remember me
Đặng Hồng Hải đứng một mình giữa quảng trường, đối diện là nhà thờ Schubert. Sáng sớm ngày hôm nay khi vừa kéo rèm cửa ra cậu đã thấy kiến trúc mang phong cách Gothic rõ nét này xuất hiện một cách vô cùng phô trương ngay trước mắt, dù là bất kỳ khung giờ nào, bất kì khoảnh khắc nào cũng mang một vẻ nghệ thuật riêng biệt. Nhìn thấy nó, bên tai cậu dường như còn văng vẳng tiếng đàn của bản "Die Forelle", bản nhạc mà chính bản thân Hải đã chơi không biết bao nhiêu lần từ hồi học piano. Đó chính là lý do Hải thuê căn phòng đắt đỏ nhất có view nhìn thẳng ra quảng trưởng trong cái khách sạn này.
Đến Vienna vốn chẳng nằm trong kế hoạch cuộc đời của Hải. Cậu học nhạc viện ở trong nước đến năm 19 tuổi, rồi sang Hàn Quốc làm thực tập sinh 4 năm, trầy trật với những chương trình sống còn, ngày đêm làm bạn với phòng tập, cứ nhảy cho đến lúc không còn nhận ra bản thân mình trong gương nữa. Mãi cho tới khi một lần nữa thất bại trong việc tranh suất debut trong cái môi trường khắc nghiệt đó, Hải quyết định tự thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi, và cậu đã chọn Vienna, một thành phố mang đậm chất nghệ thuật cổ điển, thứ mà cậu từng một thời say mê khi còn học ở nhạc viện. Không còn những buổi tập nhảy thâu đêm, không còn những bản nhạc chỉ hát sai một nốt cũng phải làm lại từ đầu, ở đây chỉ có Đặng Hồng Hải, và trái tim rung động với nghệ thuật thuần tuý.
Gió mang theo hơi lạnh xâm chiếm từng tấc da thịt trần trụi. Hải cố gắng cuộn mình vào trong áo khoác, dù giữa mùa đông giá rét cậu vẫn quen mặc chiếc áo Balenciaga màu xám ấy, chiếc áo mà một người bạn rất thân đã tặng cho cậu hồi còn ở Hàn Quốc.
Trên quảng trường, người dần thưa thớt, Hải theo thói quen rẽ vào một con hẻm nhỏ. So với quảng trường thì nơi đây đúng là xứ sở thần tiên mà cậu mới khám phá ra. Ở cuối con hẻm, có một quán cà phê nho nhỏ chẳng có bao nhiêu khách, cố chấp mở ở góc khuất của thành phố. Hải đẩy cánh cửa gỗ, nhìn nhân viên một cái rồi gật đầu thay lời chào.
Hải nói tiếng Đức không giỏi lắm, bởi vì đến Áo hoàn toàn là một quyết định nông nổi nhất thời, trước khi lên máy bay một tháng mới bắt đầu lên mạng bập bẹ vài câu giao tiếp cơ bản. May mà trên đời không thiếu những người kỳ quặc giống cậu, ví dụ như ông chủ của quán cà phê này.
Chằng biết có lý do gì hay không, Hải luôn cảm thấy hình như chủ quán cố tình giấu quán ở góc khuất, nhân viên cũng chẳng bao giờ hỏi han khách nhiều, trên menu chưa từng thấy có món nào bán chạy.
Mùi sữa đậm hòa quyện với hương cà phê, Flat White dường như có thứ ma lực chống lại cái lạnh mùa đông ở Vienna. Hải cầm ly giấy còn ấm nóng, rồi lại lặng lẽ rời đi không để lại dấu vết, chỉ còn lại tiếng cửa gỗ khe khẽ vang lên.
Vốn chỉ cần vòng qua con đường nhỏ này là có thể đi thẳng đến cửa sau khách sạn, vậy mà nửa đường Hải lại bị một hàng rào đầy hoa hồng đỏ chặn lại. Phản ứng đầu tiên của cậu là tiếc nuối vì không mang máy ảnh theo bên người. Mùa đông ở Vienna hoang vắng và những đóa hồng rực rỡ hiện lên như hai thực thể mâu thuẫn, vậy mà trong con hẻm tối tăm này lại toát lên vẻ đẹp bí ẩn và hài hòa.
Có lẽ nhận ra có người đang dừng lại nhìn, bên cạnh bỗng vang lên tiếng chuông leng keng như tiếng chuông gió trên cửa. Một thanh niên trạc tuổi Hải từ trong nhà hoa bước ra, tay còn cầm một bông hoa màu xanh lam đậm. Cậu ta trông khá cao, bàn tay dày rộng và đoá hoa nho nhỏ trông chẳng ăn nhập với nhau một chút nào.
"Herr?" (Chào ngài?)
Chàng trai có một khuôn mặt mang vẻ đẹp Á Đông đặc trưng, mày kiếm mắt sáng, mái tóc vuốt nhẹ để lộ vầng trán trông cực kỳ hút mắt cứ như tài tử Hàn Quốc Hồng Kông. Thế mà chẳng biết thần linh phương nào mách bảo, Hải cứ có cảm giác cậu ta là người Việt Nam. Cậu thử dùng tiếng Việt để dò hỏi, và nhận được ánh mắt ngạc nhiên đầy vui sướng của chàng trai trước mặt.
"Không ngờ lại gặp được đồng hương ở đây, đúng là có duyên quá!"
Ánh nắng lệch đi một cách hoàn hảo, một nửa bị ngôi nhà che khuất, một nửa chiếu lên nụ cười của chàng trai, khiến Hải nhớ đến những bức tranh sơn dầu của Dali, mang đậm màu sắc thần bí của chủ nghĩa phương Đông. Cậu hơi ngây ra vài giây, cho tới khi bàn tay rắn chắc kia chìa ra trước mặt.
Hai người lịch sự trao đổi thông tin cơ bản. Hải biết chàng trai tên là Phùng Trọng Hiếu, bằng tuổi cậu, đến Vienna vì mắc một căn bệnh kỳ lạ. Hiếu không nói, Hải cũng không hỏi, cậu không có sở thích tọc mạch chuyện của người lạ. Nhưng điều đó không ngăn được cậu thưởng thức vẻ đẹp của Hiếu. Hải nhận ra gương mặt và giọng nói của người này có một sự tương phản rất rõ rệt. Rõ ràng bên ngoài trông khá là hiền lành, nhìn lâu còn thấy giống một con cún to xác, thế mà giọng nói vừa cất lên lại mang một vẻ nam tính vô cùng. Trái ngược hoàn toàn với Hải, có người từng nhận xét giọng cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng như đang làm nũng. Hải không thích nhận xét này cho lắm. Nếu ví Hiếu như một loài hoa, Hải thấy cậu ta giống một bông hướng dương đang nở rộ, bởi vì nụ cười hiền kia có khác gì một mặt trời nhỏ trong ngày đông lạnh giá đâu.
Vienna đúng là nguy hiểm thật đấy, đi mua có một cốc cà phê mà mất cả trái tim. Ngẩn ngơ một hồi, Hải quay về khách sạn lúc nào không hay. Trên tay cậu là ly cà phê đã ngừng toả khói nhưng vẫn còn hơi ấm, tay còn lại nắm cành hoa xanh lam mà Trọng Hiếu cầm khi bước ra khỏi tiệm hoa ban nãy.
Lúc Hải giới thiệu tên mình, Hiếu đã tặng nó cho cậu. Cậu ta nói đây là hoa thanh cúc, màu của nó giống như màu của biển xanh, rất hợp với Hải.
Rất hợp với mình á? Hải cũng chẳng biết nữa. Khi đi ngang qua một chiếc xe hơi trắng đậu dưới chân khách sạn, Hải như bị ma xui quỷ khiến, cắm nhánh hoa thanh cúc đó vào tay nắm cửa xe. Cậu không muốn mang nó về rồi nhìn nó héo úa, có lẽ một lúc nào đó sẽ có người nhìn thấy một chiếc xe hơi cắm hoa thanh cúc lao đi trên phố, chắc là sẽ hay ho lắm.
Ngày hôm sau. Hải quay lại tiệm hoa, còn cố ý mang theo máy ảnh. Thấy Hiếu đang bê một chậu đất vào bên trong, Hải tiện tay giúp đỡ. Hiếu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cậu: "Herr?"
Hải tưởng cậu ta không nhận ra mình ngay, bèn chỉ vào những bông thanh cúc trong tiệm hoa ý muốn nói: "Là tôi đây? Không nhận ra sao?"
"Cậu là khách đặt thanh cúc phải không? Xin lỗi, phiền cậu đợi một chút, tôi đi kiểm tra đơn hàng." Hiếu bối rối nói bằng tiếng Đức, không được lưu loát cho lắm và Hải cũng chẳng hiểu, cậu chỉ biết đứng im nhìn Hiếu vội vàng đi vào trong.
Hải bất chợt nhận ra căn bệnh kỳ lạ của Hiếu là gì. Cậu hiếm khi mất bình tĩnh đến vậy, chỉ vẫy tay chào rồi quay người rời đi. Cậu đột nhiên cảm thấy cái người tên Trọng Hiếu này rất giống một tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ bởi vì cậu ta đẹp. Vốn dĩ vẻ đẹp, cảm hứng và nghệ thuật chỉ là chuyện của một khoảnh khắc, và những gì được lưu lại trong trí nhớ của Hiếu cũng vậy, dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng lại rất quý giá.
Khi vội vàng trở lại tiệm hoa, Hiếu đang tỉa cành lá bên trong tiệm. Hải không muốn làm phiền nữa, chỉ lặng lẽ cầm máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc ấy. Chụp ảnh bằng film là sở thích mới của cậu, khi Hải tình cờ mua được một chiếc máy ảnh film tự động trong một tiệm đồ cũ gần quảng trường.
Cậu mang cuộn film tới phòng lab, rồi đợi đến tận tối mới có ảnh mang về. Ở mặt sau tấm ảnh chụp Trọng Hiếu, cậu dùng bút dạ viết ngày tháng và một câu "remember me", nhưng lại không biết phải gửi đi bằng cách nào.
Đối với Hiếu, cậu có lẽ chỉ là một người đồng hương bình thường ở Áo hoặc đơn giản hơn là một người qua đường trước tiệm hoa. Hải đứng trước cửa tiệm hoa đã treo biển "close", suy nghĩ một hồi cũng chỉ còn cách bỏ tấm ảnh vào hộp thư màu xanh đậm trước cửa. Hộp thư ấy trông có vẻ đã lâu không dùng, cái người tên Trọng Hiếu kia nhiều khả năng cũng chẳng mở ra xem.
Tiếng chuông gió trước cửa lại vang lên. Hiếu vừa ngẩng đầu đã thấy một người con trai cầm hai ly cà phê ngồi trước mặt mình. Hắn dừng tay, như một thói quen tìm đưa cho cậu một nhánh thanh cúc tươi nhất. Hắn đã quen với việc vị khách đồng hương này mỗi ngày đều đến đưa cà phê rồi mua một nhánh thanh cúc màu xanh lam đậm. Hắn chưa bao giờ nhớ tên đối phương, nhưng nhờ những ly cà phê trong thùng rác mà biết rằng người ấy sẽ đến mỗi ngày, còn bản thân hôm trước luôn để lại một tờ giấy nhớ nhắc nhở: "Nhớ đưa cho hoàng tử nhỏ mang cà phê một nhánh thanh cúc xanh."
Hồi ở Việt Nam, Hiếu cũng coi như là một chàng trai hoạt bát vui vẻ, gia cảnh khá giả, cha mẹ yêu thương, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Từ khi mắc căn bệnh này, hắn bắt đầu đi du lịch khắp nơi. Hiếu không muốn bất kỳ ai nhớ đến mình, cũng như chính hắn đã chẳng còn nhớ được ai. Nhưng sau khi gặp cậu trai đối diện, hắn đột nhiên nhận ra rằng mình vẫn còn ký ức, dù là nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Đầu tháng ba, Vienna bắt đầu ấm dần. Trong nhà thờ Schubert trên quảng trường, đội hợp xướng đang hát thơ. Hiếu bận rộn chăm sóc những bông hoa còn đẫm sương, còn người Hải thì lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, vừa uống cà phê vừa nhìn hắn, ánh mắt có phần lơ đãng.
Hiếu chẳng còn nhớ người này đã xuất hiện ở đây được bao lâu, vài tuần, một tháng, hoặc là lâu hơn thế. Chỉ ngồi đó, im lặng và quan sát. Trong tưởng tượng của hắn người này có lẽ không nên mang dáng vẻ như vậy. Hiếu vẫn giữ nguyên ý kiến rằng hoa thanh cúc rất hợp với cậu, dù cho hắn chỉ có thể nhớ được cái tên Hồng Hải kia trong vài giờ. Nhưng trên người cậu toát ra hơi thở của tự do, giống như hoa thanh cúc. Cậu lẽ ra phải vẫy vùng giữa biển cả như một chú cá voi, chứ không phải ngồi im lặng lẽ cùng hắn trong tiệm hoa này.
Có đôi khi Hiếu tò mò không biết Hải có biết nhảy múa không nhỉ, bởi vì hắn thấy dáng người cậu rất đẹp, cao và hơi gầy, các đường nét cũng rất mềm mại, nếu được đứng trên sân khấu chắc chắn sẽ cực kỳ toả sáng, như chim tìm về rừng cũ, như cá trở lại biển xanh. Để giải đáp thắc mắc của Hiếu, Hải đã nhảy cho hắn xem một điệu khi cả hai bắt gặp có người nghệ sĩ lang thang đang chơi nhạc ở quảng trường.
Ồ quả thật là biết nhảy, lại còn cực kì chuyên nghiệp nữa. Hắn thấy khuôn mặt vô cùng tận hưởng của cậu khi hoà mình vào âm nhạc, xinh đẹp hệt như những gì hắn tưởng tượng.
Vì không nhớ được tên người này, cho nên Hiếu âm thầm đặt cho cậu biệt danh là hoàng tử nhỏ. Hoàng tử nhỏ thích uống cà phê nhiều sữa, hoàng tử nhỏ luôn mang theo máy ảnh, hoàng tử nhỏ biết nhảy múa, hoàng tử nhỏ thỉnh thoảng sẽ tự lẩm bẩm bằng tiếng Hàn, hoàng tử nhỏ dăm bữa nửa tháng sẽ mượn kéo tỉa hoa của hắn để cắt tóc mái...
Hiếu nhớ rất nhiều thứ liên quan đến hoàng tử nhỏ, chỉ trừ cái tên, và khuôn mặt đó. Hắn thấy như vậy cũng hay, bởi vì lần nào gặp cũng giống như lần đầu, trong lòng hắn đều khẽ cảm thán một câu người gì đâu mà đẹp thế, cứ như hoàng tử trong chuyện cổ tích ấy.
"Này, có muốn đi xem nhạc kịch với tôi không?"
Hiếu đặt cây kéo màu vàng trong tay xuống, lấy từ túi áo ra hai tấm vé. Là bản tiếng Đức của Rock Me Amadeus.
"Mit Vergnügen." (Rất hân hạnh.)
Hải nói, ánh mắt sáng rực đầy vui vẻ. Hiếu nhìn cậu như thế, trong lòng cũng thầm vui lây.
Vienna quả không hổ danh là kinh đô âm nhạc. Thành phố này bẩm sinh đã được ban cho khả năng nuôi dưỡng nghệ thuật. Dù là Dracula hay Elisabeth, đều để lại trong lòng Hải những ký ức ngắn ngủi mà sâu sắc.
Trong khoảnh khắc Elisabeth cùng thần chết khiêu vũ, Hải cảm nhận được có ai đó cúi sát bên tai mình, hôn lên vành tai cậu. Hải quay đầu sang, chỉ thấy Hiếu đang nhìn mình, ánh mắt hắn lấp lánh trong bóng tối lờ mờ có một thứ tình cảm gì đó rất khó giải thích bằng lời.
Cậu không chắc đó là gì, nhưng cậu rất sẵn lòng để xác minh. Hải bất ngờ vòng tay qua cổ Hiếu, bàn tay đặt lên gáy ghì mạnh về phía mình. Trong khoảnh khắc môi chạm môi và giai điệu "Ich gehör nur miir" vang lên, Hiếu rõ ràng nghe thấy Hải thì thầm:
"Ich liebe dich." (Tớ yêu cậu.)
Đến tháng tư, người trên quảng trường dần đông hơn, thỉnh thoảng còn thấy có người ngồi cho chim bồ câu ăn. Gần đây Hải luôn nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên, như đang nhắc nhở cậu đã đến lúc phải rời đi rồi.
Nghe từ khách mua hoa ở tiệm rằng có cặp vợ chồng sắp tổ chức hôn lễ trong nhà thờ. Trong ánh chiều tà, Hải kéo Hiếu bỏ cả tiệm hoa chạy ra đứng bên ngoài nhà thờ xem. Tay Hải còn cầm một đóa hồng đỏ, thứ lẽ ra phải được cắm vào bó hoa mà Hiếu đang làm dở cho người ta.
Trong tiếng nhạc đám cưới, Hải và người tình của mình trao nhau một nụ hôn quấn quýt mà rồi sẽ chẳng bao giờ được nhớ đến. Máy ảnh đặt ở xa trên mặt đất đã được cậu hẹn giờ, đúng lúc chụp lại khung cảnh ấy.
"Trông cứ như tớ làm cô dâu của cậu ấy nhỉ!" Hải cầm bức ảnh vừa được tráng xong, giơ lên trước mặt Hiếu rồi cười rạng rỡ. Hiếu cũng cười, cẩn thận cất tấm ảnh vào túi áo sơ mi trước ngực.
Ngày Hải về nước Hiếu ra sân bay tiễn. Trong sân bay không thiếu những người diễn cảnh chia ly, nhưng cả Hải lẫn Hiếu đều đã quá quen với cảnh này. Hồi còn ở Hàn Quốc, Hải chẳng còn lạ gì với việc cứ vài tháng lại có một thực tập sinh bỏ cuộc rời đi, ngay cả chính bản thân cậu cũng không ngoại lệ. Hải là một người trời sinh tự do, còn Hiếu thì bị buộc phải tự do. Bản thân hắn chẳng thích chia ly, nhưng cố tình làm sao lại quên hết mọi thứ, kể cả những người quan trọng với mình.
Khi làm thủ tục lấy vé, Hải đi một mình. Cậu và Hiếu đến cuối cùng chẳng nói gì với nhau, thậm chí không có cả một cái ôm kết thúc mối quan hệ, như thể họ vốn chẳng có chút liên hệ nào.
Hải thở hắt ra một hơi, rồi như vừa làm ra một quyết định gì lớn lao lắm, cậu dứt khoát đi thẳng đến cửa kiểm tra an ninh mà chẳng ngoảnh đầu lại, chỉ một thoáng đã khuất bóng trong sảnh chờ sân bay đông đúc.
Cho nên Hải đã không nghe thấy được, giọng nói trầm trầm pha chút nghẹn ngào của Hiếu vang lên phía sau.
"Remember me."
"Hoàng tử nhỏ, remember me."
Ổ khoá bằng sắt của hộp thư màu xanh đậm đã han gỉ từ lâu chẳng còn chút tác dụng nàoa. Gió xuân Vienna mang theo hương hoa thổi hé một góc, lộ ra bên trong thứ tình cảm bí ẩn đang khao khát được nói thành lời. Những tấm ảnh như những mảnh ghép, trí nhớ của Phùng Trọng Hiếu được Đặng Hồng Hải ghi lại bằng rất nhiều tấm hình, rồi nối thành một thước phim tua chậm trong kí ức.
Hiếu xếp tất cả vào trong một cuốn album, lấy ra dưới chồng sách cũ vài bông hoa thanh cúc đã được ép khô cài vào từng trang một, rồi cẩn thận dùng bút dạ nhũ vàng viết lên trang bìa hai chữ.
"REMEMBER ME"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co