1 °C
trọng hiếu thở dài, nó ủ rũ nhìn lên màn hình điện thoại đang hiển thị giao diện của ứng dụng lịch với dòng chữ "hôm nay - kỷ niệm 1 năm với bạn hải" nó cảm thấy tức cười khi bản thân lại có một ngày kỷ niệm mà chính nó cũng chẳng biết là kỷ niệm cái gì
kỷ niệm 1 năm làm lốp à?
trọng hiếu và hồng hải không phải người yêu. Thật ra thì nói lốp cũng không đúng lắm, chỉ là cả hai vẫn đang mập mờ thôi. Họ quen biết nhau từ năm lớp mười, lần đó mấy thằng nhí nhố bạn hiếu rủ nó đi ăn chè rồi giới thiệu hồng hải cho nó làm quen. Từ đó hải cũng gia nhập hội và trở thành bạn bè thân thiết với mọi người.
phải nói thật là hồng hải rất xinh lại còn mang một cái vibe nửa dịu dàng nửa xính lao nên trọng hiếu ấn tượng ngay từ ngày đầu. Đến giờ nó vẫn không hiểu sao người như hồng hải lại quen biết với cái thằng thần kinh nhất đám hoàng đức duy được, không hiểu.
và thế là phùng trọng hiếu sát gái ngày ấy đã không còn, giờ chỉ còn một con cún suốt ngày lẽo đẽo theo sau hồng hải mà í ới "dễ thương đi đâu đấy? chờ anh với"
nó biết hồng hải cũng có tình cảm với nó, thậm chí không chỉ hiếu mà cả những người khác cũng thấy rõ mồn một. Mấy em gái lúc trước ngày nào cũng để quà, bánh, đồ handmade dưới ngăn bàn nó từ ngày thấy cảnh tượng hotboy khối 11 lúc nào cũng kè kè bên cạnh á khoa mà ngầm tự hiểu họ là một đôi.
chỉ có điều... đặng hồng hải không muốn họ thật sự trở thành một cặp. Em muốn mập mờ mãi thế này cơ, đối với em thì mập mờ mang lại một trải nghiệm thú vị đến lạ kỳ
trọng hiếu cũng không ngốc đến mức không nhận ra việc bạn yêu "thích mập mờ" nên cũng chưa tỏ tình lần nào. Nó chỉ nghĩ là nó và em vẫn cần thêm thời gian nên cứ từ từ cũng chẳng sao.
chỉ là... hôm qua lớp của em đón thêm học sinh mới. Cậu ta sở hữu 1 ngoại hình ưa nhìn mà nói thẳng ra là rất đẹp trai. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu ta không kè kè bên cạnh hải của nó cả một ngày học.
"cậu có người yêu chưa?" - đông phong đứng đối diện, môi cười. Ánh mắt liên tục hướng về phía mái đầu đen đang cúi mặt xuống bàn viết báo cáo để kịp nộp cho nhà trường.
"tớ chưa"
hải nghe thế thì ngẩng đầu lên, nở một nụ cười khuôn mẫu cho có lệ rồi mặc kệ tên phiền phức trước mặt mà tiếp tục công việc của mình. Không hề để ý đến một bóng đen cao cao đứng trước cửa lớp từ nãy đến giờ, ánh mắt người đó tối dần. Cho đến khi đáy mắt chẳng còn chút tia sáng nào mới bỏ đi.
"ơ? thằng hiếu kìa. Sao nó không vào lớp gọi hải mà lại đứng đấy rồi đi về nhỉ?" - bảo minh vừa mới lau bảng xuống thì để ý thấy trọng hiếu đứng ngoài cửa lớp, định gọi nó mà tự dưng nó lạ bỏ đi mất nên gãi đầu thắc mắc.
khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Nhường lại trời xanh rộng lớn cho ánh trăng, trọng hiếu chở em về đến cửa nhà thì gạt chân chống bước xuống xe tiến lại gần hồng hải.
nó mở lời,
"bạn có thích tôi không?"
"sao hôm nay xưng hô lạ thế..." - cảm thấy bất an, hồng hải đánh trống lảng để có thể đổi chủ đề
"trả lời tôi"
"dạ có..."
"vậy thì hải có thể đồng ý cho tôi trở thành bạn trai của hải được không?"
"em thấy mập mờ cũng vui mà..." - hải lùi lại một bước, né tránh ánh mắt của người đang đứng trước mặt mà trả lời.
"bạn thích thì tìm người khác mà mập mờ tiếp đi, tôi chịu"
"tôi về đây"
ᰔ ᰔ ᰔ
@coolkid.dgh —> @dhhi_hai
.
22:05
chiều cao có hạn thủ đoạn vô biên
*đã gửi một ảnh
ơ sao hiếu nó k chở m nữa
mà t phải chở thay v?????
quát háp pần
biển
....
hiếu giận thật à
thôi k cần đâu mai t tự đi cũng đc
cảm ơn bạn minh nhìu nhó
chiều cao có hạn thủ đoạn vô biên
thôi m để t chở cho
giận nhau cgi thì làm hoà nhanh đê
[🙆🏻♀️] [💗]
@dhhi_hai —> @hyo24.dreams
.
22:15
đặng hồng hải
hiếu giận em à
bạn không chở em đi học nữa thật à?
seen
23:45
đặng hồng hải
hoy màaaa
sao nay giận em lâu dợ
seen
01:32
đặng hồng hải
em ghét hiếu
phùng trọng hiếu
ngủ đi, muộn rồi
đó là tin nhắn cuối cùng của hiếu phùng trước khi giữ chuỗi seen với hải suốt 3 tuần trời.
THẬT SỰ LÀ BA TUẦN ĐẤY
trong 3 tuần đó cũng có vài lần em định lên lớp của nó tìm nhưng cứ đang lên thì lại có thứ gì đó cản lại. Có lần mấy ông nhõi còn lại trong đám nhờ chép bài tập, lần thì thầy cô nhờ chấm bài hộ cũng có lần lên được nhưng tới nơi thì ở tầng dưới lại có chuyện nên mọi người chạy tán loạn đi hóng hớt. Đến lúc thoát ra được thì hết giờ ra chơi mẹ rồi
hồng hải phải thừa nhận rằng em nhớ phùng trọng hiếu điên lên, em muốn được hiếu ôm được hiếu xoa đầu được hiếu yêu chiều. Nhưng mà cho dù có không bị cản trở thì người ta cũng toàn né em thôi...
nhóm 5 người mà cứ tách lẻ đi 4 hoài thôi í. Đức duy, phước thịnh và bảo minh ghét cái không khí này vãi ra nhưng mà bảo ban khuyên răn con cún với con mèo kia làm lành đi thì chúng nó cứ mặt nặng mày nhẹ, đéo hiểu kiểu gì?
cạy mồm mãi con giời hiếu phùng mới chịu kể cho nghe. Mỗi tội là nghe xong thì thằng nào thằng nấy đỡ trán vỗ vai hiếu động viên mong hải sớm nhận ra thôi chứ nó giận đúng quá biết nói gì đây
"tao nghĩ là hải kiểu gì cũng nhận ra thôi nên mày đừng buồn nữa" - phước thịnh vừa nói vừa xoa lưng an ủi con cún đang xị mặt bên cạnh
phước thịnh nói xong thì đức duy với bảo minh cũng thêm vào một hai câu để an ủi cho nó bớt tủi thân. Tự dưng nó thấy vài trăm nghìn tiền chè bao cả lũ cũng xứng đáng phết.
ᰔ ᰔ ᰔ
vì quá nhớ người ta nên em quyết tâm nhất định hôm nay phải gặp cho được trọng hiếu. Em muốn làm hoà với hiếu, hồng hải sẽ nói với hiếu rằng em cũng muốn làm bạn trai của hiếu, sẽ không trốn tránh nữa đâu.
hồng hải vừa bước từng bước trên những bậc cầu thang quen thuộc hướng đến lớp của trọng hiếu vừa lẩm bẩm trong miệng,
phải làm hoà
phải làm hoà
phải làm hoà...
lớp của hiếu là lớp đầu tiên của dãy tính từ cầu thang, vì hồng hải vừa đi vừa nhìn xuống đất nên không để ý xung quanh. Hậu quả là đầu em va vào lưng của một ai đó đang đứng ngoài cửa lớp.
hải thoáng giật mình, em ngẩng đầu lên. Miệng lý nhí xin lỗi người ta nhưng mắt thì ghim chặt lên người đang đứng trong lớp với đám đông vây kín phòng học
phùng trọng hiếu đứng giữa đám đông, tay phải cầm bút tựa lên tay của cô bạn cùng lớp để viết gì đó còn tay kia thì đang đỡ phía dưới tay của cô bạn. Tưởng là đã đủ wow với cảnh tượng trước mắt rồi nhưng không.
Thứ làm đặng hồng hải chính thức sụp đổ là thông tin mà bộ phận nghe hiểu của nó nhận được là phùng trọng hiếu đang viết số điện thoại của mình vào tay bạn nữ.
cả cơ thể em đông cứng không biết phải làm gì. Hải cứ đứng đó, mắt vẫn không rời khỏi người đang đứng giữa đám đông
phía bên này cũng không khá hơn hải là bao, ba ông nhõi bạn chí cốt của hiếu phùng sốc không khép được miệng khi thấy trọng hiếu.
"vãi....thằng này nó tộc tày mà nó giấu anh em à?"
"Hải thấy mẹ rồi còn đâu"
"hết cứu"
"Tao tưởng nó rửa tay gác kiếm rồi mà chúng mày? sao cái thằng hiếu hồi xưa lại ở đây vậy???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co