Truyen3h.Co

hyolei | em

1.

tottil

hiếu=tôi

thịnh=cậu

.

đi đường từ hải phòng đến quảng ninh, có một lần, tôi ngồi xe khách cổ chạy cà tịnh cà tang, dằn xốc hết chỗ nói, vậy chứ thích dữ lắm. vùng bắc bộ cũng chẳng khác gì mấy so với vùng nam bộ tôi.

chiếc xe tàng, thùng đóng cao nghệu, hàng hoá chất đầy trên mui xe. tài xế xe là một chàng trai vui tính, anh ta nói với tôi đủ điều.

"xe tốt hay xe mới, không ai dám bỏ ra chạy, anh nhìn xem, ổ gà ổ voi mưa nắng biết bao mùa, đắp bằng rồi lại lỡ... muốn sửa sang ít gì cũng vài tỉ, tiền ở đâu mà bỏ ra?"

"ấy thế mà đường sống của tụi em, xe em là trâu, thế nào cũng chơi, đường thấy ghê cỡ nào thì cũng vượt đồi nương mà xe ta băng ra chiện trường"

chữ "chiện" anh hát nghe hay quá. Đang trò chuyện, bỗng tay phụ xế thọc đầu từ trên mui xuống hét vô lỗ tai tài xế với cái giọng um trời, nhưng mà ráng kềm nói nhỏ.

"ê, người ấy của mầy kìa, liệu hồn"

tôi thấy sự khẩn trương của anh tài xế. anh ta quay sang bảo

"bác ngồi nép vào tôi mốt chút. người ấy ngồi duy nhất chỗ của bác ban nãy, chẳng chịu đâu khác cả"

vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, anh lại nói với tôi một câu

"giữ mồm miệng đấy nhé"

xe tấp vào lề. mấy người khác lên xe tìm chỗ ngồi, tôi nhích qua, một cậu chàng ngồi xuống. một ông bác to con ngồi ngay khúc cây ngay đường đi. xe nhỏ xíu, chật cứng, không còn chỗ cho ông ta. hình như còn một cô gái đứng tuổi, mặc áo bạc màu phía cửa lên xuống. cả mấy người chẳng ai đặc biệt, thế tại sao anh tài xế lại hành xử như vậy nhỉ?. mặt mũi bình thường, nhóng người xem còn ai chưa lên không? có ai đâu. "con trâu" lại rống lên, lăn trở ra đường lộ. khẽ liếc mắt, ông bác có vẻ mệt mỏi, nhìn ông như muốn ngủ gật, cô gái đứng tuổi vẫn ngó ra ngoài đường, riêng cậu trai sát bên tôi, lưng cậu thẳng băng từ hồi lên xe, cậu đội một cái nón màu trắng, giống tôi, mà nó cũ hơn. cậu có đôi mắt to tròn, đen láy, đôi môi hồng chúm chím, cảm giác lúc nào cậu cũng đang cười vậy.

cậu quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười đáng yêu khi bắt gặp ánh mắt tôi dừng trên người cậu. tôi thấy bàn tay cậu hơi to khi cậu tháo chiếc găng tay ra, nói nó thô thì không đúng, mà thanh thì chẳng phải, ngón tay dài mum múp, tôi thoáng nghĩ, tay này mà chơi piano là số dách.

"anh là người kinh hả?"

"em cũng thế mà phải không?"

"ồ, anh người miền nam à?"

"ừ"

tôi trả lời, cả hai lại im lặng khoảng tầm vài phút.

"mũ anh lạ thế?"

"nón chơi tennis ấy"

"ngoài nầy em không thấy ai bán, anh đổi cho em được không?"

"anh sợ rộng, em đội không vừa, đội thử đi, vừa thì anh tặng"

cậu ướm thử, xem chừng vừa ý.

"ui, vừa y nhau, anh với em chung một cỡ đầu, hay nhỉ? này, giữ mũ của em kỉ niệm chung chuyến xe nhé"

tôi đội nón của em, mùi thơm của tóc thu hết vào mũi tôi

"có mùi hoa bưởi, hoặc mùi hoa lài, anh không rõ, đúng không em?"

mái tóc mượt ôm sát cổ, tôi nhìn mãi, nó đen óng, tóc này mà dài như mấy cô nàng ở quê thì người ta kêu là tóc mây đậm đuột, mà cậu này là con trai mà.

"anh ra đây làm gì?"

"du lịch, ờm......"

"sao thế? mà tuyến đường này có gì hay để du lịch đâu anh?"

"anh nghe là mình có đi qua bến phà sông bạch đằng phải không?"

"bến phà à, có anh. khách bộ hành ít, lưa thưa mấy gian nhà phố. anh định làm gì bạch đằng giang của em?"

"bạch đằng giang của em, hửm, là sao?"

"em sinh ra và lớn lên ở bờ sông này"

"hay lắm, anh định sẽ viết gì về bờ sông nầy đó"

"mà bến phà nhỏ này sao bằng bến bắc cần thơ, bến rạch miễu của anh'

"em qua đó rồi hả?"

"chưa, em nghe kể, em muốn qua đó một lần, vài lần, nhiều lần..."

em cười. nụ cười xinh đẹp và thật dễ thương.

bỗng nổi máu giang hồ, tôi nói

"em có rảnh thì tháp tùng cùng anh một chuyến về đất phương nam, rồi tha hồ mà đi phà rạch miễu, xuống bắc cần thơ"

em nghiêng đầu, ngước lên nhìn vào mắt tôi rồi nói ra từng chữ

"ngay bây giờ chưa được!"

cảm thấy bản thân đùa hơi quá, thoáng thấy em sụp buồn

"anh xin lỗi, vui miệng nói làm em chợt buồn"

em im im không nói gì, chỉ dùng bàn tay trái bóp chặt bàn tay phải của tôi. hơi đau. người nhỏ con mà tay cứng như... sắt vậy?

xe khựng lại. hình như có ai đó muốn quá giang, hay gặp sự cố gì cũng nên.  tay phụ xế giọng quan quác, hắn nói một mạch dài thòng chẳng chấm phẩy hay nghỉ ở chỗ nào

"có ai chở đồ lậu đồ liếc gì không? khai ra đi, cho các cụ kiểm soát...có ai không?"

hỏi đến lần thứ ba, chẳng ai trả lời, hắn quay trở lại bảo các cụ rằng chẳng chở gì đâu, có chở thì hắn khắc biết. các cụ nghe vậy thì bảo "đạp đi bác tài"

"đạp đi bác tài" - giới tài xế dùng chữ "đạp" để chỉ "chạy", từ "đạp" còn chỉ vận tốc, thí dụ: "tớ đạp trăm mốt cây/giờ". chiếc xe cà tàng rống lên, nuốt tiếp chặng đường.

thì ra nãy giờ, cậu trai nép đầu vào vai tôi, bây giờ tôi mới nhận ra. xe đã chạy bình thường nhưng cậu trai vẫn chưa chịu "giở" cái đầu ra. có gì bất thường chăng? cậu ta có lận đồ quốc cấm trong người? liếc nhanh về ông bác lực lưỡng. ông ta ngủ gật thật. tôi phải cắt nghĩa thế nào về vụ tựa đầu vào vai này? khó!

từ phía vai ấy, giọng nói nhẹ như hơi thở

"em cũng muốn có một ngày được gục đầu vào vai bạn ngủ vùi một giấc, như mấy đôi bạn ăn ở trong đời"

tôi chẳng với kịp dòng tư tưởng của cậu trai nên chỉ ậm ờ cho qua chuyện, có điều, tôi là đờn ông, em cũng là đờn ông, sao em lại bảo như mấy đôi bạn ăn ở trong đời.

"anh có sợ khi em ngồi gần anh không?"

tôi có biết cái gì về em đâu, chỉ thấy em là một cậu trai gội đầu hoa bưởi hoa lài, mặt mày dễ thương, à, thích cái nón đẹp. em cũng chẳng khác gì mấy cậu trai đồng trang lứa, lúc em hỏi rằng ngồi gần em có sợ không, tôi lắc đầu và trả lời hơi cường điệu một chút

"trời sập anh cũng không sợ"

"bọn em xuống xe để các anh qua phà, em thấy phía trước có vẻ bất ổn. bớt máy, rà xe, bác tài"

khi xe vừa bớt máy, ba người xuống xe trong nháy mắt, tay phụ xế la to

"xong rồi, đạp lẹ bác tài"

tôi hỏi tài xế

"cô gái ấy là ai vậy?"

tay tài xế khẽ bảo

"xuống phà rồi em nói anh nghe"

.

..

...

phà có tên đấy, nhưng lâu rồi, tôi chẳng còn nhớ nó tên gì.

thì ra đây là "bạch đằng giang, sông hùng dũng của nòi giống tiên rồng", câu hát xưa cũ, giờ lại khiến yêu thích càng thêm yêu thích. vì sao mà bài hát thời nhỏ ngân nga mãi, giờ lại ở đây, nghe như mình trẻ lại? sự hào khí của dòng sông, trái núi hay âm thanh của nhịp đi trầm hùng, khắc họa trong tế bào não thành vết hằn, chẳng chồng lấp gì lên được, hễ chỉ cần gợi nhớ là thấy náo nức.

bạch đằng giang, sông hùng dũng, nó không xanh biêng biếc như vàm cỏ đông, vàm cỏ tây, không cuồn cuộn như sông tiền, sông hậu, không đỏ lự phù sa như sông bassac chảy qua long xuyên mà tôi gặp khi đi phà vàm cống.

bạch đằng giang, nước trôi chầm chậm, êm, nước đùng đục phù sa sắc vàng, nắng mười giờ phả ánh vàng lên gợn sóng nhấp nhô, nghe chút gì lãng mạn thi ca. dãy núi đó, dòng sông này, trải qua hơn bốn ngàn năm, len lỏi đâu đó trong tâm trí tôi khúc bi tráng sử thi ca. tôi mơ màng con nước ròng còn ló dạng cho thấy hàng cọc gỗ lim ngô quyền đâm thủng thuyền nam hán. tiếng quân ta thét dậy ba đào đuổi giặc, khí thế ngất trời. ôi, tôi lại muốn viết chút gì đừng lớn lao lắm, không khoa trương mà vẫn diễn đạt được ơn ích của dòng sông một cách thân thương, không dùng từ nào sáo ngữ. 

sáng nay, gió ở đây thật hiền. phà trôi chậm. tôi tìm kiếm một cánh buồn màu nâu. không đâu có, chỉ mênh mang nước. cái thời êm ái tuổi thơ trong tôi không còn nữa, xuồng ghe bây giờ lắp máy rẽ sóng vùn vụt. tôi tần ngần, chuyện con nước lớn, nước ròng trên dòng sông này cũng thuộc miền xa xôi ký ức. 

.

..

...

ai đó quào nhẹ vào lưng tôi khiến tôi giật mình tỉnh giấc. tay tài xế đưa mắt nhìn về phía cuối phà. tôi nhìn theo, kia, cái nón trắng của tôi, đôi mắt đen to và tròn, hình như đang nhếch môi cười. tôi hỏi tay tài xế

"cậu ấy tên gì?"

"không, tôi không biết, cũng chẳng có ai rõ"

"vậy cậu ấy là ai?"

"cậu ấy có người anh cả làm cửu vạn thồ đồ lậu biên giới hai chiều, bị bọn thổ phỉ cướp và giết. anh hai cậu lên cầm đầu, cũng bị thổ phỉ giết nốt. còn chút hơi tàn, anh vội biên mấy dòng thư gửi về xin bố báo thù. ông bố cậu giỏi võ, làm nghề rừng, ông xót con, thù giặc cướp, theo chân đám cửu vạn đi tìm hai đứa con, ông cũng không trở về. đứa con trai út trong nhà đi tìm tung tích bô, giỏi võ và gan lì, mò được tận vào sào huyệt bọn thổ phỉ, cướp súng giặc, giết giặc"

"..."

"cậu út lại trở về nhà, cùng má trồng dâu nuôi tằm. bọn cửu vạn thiếu người cầm đầu, chúng tìm đến nhà, hết nài nỉ lại hâm dọa, cuối cùng chúng ra điều kiện chỉ nơi chôn cất ba nắm xương của ba người thân của cậu. cậu biết là phi pháp, nhưng đành đi với quỷ để tìm ba nắm xương, đúng thật đem được của hai anh về, còn ông bố chẳng biết đâu.

"giỏi quá, nhưng sao chưa giã từ bọn cửu vạn?"

"em chẳng biết, còn uẩn khúc gì ấy"

bỗng phía đuôi phà có sự cố, tiếng cậu trai lanh lảnh

"hai đứa bây, đứa nào phản anh?"

cô gái đứng tuổi ngứa cổ cười, trổi cái giọng lơ lơ ba tàu lai

"chúa thổ phỉ được báo thù rồi"

rồi ả phóng xuống nước, cậu hét lên

"mở còng cho em, mau giùm"

mấy người mặc thường phục do dự, rồi cả bốn lắc đầu, ông bác lực lưỡng cất tiếng

"xin các ông hãy còng tay tôi và tạm mở còng cho anh ấy. chỉ có anh ấy mới trị được tên thổ phỉ kia"

cậu trai mím môi

"em xin lỗi, em chịu tội với các anh sau"

trong tư thế "lý ngư phả đỉnh", cậu trai phóng người lên không, tung mình rồi trường dài xuống mặt nước. lúc ấy chiếc phà mới chỉ qua được nửa dòng sông. thấy tôi có vẻ lo lắng, tay tài xế nói nhỏ với tôi rằng đừng lo, trước khi bước vào vòng hắc ám, cậu ấy là kình ngư của khúc sông quê hương này, nhà mẹ cậu ấy bên kia sông. không ai bảo ai, nhưng tất cả mọi người đều đưa mắt tìm kiếm dưới làn nước.

.

..

khi chiếc phà cách bờ mươi mét, người trên phà reo lên

"kia rồi!!!"

cậu ấy nắm đầu cô gái đứng tuổi mặc áo xá xẩu, vừa đạp nước vừa hướng vô bờ. có mấy chàng trai, hành khách trên phà, tự động phóng xuống nước phụ cậu điệu tên kia lên.

phà cặp bến.

cậu trai nằm lả người ra đất, thở dốc. tôi tới khẽ xin phép bốn người mặc thường phục. do dự một chút, mọi người gật đầu khi xem thẻ hành nghề của tôi. có lẽ phá lệ, đặc biệt. tôi tới bên em, dùng khăn lau tay mặt mũi cho em.

em dũng cảm vô cùng.

cậu trai hổn hển

"nếu cởi ngựa, leo núi như nó thì em thua, còn lội sông thì..."

em cười cười, khóe môi cong lên.

tôi cúi gần sát mặt em

"em mệt lắm, đừng nói nhiều, nghỉ ngơi chút cho khỏe"

"em mệt..... mệt lắm, nhưng bắt được giặc, em mừng không tả nỗi. nó hại bố em, ban nãy dưới nước nó van nài em lắm, mẹ em giờ chắc yên lòng lắm, em rửa... rửa được thù rồi"

em cố hết sức gượng cười ra tiêng. đôi môi dần hồng trên bộ mặt trắng bệch, khiến nụ cười nom thê lương gây trắc ẩn vô cùng.

"sau nầy, em vào nam tìm anh,...được...được không anh?"

"mình bình thủy tương phùng, quen nhau chưa nửa ngày, e...e..."

"nhân cách, tìm mòn đế giày cùng trời khắp đất, chợt gặp đôi ba giây đừng nói nửa ngày, há chưa đủ để quan tâm sao anh? em chỉ tiếc, vừa gặp đã chia tay..."

.

nhiều năm rồi, thiệt cái tình, tôi vẫn chưa quên được em.

lần đó xuôi ngược miệt đồi núi lang biang, chuyến về ghé thăm đăm b'ri rồi tham quan nơi trồng dâu nuôi tằm nhiều nhứt ở đây, sẵn thu thập dữ liệu viết một ca khúc về lụa tơ tằm. tôi đang hát cho chị em công nhân nghe một khúc dân ca làm quen thì sau lưng tôi

...em đến bên tôi tự lúc nào?

___

bái bai, tui chui vô hang đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co