Truyen3h.Co

HyoSonK | bội

🎆

Hireen

Tất cả những điều này hoàn toàn là hư cấu, vui lòng không liên hệ với người thật.Nhân vật xuất hiện phục vụ cho cốt truyện.

_______________

Đây là một bữa tiệc, nhưng chỉ có một nửa chủ nhân thực sự hiện diện.

Trọng Hiếu ngồi bên phải bàn chủ tiệc, liếc nhìn đồng hồ một cách kín đáo. Kim phút đã vượt qua vạch ba mươi, muộn hơn dự kiến nửa tiếng, nhưng nhân vật chính còn lại vẫn bặt vô âm tín. Cậu khẽ nghiêng đầu, đưa mắt về phía người đang ngồi ở vị trí trung tâm. Người ấy khoác trên mình bộ vest xám nhạt vừa vặn, nét mặt không hề lộ vẻ sốt ruột, chỉ khẽ mím môi và hơi cúi đầu. Từ góc nhìn của Trọng Hiếu, hàng mi dài của người đó in một bóng mờ nhàn nhạt dưới khóe mắt.

Trọng Hiếu đưa mắt quét một vòng quanh phòng. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, có kẻ hả hê, có người thì thầm to nhỏ, cũng có ánh mắt thương hại hờ hững như chẳng liên quan đến mình. Nhưng mọi sắc thái ấy dường như đều lướt qua người đang ngồi kia. Anh ta chỉ lặng lẽ ngồi đó, mặc cho người phụ nữ bên cạnh liên tục thì thầm điều gì vào tai, còn anh ta thì như không thực sự nghe thấy.

Trọng Hiếu khẽ gật đầu xin lỗi người bạn nữ ngồi bên cạnh, rồi nhanh chân bước vào phòng vệ sinh. Cậu châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Làn khói trắng mỏng chậm rãi bay lên, tạm thời xoa dịu nỗi bồn chồn đang cuộn xoắn trong lòng ngực.

Hôm nay, cậu nhận được lời mời tới dự tiệc đính hôn của một đàn anh khóa trên trong câu lạc bộ cầu lông ở trường đại học. Cậu được sắp xếp ngồi ở một vị trí rất gần bàn chủ tiệc, đủ gần để có thể quan sát rõ mồn một từng cử chỉ, thậm chí là những biểu cảm nhỏ nhặt nhất của người ấy.

Vị đàn anh kia của cậu đã không tới dự tiệc đính hôn, nghe nói là vì công việc quá bận rộn. Người còn lại của buổi tiệc, Hồng Sơn, vừa mới đây thôi còn đứng lên mỉm cười áy náy xin lỗi khách mời, nói rằng hôn thê của anh có việc đột xuất không thể đến, nhưng bữa tiệc vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch. Giọng anh ấy nhẹ nhàng và bình thản, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.

Thực ra, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh. Cậu chỉ là một người ngoài cuộc đến tham dự buổi lễ, nếu như trong lòng anh không có những ý nghĩ khác về Hồng Sơn.

Hồng Sơn lớn hơn cậu hai tuổi, là hôn phu của đàn anh Nguyên Bình. Mẹ của Hồng Sơn và mẹ của Nguyên Bình là bạn tốt. Tương truyền, trong một lần hiếm hoi Hồng Sơn đi cùng mẹ tới một buổi họp mặt gia đình hai bên, Nguyên Bình đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy là hai bên cha mẹ thuận nước đẩy thuyền, tác hợp thành đôi.

Tuy nhiên, với tư cách là đàn em của Nguyên Bình, Trọng Hiếu đã nghe được ít nhiều lời bàn tán. Người ta nói, Nguyên Bình quả thực rất say mê vẻ ngoài điển trai của Hồng Sơn, nhưng sau dăm ba buổi hẹn hò, anh ta phát hiện ra sở thích và quan điểm sống của hai người hoàn toàn trái ngược. Dù vậy, việc sở hữu được vị thần tượng nổi tiếng nhất vẫn khiến Nguyên Bình vô cùng đắc ý. Với anh ta, thà chiếm lấy Hồng Sơn còn hơn là để anh ấy thuộc về một ai khác. Hơn nữa, ngoài quan hệ bạn bè thân thiết giữa hai gia đình, còn có cả mối liên kết làm ăn phức tạp, khiến cho ý đồ của Nguyên Bình càng trở nên rõ ràng.

Trọng Hiếu cười khẩy trong lòng trước toan tính của Nguyên Bình, nhưng cậu lại không sao hiểu nổi tại sao Hồng Sơn lại đồng ý. Một người luôn nói rằng tình yêu là điều quý giá nhất, tại sao lại dễ dàng chấp nhận một bữa tiệc đính hôn mà ngay cả hôn thê của mình cũng không có mặt?

Sau khi hút vài hơi thuốc, Trọng Hiếu nhận ra mình đã nán lại quá lâu. Cậu dụi tắt điếu thuốc và mở cửa. Đúng lúc ấy, Hồng Sơn đang đứng rửa tay bên cạnh bồn rửa. Khi Trọng Hiếu vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cảm của Hồng Sơn trong gương chạm phải ánh mắt cậu. Giây tiếp theo, Hồng Sơn quay người lại và nở một nụ cười rất lịch sự.

"Cậu là đồng nghiệp của anh Bình à? Tôi thấy cậu ngồi gần bàn chính lắm."

Cổ họng Trọng Hiếu như có gì nghẹn lại. Cậu siết chặt bao thuốc lá trong tay để trấn tĩnh bản thân.

"Không, tôi là đàn em của anh ấy ở trường đại học. Tôi tên là Trọng Hiếu."

Hồng Sơn có một đôi mắt biết nói, dù không thốt ra lời, đôi mắt ấy vẫn có thể truyền tải mọi ý nghĩ trong lòng. Đôi mắt đẹp ấy mỗi khi nhìn vào ai, đều phản chiếu rõ ràng diện mạo của người đó, và con ngươi đen láy tựa như có một sức hút kỳ lạ. Trọng Hiếu thầm nghĩ, quả đúng là một thần tượng đứng trên sân khấu, toàn thân tỏa ra sức hút khiến người ta không thể dứt mắt ra được.

"Vậy sao? Chắc cậu thân với anh ấy lắm."

Giọng nói của Hồng Sơn ngoài đời còn nhẹ nhàng hơn cả trên truyền hình, khóe môi hơi nhếch lên một đường cong mềm mại, trông vô cùng chân thành. Nhưng Trọng Hiếu vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm, vì cậu đã quen dùng lớp mặt nạ ấy để che giấu những cuộn trào trong lòng.

Lần cuối cùng cậu được ở gần Hồng Sơn như thế này là vào mấy năm trước, khi anh tham gia vào đội an ninh cho một sự kiện quan trọng. Lúc đó, cậu là một trong những điều phối viên kế hoạch an ninh của công ty, và vì tính chất đặc biệt của công việc, cậu phải đích thân đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cho cha của Hồng Sơn. Tối hôm ấy, cha anh ấy có một cuộc họp quan trọng tại nhà riêng. Họ đứng đợi bên ngoài cửa, và rồi hai chiếc xe từ từ tiến vào cổng biệt thự. Chính khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy Hồng Sơn. Lúc đó, Hồng Sơn mặc bộ trang phục biểu diễn, sau này cậu mới biết rằng cậu ấy đã về nhà thẳng từ trường quay mà chưa kịp thay đồ. Hồng Sơn khi ấy khác hẳn với vẻ trầm lặng và ngoan ngoãn của hiện tại. Anh mang một nét quyến rũ tươi tắn, rạng rỡ của tuổi trẻ, và sau đó còn mang ra tận năm cốc cà phê nóng cùng năm chiếc bánh mì để chia cho họ.

Các đồng nghiệp xì xào bàn tán, rằng con nhà giàu cũng chẳng sung sướng gì, cũng phải cày ngày cày đêm như bao người khác. Nhưng thứ cứ lởn vởn trong tâm trí Trọng Hiếu lại là nụ cười lấp lánh như chứa đầy mật ong nơi khóe mắt Hồng Sơn mỗi khi anh ấy mang đồ ăn khuya đến.

Quả thực, cậu đã bị mê hoặc. Nhưng khoảng cách giữa một nhân viên bảo vệ quèn và một thần tượng có cha là ông trùm kinh doanh lớn là cả một vực trời. Ngoài việc dõi theo những màn trình diễn và thỉnh thoảng chen chúc tới các buổi hòa nhạc của anh như một người hâm mộ, Trọng Hiếu chẳng còn cách nào khác để đến gần hơn. Mà cậu cũng không mấy thích đến các buổi hòa nhạc đó. Dù đó là nơi duy nhất cậu có thể nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt, nhưng cũng chính là nơi cậu cảm nhận rõ ràng nhất cái khoảng cách không thể chạm tới ấy.

Vậy mà giờ đây, cậu lại đang đứng trước mặt Hồng Sơn ngay tại bữa tiệc đính hôn của cậu ấy với một người khác. Ánh mắt Trọng Hiếu hờ hững lướt qua chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón giữa tay trái của Hồng Sơn, lòng thấy nhói lên một nỗi khó chịu.

"Tôi phải quay lại thôi. Tạm biệt."

Hồng Sơn khẽ gật đầu với anh, rồi quay người rời khỏi không gian chỉ có hai người.

Vài ngày sau, anh gặp lại Hồng Sơn trong một buổi tụ tập của đội bóng rổ trường đại học. Buổi tụ tập ấy là để chúc mừng lễ đính hôn của Nguyên Bình. Anh Bình đến một mình. Mãi tới giữa bữa tiệc, mới có người bắt đầu trêu chọc, bảo vị hôn phu của Nguyên Bình là thần tượng chỉ thấy trên tivi, sao không mời ra đây gặp mặt. Nguyên Bình ban đầu còn lấp liếm, nói rằng cho mời người ta cũng chưa chắc đã biết, rồi nhanh chóng tìm cách chuyển chủ đề, tỏ rõ ý không muốn mời Hồng Sơn. Nhưng những kẻ lắm chuyện vẫn không buông tha, trêu rằng ngay cả hôn phu của mình cũng không gọi nổi, đúng là có giá quá.

Cuối cùng, Hồng Sơn vẫn tới. Anh ấy đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, trông như vừa tan làm vội vã chạy đến, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.

"Tôi đã bảo là có thể gặp mà. Mặt mũi anh Bình cũng lớn lắm đấy. Mời chúng ta một chầu đi."

Mọi người xung quanh vỗ tay hưởng ứng.

Nguyên Bình đang tận hưởng cảm giác được vây quanh, tâm trạng rất tốt. Anh ta nâng ly rượu lên uống cạn. Quay sang, thấy Hồng Sơn chỉ nhấp một ngụm nhỏ, anh ta liền tỏ vẻ không hài lòng.

"Mọi người đều ở đây rồi, uống nhiều một chút có sao đâu."

"Ngày mai tôi phải dậy sớm."

Nguyên Bình vừa định nói thêm điều gì, thì Trọng Hiếu đã nhanh tay rót đầy một ly rượu khác cho anh ta.

"Đàn anh không thể cậy người khác uống thay được đâu. Ly này em mời, anh phải tự uống đấy."

Cố tình hay vô ý phớt lờ ánh mắt của Hồng Sơn, Trọng Hiếu ra vẻ diễn một màn tình cảm sâu đậm giữa đàn anh và đàn em, ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình trước.

Đáng tiếc thay, ý tốt của Trọng Hiếu chẳng có tác dụng gì. Anh chỉ có thể cản cho Hồng Sơn bớt đi một ly, nhưng những cựu sinh viên khác lại có vô vàn lý do để ép Hồng Sơn uống thêm. Sau vài tuần rượu, anh có thể thấy rõ cổ Hồng Sơn đã bắt đầu ửng đỏ. Ấy vậy mà Nguyên Bình dường như hoàn toàn không để ý, thậm chí còn nhận một cuộc điện thoại, rồi viện cớ có việc gấp mà rời đi trước.

"Sơn, em ở lại chơi với mọi người nhé, anh đi trước đây."

Sau khi Nguyên Bình rời đi, mọi người lại càng uống hăng say hơn, cho đến khi Trọng Hiếu không thể chịu nổi nữa, liền đỡ lấy một ly rượu mà ai đó đang định đưa cho Hồng Sơn.

"Sao anh không nói với anh Bình là anh đã bị mọi người chuốc cho say đến thế này rồi? Khó chịu quá, hay là chúng ta giải tán đi?"

Trọng Hiếu lần lượt thuyết phục mọi người rời đi, chỉ còn lại Hồng Sơn vẫn ngồi im lặng tại chỗ, không hề nhúc nhích.

"Tôi gọi taxi cho anh nhé?"

Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng chậm rãi nắm lấy cánh tay cậu. Hơi ấm lan tỏa qua lớp áo, lòng bàn tay mềm mại ấy chạm vào da thịt cậu. Đây có lẽ là khoảnh khắc cậu ở gần Hồng Sơn nhất trong đời. Mùi rượu thoang thoảng hòa quyện với một chút hương nước hoa ngòn ngọt len lỏi vào hơi thở của Trọng Hiếu. Thực ra, hôm nay cậu chưa uống nhiều đến mức say, nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy lý trí của mình đang dần trôi đi mất.

Cậu cúi đầu. Đôi mắt của Hồng Sơn đã ngân ngấn nước vì chút men rượu, trong veo đến lạ, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng cậu.

Cậu nghe thấy giọng nói của người ấy, dưới tác động của rượu càng thêm phần ngọt ngào, gọi tên đối phương.

"Cảm ơn cậu, Trọng Hiếu."

"Nhưng tôi..." Đối phương chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh sao như vỡ òa trong đáy mắt, tựa như có thể kéo người ta trở về khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên, "Tối nay tôi không muốn về nhà."

---

Một người đang hơi say. Một người mà bản thân thầm thương trộm nhớ. Thậm chí là người mà họ vẫn thường ảo tưởng trong những giấc mơ ướt át.

Anh ấy nắm lấy cổ tay cậu, ngước nhìn cậu với vẻ thuần khiết như một thiên thần, nói rằng anh không muốn về nhà. Đôi môi hơi chu ra của anh lấp lánh dưới ánh đèn, khiến cậu không tài nào rời mắt nổi.

Trọng Hiếu cảm thấy mọi thứ trước mắt mình đều như một giấc mơ, y hệt tất cả những giấc mơ của cậu sau lần đầu gặp gỡ Hồng Sơn. Trong mơ, đôi môi mềm mại ấy, đôi mắt mơ màng ấy, những ngón tay của Hồng Sơn siết chặt lấy lưng cậu... tất cả những ảo tưởng đó lúc này ùa về trong tâm trí. Trọng Hiếu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Hồng Sơn, chỉ có thể cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.

"Gần đây có một quán ăn ngon lắm. Anh có muốn thử món gì đó mà trước giờ anh chưa từng ăn không?"

Hồng Sơn cuối cùng cũng buông tay khỏi cổ tay Trọng Hiếu. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại thoáng chút hụt hẫng. Họ bước đi trên con phố vắng vẻ, Trọng Hiếu không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ vào chỗ Hồng Sơn vừa chạm vào mình. Cậu quay sang nhìn anh đang đi bên cạnh. Người ấy dường như hơi loạng choạng, ngửa đầu lên nhìn những ánh đèn neon rực rỡ trên phố. Dù Trọng Hiếu chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, cậu vẫn có thể cảm nhận được Hồng Sơn đang rất vui.

"Anh có lo lắng không?"

"Hả?" Như thể bị giọng nói đột ngột của Trọng Hiếu kéo về thực tại, anh khẽ giật mình, quay sang nhìn cậu với vẻ bối rối, rồi nở một nụ cười có chút ngượng ngùng, "Tôi chưa bao giờ thử đi bộ trên phố một cách thoải mái như thế này. Thật dễ chịu."

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Khi cả hai sánh bước bên nhau, bầu không khí tự nhiên đến mức như thể họ đã là bạn bè thân thiết từ lâu. Từng giây phút đều đáng quý với Trọng Hiếu. Cậu cố gắng giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng và bình tĩnh, như thể họ chỉ đang nói những câu chuyện phiếm hết sức bình thường. Sự tự nhiên ấy khiến Trọng Hiếu không thể cưỡng lại mà tiến lại gần hơn một chút. Vỉa hè tuy khá rộng, nhưng vai họ vẫn thỉnh thoảng chạm vào nhau khi bước đi. Hồng Sơn hoàn toàn có thể dịch sang phải một chút để giữ khoảng cách, nhưng anh ấy đã không làm vậy.

"lạ thật? Tôi cứ tưởng hai chúng ta đang hẹn hò. Cậu thật là chu đáo. Xem này, đến cả vị hôn phu của tôi cũng chẳng biết tôi đã từng ăn qua những món đó."

Trong một thoáng, Trọng Hiếu cảm thấy người kia đang thử thách mình. Hai chữ "hôn phu" trong giọng nói của anh được nhấn mạnh đầy ẩn ý, khiến bước chân cậu vô thức khựng lại. Rồi cậu lại giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục bước đi.

"Tôi thật may mắn vì có anh Bình ở bên cạnh."

Quán ăn mở muộn thực ra không xa lắm, nhưng cả hai người đều bước đi chậm rãi nên mất khá nhiều thời gian mới tới nơi. Đến trước cửa, thấy bên trong vẫn còn khá đông thực khách, Hồng Sơn thoáng chần chừ.

"Hay là... vào phòng riêng của tôi đi?"

Hai người cùng bắt một chiếc taxi, dừng lại trước một tòa nhà cổ kính. Khi cánh cửa mở ra, hiện ra trước mắt là một nhà hàng Nhật Bản truyền thống. Họ được dẫn vào một phòng riêng đã được đặt sẵn dưới tên của Lê gia. Sau khi người phục vụ bày biện xong thức ăn và đồ uống rồi lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Tôi hay đến đây lắm, hy vọng là hợp khẩu vị của cậu."

Dù trước mặt là những món ăn tinh xảo, Trọng Hiếu vẫn không tài nào tập trung vào việc ăn uống. Họ quỳ gối bên cạnh nhau. Sau khi cởi áo khoác ngoài, Hồng Sơn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đóng cúc hờ bên trong, để lộ chiếc cổ trắng mịn mỗi khi cúi đầu. Sau khi uống thêm chút rượu, giọng nói của Hồng Sơn lại bắt đầu trở nên nghèn nghẹn, giống hệt như trong giấc mơ của cậu.

"Anh và anh Bình có tình cảm với nhau không ạ?"

"Ừm."

Động tác rót rượu của Hồng Sơn khiến hai người càng lúc càng gần nhau hơn, gần đến mức dường như Trọng Hiếu chỉ cần hơi nghiêng người một chút nữa thôi là có thể hôn lên cổ anh.

"Anh ấy thường nói gì với cậu?"

"Anh ấy hay kể về anh."

Tác dụng của rượu dần dần làm tê liệt lý trí của Trọng Hiếu. Cậu gần như có thể cảm nhận được phần bản năng bị giam cầm bấy lâu trong mình đang trỗi dậy, từng chút một nhấn chìm lý trí.

"Về anh sao? Tôi có gì mà kể chứ?"

Mỗi khi ăn, Hồng Sơn thường thích nhét đầy thức ăn vào miệng và nhai thật chậm rãi. Nước sốt sẽ thỉnh thoảng dính lên khóe môi, và chiếc lưỡi mềm mại của cậu lại thè ra liếm nhẹ. Nhưng lúc này đây, cậu cũng đồng thời nhìn Trọng Hiếu, đôi mắt ướt át ấy chất chứa những ý niệm khó nói thành lời.

Từng chút một, sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt.

Dù mọi dấu hiệu đều dường như đang hướng đến cái khả năng mà cậu đã lờ mờ đoán được, nhưng với Trọng Hiếu, Hồng Sơn vẫn như ánh trăng trên trời - đẹp đến ngạt thở, nhưng vĩnh viễn xa tầm với.

Tay trái của Hồng Sơn đặt trên đầu gối, chiếc nhẫn trên ngón giữa lấp lánh. Khuôn mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ chợt tiến sát lại gần, và một giọng nói ngọt ngào như rót mật vang lên bên tai cậu.

"Cậu có biết điều gì đặc biệt ở quán này không?"

Trọng Hiếu không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn vào mắt Hồng Sơn. Cậu cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay anh, trong lòng không ngừng nghi ngờ chính bản thân mình.

"Nó còn có..." Những âm tiết kéo dài đầy mê hoặc dễ dàng câu lấy sự chú ý của Trọng Hiếu, "phòng cho khách ở lại."

Vừa ngẩng đầu lên, Trọng Hiếu đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của Hồng Sơn áp lên môi mình.

Nếu đây là một giấc mơ, cậu nguyện mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc.

Trọng Hiếu mở mắt ra, nhìn hàng mi đang khẽ run rẩy của người trước mặt, cảm nhận sự chạm nhẹ đầy quyến luyến của đôi môi ấy, rồi lại nhắm mắt, chìm đắm và chủ động hơn trong nụ hôn.

"Tôi hy vọng anh biết rõ mình đang làm gì."

Hồng Sơn vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, đáy mắt lấp lánh ý cười, con ngươi đen láy phản chiếu gương mặt đang cố nhẫn nhịn đến nhăn nhó của Trọng Hiếu. "Nếu em còn do dự nữa, tôi sẽ phải nghi ngờ chính sức hút của mình mất."

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu anh hoàn toàn đứt phựt.

Khi Trọng Hiếu nắm lấy tay Hồng Sơn dẫn vào phòng, cậu suýt nữa thì vấp ngã. Khoảnh khắc mà cậu ngày đêm mong chờ cuối cùng cũng đến. Mỗi giây phút chờ đợi lúc này đều là một cực hình. Trời mới biết cậu đã phải chịu đựng suốt ngần ấy năm như thế nào.

Nằm trên chiếc giường êm ái, Trọng Hiếu gần như phát điên vì dục vọng. Cậu mút mạnh lấy đôi môi mềm mại của Hồng Sơn, và nhanh chóng nhưng đầy thuần thục cởi bỏ quần áo của anh, một kỹ năng mà cậu đã luyện tập vô số lần trong những giấc mơ ướt át của mình.

Hồng Sơn cực kỳ hợp tác trong từng động tác. Hay có lẽ chính anh mới là người đang cố tình khiêu khích để cậu thực hiện những bước tiếp theo.

Hồng Sơn lật cậu lại cúi người xuống, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo trên người Trọng Hiếu. Trọng Hiếu thầm nghĩ con người này thật độc ác. Động tác của anh chậm đến bất thường, như thể cố tình muốn tra tấn cậu vậy.

Nhưng cậu sẵn lòng tận hưởng khoảnh khắc này. Cậu chưa từng nghĩ giấc mơ của mình sẽ có ngày trở thành hiện thực. Thân thể của Hồng Sơn còn quyến rũ hơn bất cứ những gì anh từng tưởng tượng trong mơ. Sự kích thích thị giác từ hai điểm hồng nhạt trước ngực anh khiến cậu không khỏi liếm môi.

Hồng Sơn cởi thắt lưng của cậu ném sang một bên, rồi đến quần tây, rồi đến lớp quần lót cuối cùng. Trọng Hiếu nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia chậm rãi nuốt trọn dương vật của mình. Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt và mềm mại ấy suýt chút nữa đã khiến cậu bắn ra. Nước bọt lấp lánh chảy dọc xuống cằm Hồng Sơn khi anh liên tục dùng đầu lưỡi trêu đùa phần đỉnh quy đầu của cậu.

Nếu cứ để anh ấy tiếp tục như vậy, có lẽ cậu sẽ thật sự phát điên mất.

Trọng Hiếu xoay người ấn mạnh Hồng Sơn xuống giường, rồi mạnh bạo đưa bàn tay đã được bôi trơn của mình vào sâu trong hậu huyệt của anh. Cậu chỉ khựng lại một chút khi Hồng Sơn cứng đờ người, ôm chặt lấy lưng cậu và bật ra hai tiếng rên rỉ khe khẽ.

Ngay cả màn dạo đầu cũng dài dằng dặc và đầy dày vò.

Khi Trọng Hiếu đã có thể đưa ba ngón tay vào trong anh một cách dễ dàng, và mỗi lần ra vào đều khiến Hồng Sơn ưỡn cong lưng, bật ra những tiếng rên rỉ không kiểm soát, cậu đột ngột rút tay ra.

Hồng Sơn gần như ngay lập tức quấn chặt đùi mình quanh người anh. Dương vật căng cứng của Trọng Hiếu áp sát vào hậu huyệt đang co thắt không ngừng của Hồng Sơn, rồi trong một cú thúc mạnh mẽ, tiến sâu vào bên trong người đang nằm dưới thân.

Cảm giác ấy thật tuyệt vời. Người mà cậu ngày đêm tơ tưởng giờ đây đang nằm gọn trong vòng tay cậu, hoàn toàn thuộc về cậu, và giọng nói ngọt ngào ấy đang thều thào cầu xin cậu chậm lại. Nhưng Trọng Hiếu không thể chậm lại. Cậu chỉ muốn nuốt trọn lấy con người đang nằm dưới thân mình. Cậu siết chặt lấy đùi của Hồng Sơn, buộc anh phải phơi bày toàn bộ phần thân dưới, rồi mạnh mẽ thúc vào sâu hơn, khiến toàn thân Hồng Sơn run lên bần bật.

Mỗi cú thúc đều như đưa cậu lên tới thiên đường. Trong khoảnh khắc đó, mọi chuẩn mực đạo đức đều bị vứt bỏ; tất cả những gì cậu muốn chỉ là chiếm hữu cho bằng được người dưới thân mình.

Hồng Sơn đã gần như mất hết ý thức. Sau khi Trọng Hiếu bắn ra, chân anh run rẩy không sao khép lại được, cứ thế phơi bày hậu huyệt sưng đỏ đang rỉ ra dòng tinh dịch trắng đục trước mắt Trọng Hiếu.

Trọng Hiếu vòng tay ôm lấy eo Hồng Sơn, xoay người anh nằm nghiêng lại, rồi nâng một chân cậu lên trước khi lại một lần nữa đưa dương vật của mình vào sâu trong cơ thể cậu.

Lần này, cậu không vội vàng di chuyển. Con người đang nằm trong vòng tay cậu quá đỗi quyến rũ, và lần này cậu muốn thưởng thức anh thật chậm rãi, từng chút một.

Trọng Hiếu cúi xuống hôn lên gáy Hồng Sơn, những ngón tay anh mân mê bầu ngực mà cậu vẫn hằng khao khát, cảm nhận hậu huyệt của anh co thắt và siết chặt lấy dương vật cậu theo từng cơn cực khoái.

Anh ôm chặt lấy Hồng Sơn trong lòng, cảm giác chân thực ấy khiến anh say mê. Cậu không ngừng vuốt ve làn da mịn màng của anh, và sự mềm mại nơi cặp mông của anh càng khiến cậu thêm phần kích thích.

Rồi, cứ giữ nguyên tư thế ấy, cậu lại tiếp tục thúc sâu vào cơ thể Hồng Sơn. Con người trước mặt câuh bị xâm chiếm một cách mãnh liệt, hai tay bấu chặt lấy ga trải giường bên dưới, không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ khàn đặc.

Sau lần cực khoái thứ hai, Trọng Hiếu vẫn không vội rút ra. Cậu ôm lấy Hồng Sơn đang run rẩy, không thể bắn thêm được nữa, và nhẹ nhàng hôn lên vai, lên má anh như để vỗ về.

Những ngón tay anh mò xuống nơi hai cơ thể vẫn đang nối liền nhau. Ngay cả bây giờ, cậu vẫn nghi ngờ tính xác thực của tất cả những điều này, và phải tự tay mình kiểm tra thì mới dám tin. Cậu sợ rằng khi mở mắt ra vào sáng mai, sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng.

Trọng Hiếu rút dương vật của mình ra, rồi lợi dụng ưu thế về kích thước cơ thể mà ôm trọn lấy Hồng Sơn vào lòng, liên tục đặt những nụ hôn dịu dàng lên trán và má anh.

"Chúng ta đi tắm nhé?"

"Ừm..."

Hồng Sơn ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Trọng Hiếu, mặc cho cậu bế mình vào phòng tắm. Cả hai cùng ngâm mình trong làn nước ấm áp. Hồng Sơn mệt mỏi rã rời, không còn chút sức lực nào, chỉ biết dựa hẳn vào vai Trọng Hiếu, lười biếng không muốn cử động, phó mặc cho cậu tắm rửa cho mình.

Sau khi giày vò nhau đến tận nửa đêm, cả hai ngủ một giấc thật sâu cho đến khi đồng hồ sinh học đánh thức vào sáng sớm. Trọng Hiếu giật mình ngồi dậy, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng vì tàn dư của cơn say, nhất thời không nhớ nổi mình đang ở đâu, và liệu mọi chuyện đêm qua có phải chỉ là một giấc mơ hay không.

Rồi cậu cảm nhận được người bên cạnh, như thể không hài lòng vì sự ấm áp đột nhiên biến mất, vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, liền theo bản năng mà xích lại gần cậu hơn.

Trọng Hiếu nằm xuống giường, ôm chặt lấy Hồng Sơn vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, một nụ cười mãn nguyện không sao giấu nổi trên khuôn mặt. Cảm giác được ôm người này trong vòng tay thật sự quá tuyệt vời. Cảm giác được xác nhận rằng giấc mộng của mình đã trở thành hiện thực, thậm chí còn vượt xa mọi khoái lạc thể xác của đêm ân ái tối qua.

"anh Sơn, dậy đi..."

"...em đang làm gì đấy...?"

Vẫn không chịu mở mắt, Hồng Sơn khó chịu ậm ừ đáp lại, rồi càng rúc sâu hơn vào lòng Trọng Hiếu, cố gắng tránh bị cậu làm phiền giấc ngủ.

"Em chỉ muốn xác nhận xem đây có phải là thật không."

Hồng Sơn bất lực mở mắt, quay đầu sang, và cắn nhẹ một cái vào ngực trái của Trọng Hiếu, ngay vị trí mà anh đang tựa vào.

Chỗ da thịt in hằn vết răng hơi nhói lên một chút. Hồng Sơn, kẻ đã bị quấy rầy giấc ngủ, ra tay cũng chẳng hề nương tình, nhưng ngay cả cái đau này cũng khiến Trọng Hiếu thấy vui vẻ.

Được ôm anh vào lòng, thật tốt quá.

Hai người ngủ một mạch đến tận giờ ăn trưa. Trong khoảng thời gian đó, Trọng Hiếu đã tỉnh giấc đôi lần, chỉ để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Hồng Sơn và cười ngây ngô suốt năm phút. Nhưng vì Hồng Sơn vừa cắn cậu, nên cậu không dám làm phiền thêm nữa, rồi lại ôm anh ngủ tiếp.

Khi thực sự tỉnh dậy, Hồng Sơn đã ngồi trên mép giường, đang chỉnh lại mái tóc hơi rối. Cậu đã mặc lại chiếc áo sơ mi và quần dài mà đêm qua đã bị cởi ra từng chút một. Chiếc cổ trắng ngần lộ ra trước mặt, khiến Trọng Hiếu không kìm lòng được mà ngồi dậy, vòng tay kéo Hồng Sơn vào lòng.

"Em dậy rồi à? Anh phải đi làm đây. Hóa đơn anh sẽ thanh toán. Em cứ ở lại nghỉ ngơi thêm đi rồi đi sau cũng được."

Vừa nói, Hồng Sơn vừa liên tục lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, như thể đang trao đổi với ai đó, mà không hề liếc nhìn Trọng Hiếu phía sau mình lấy một cái.

So với dáng vẻ đêm qua trên giường, khóc lóc van xin cậu tha thứ, và giờ đây lại thư thái, nhẹ nhàng đến vậy, cái cảm giác tương phản mãnh liệt này - cứ như một cuộc tình một đêm, hay cậu chỉ là một gã trai bao - khiến Trọng Hiếu cảm thấy hơi lạc lõng. Cậu vò đầu bứt tóc. Cậu đã thực sự được ngủ với người trong mộng của mình, nhưng cậu không sao hiểu được, rốt cuộc anh ấy có ý định tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, hay tất cả chỉ đơn thuần là một lần trăng hoa qua đường.

Nhưng trong thâm tâm, Trọng Hiếu sẵn sàng làm kẻ phản bội sau lưng Nguyên Bình, nhưng lại sợ rằng Hồng Sơn chỉ lợi dụng mình như một thú vui nhất thời.

Ngay cả khi chỉ là một thú vui trong chốc lát, được ở bên cạnh anh dù chỉ trong giây lát, cậu cũng sẽ hạnh phúc. Thế nhưng, trước khi thực sự hiểu được suy nghĩ của Hồng Sơn, cậu sợ rằng bất cứ lời nói thiếu suy nghĩ nào của mình cũng sẽ trở thành gánh nặng cho đối phương, và chính cậu thậm chí còn chẳng đủ tư cách để được làm thú vui tiêu khiển của anh.

Hồng Sơn cuối cùng cũng cất điện thoại vào trong túi. Anh quay đầu lại, đặt tay trái lên vai Trọng Hiếu và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Một nụ hôn giản dị đến bất ngờ, nhưng lại ngay lập tức xoa dịu đi những bất an đang cuộn xoắn trong lòng Trọng Hiếu.

Cậu ngước nhìn, và ngay lập tức bị cuốn hút vào biển sao lấp lánh trong đôi mắt của người kia.

"Thực ra, lần đầu tiên anh gặp em là vào mùa hè năm năm trước."

Rồi cậu cảm thấy một cái chạm thật khẽ trên má mình. Trọng Hiếu đột ngột ngẩng phắt đầu dậy, đầu óc cậu nhất thời không sao xử lý nổi hàm ý trong câu nói của Hồng Sơn, nhưng theo bản năng, cậu cảm nhận được dường như có một ý nghĩa sâu xa hơn ẩn giấu trong đó. Hồng Sơn nhìn anh với một nụ cười bí ẩn, trong ánh mắt lấp lánh hai chữ "còn nữa", đáng yêu đến mức Trọng Hiếu chỉ muốn ôm chặt lấy cậu một lần nữa.

"Anh đi đây. Tạm biệt."

Sau khi Hồng Sơn vội vã rời đi, Trọng Hiếu ở lại một mình trong phòng, ôm mặt cười ngây ngô.

Chỉ khi tiếng bước chân ngoài hành lang đã hoàn toàn biến mất, Trọng Hiếu mới hít một hơi thật sâu và thả mình xuống chiếc giường êm ái. Chiếc chăn mềm mại còn vương vất mùi hương của Hồng Sơn khiến cậu không thể cưỡng lại mà vùi đầu vào gối. Mọi chuyện xảy ra đêm qua thực sự quá đỗi đột ngột. Dù lúc đó cậu đã hoàn toàn làm theo tiếng gọi của trái tim mình, mặc cho dục vọng chiến thắng tất cả, nhưng chỉ đến lúc này, tâm trí anh mới dần dần trở nên tỉnh táo trở lại.

"Mùa hè năm năm trước?"

———
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co