đêm đặt ngay ngắn trên bàn, mùi thịt nướng thơm phức, lan toả khắp căn bếp nhỏ và bụng của tôi cũng kêu cồn cào.

tôi vẫn nhớ lần đầu tôi và hải cùng nhau đến tiệm cơm tấm quen thuộc của hải. khách đã ngồi gần như kín bàn, nhịp sống sài thành vội vã. thú thật lần đó tôi ăn không quen nhưng vẫn cười khen cho hải vui. mong là hải không giận tôi nha!

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

sài gòn ngày ba trăm ba mươi ba, bây giờ cũng là một đêm tối muộn, trăng đã lên cao tròn vằng vặc phủ xuống thành phố, tôi ngồi trên giường chuẩn bị vào giấc.

chỉ là không biết vì sao nhớ hải.

muốn nhắn với hải một chút.

muốn gọi cho hải một cuộc.

không ai trả lời tôi cả.

làm phiền hải rồi, xin lỗi nhé!

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

sài gòn ngày ba trăm sáu mươi tư, tôi hồi hộp chờ cho tác phẩm của mình được ra mắt với công chúng.

níu kéo hoài sẽ mất hay...

hai ta chỉ đi đến đây.

chỉ đi đến đây.

hải có nghe được không?

mùa xuân vẫn chờ hoa nở.

mùa hạ vẫn đợi cơn mưa.

thu sang ngóng trông lá vàng.

nhưng đông về không còn ai sưởi ấm.

đến bây giờ tôi mới biết, chờ đợi một người trong vô vọng, thật sự rất đau khổ.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

chào hiếu nha...

sài gòn ngày ba trăm sáu mươi lăm, vậy là tròn một năm tôi viết cuốn nhật kí này rồi.

tôi đã thấy hải rồi.

hải vẫn nở nụ cười tươi như bao lần gặp gỡ.

hải vẫn xinh đẹp như lần đầu chúng ta gặp nhau.

đặng hồng hải.

sinh ngày: 26/10/2003.

mất ngày: xx/xx/2026.

hưởng dương 23 tuổi.

tôi đọc từng dòng lạnh lẽo được khắc trên bia đá, trái tim vẫn nứt toát ra hệt như một năm trước.

lần này thì,

chào hải nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co